Chương 134: Cô bé Lọ Lem (21)

Cuộc thảm sát diễn ra không hề nao núng, dù có kẻ cố gắng chống cự, sức mạnh của con người vẫn quá đỗi yếu ớt trước bầy mãnh thú khát máu, tiếng gầm gừ, tiếng xé xác dần dần lắng xuống, những con thú no nê nằm ườn một cách lười biếng, nhưng sự náo nhiệt trên khu khán đài chẳng hề suy giảm.

Những người hầu bê khay trở lại, ánh vàng kim lấp lánh lại một lần nữa bừng sáng trên các bậc khán đài, lần lượt đặt trước mặt từng người.

Mười đồng vàng ban đầu đã tăng lên hai mươi, vòng này, hầu như không ai cược sai.

Hai mươi đồng vàng lấp lánh rực rỡ, dù có chút mài mòn, vẫn không hề mất đi giá trị, bởi vì một đồng vàng cũng đủ để một gia đình bình thường sống sung túc cả năm.

Chỉ cần đặt cược tiếp, số tiền sẽ được nhân đôi, Ahmod nắm chặt đồng vàng trong tay, khẽ nói: "Cảm ơn."

Thứ quý giá lại dễ dàng có được như vậy luôn ẩn chứa sức hút khó cưỡng đối với con người.

Thế nhưng, đối với tầng lớp thượng lưu, mười đồng vàng chẳng đủ để lay động họ, nhiều lắm chỉ để khuấy động không khí.

Tiếp xúc càng nhiều đồng vàng, người ta càng dễ kiểm soát được nó mới đúng.

"Ồ, ngài khách sáo quá rồi." Người hầu cung kính nói: "Trận thứ hai sắp bắt đầu, xin hỏi ngài muốn lấy bao nhiêu chip?"

"Hả?" Ahmod nhướng mày nhìn những thẻ hình tròn trên khay của người hầu.

Người hầu khom lưng hiểu ý, đặt khay trước mặt Ahmod: "Đây chính là vật cược cho trận này, đặt cược vào đầu hổ nhận một trăm đồng vàng, đầu trâu nhận mười đồng vàng, đầu ngựa nhận một đồng vàng."

"Muốn lấy bao nhiêu cũng được sao?" Ahmod đảo mắt qua những thẻ bài trắng tinh và láng mịn, hỏi dò.

"Đương nhiên." Người hầu cung kính đáp. "Nếu ngài không đặt cược, sau khi kết thúc sẽ trả lại, nếu ngài đặt cược và thắng, chúng tôi sẽ khấu trừ vào tiền đặt cược ban đầu rồi trả đồng vàng cho ngài, nếu thua, nếu ngài không mang đủ đồng vàng, cũng có thể bổ sung sau."

Nghe người hầu giải thích kỹ lưỡng, Ahmod nghịch những đồng vàng trong tay, rồi tùy ý bốc một nắm từ trong khay đặt sang một bên: "Đếm đi."

"Vâng." Người hầu không hề tỏ ra ngạc nhiên trước hành động của Ahmod, hiển nhiên gã có rất nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với khách hàng.

Người hầu kiểm tra xong, cung kính nói: "Thưa quý khách, ngài đã nhận tổng cộng 1231 đồng vàng. Chip của ngài sẽ được đặt ở đây."

"Ừm." Ahmod khẽ đáp, ánh mắt không hề nhìn đống chip chồng chất trên bàn, mà một lần nữa hướng về phía sân đấu.

Những mãnh thú đã bị xua đi bằng roi hoặc súng, chỉ cần nghe âm thanh cũng đủ khiến bầy thú no nê đứng bật dậy, lao vào cánh cổng sắt đang mở. Những thi thể nằm rải rác được kéo đi, chỉ còn lại vệt máu đỏ chói mắt vương vãi trên nền đất.

"Trận thứ hai, sẽ là cuộc đối đầu giữa thiên địch và thiên địch!" Leicester tuyên bố, khiến toàn trường một lần nữa sôi trào.

Những tiếng tru tréo, tiếng cười khản đặc vang lên, một cánh cổng sắt đóng kín mở ra, từng đàn linh cẩu từ đó lao ra. Chúng có bộ lông xám đen, tiếng kêu chói tai như tiếng cười xen lẫn tiếng khóc, vừa được thả, chúng lập tức lao đến những nơi đẫm máu, nhặt nhạnh thịt nát, thậm chí liếm láp những vũng máu rơi vãi.

"Ồ, thật là một lũ xấu xí và tham lam!" Leicester cất cao giọng nói. "Đối thủ của chúng là... sư tử!"

Cánh cổng đối diện mở ra, một con sư tử đực uy phong lẫm liệt bước ra, ngay lập tức khiến đám đông hò reo. Phía sau nó, một con sư tử cái cũng theo sau. Bờm con sư tử đực tung bay, chỉ một tiếng gầm nhẹ khi chạm mặt bầy linh cẩu cũng đủ khiến chúng cảnh giác cao độ.

Sư tử và linh cẩu, ngay cả khi sống trong tự nhiên, cũng là kẻ thù bẩm sinh, như thể bản năng đã khắc sâu vào xương tủy.

"Thưa quý khách, đây sẽ là một màn trình diễn xuất sắc tột bậc!" Leicester khiến không khí vốn đã nóng bừng nay còn cuồng nhiệt hơn.

"Thưa ngài, xin hỏi vòng này ngài đặt cược bao nhiêu?" Người hầu cung kính hỏi.

Ahmod thu hồi ánh mắt từ sân đấu, nhìn người hầu đang điềm nhiên, cung kính bên cạnh: "Giới hạn là bao nhiêu?"

"Không có giới hạn." Người hầu nói. "Chỉ cần đặt cược trước khi hai bên giao chiến."

Trong sân, tiếng gầm của sư tử đã ẩn chứa sự giận dữ không thể kìm nén, tiếng tru tréo của linh cẩu càng lúc càng chói tai và phiền nhiễu.

Ahmod liếc nhìn, tùy tay bốc một nắm đặt vào khu vực bên trái.

"723 đồng vàng, cược sư tử." Người hầu ghi lại số điểm rồi lùi ra xa một chút.

Trong sân, dã thú đã bắt đầu xâu xé, sư tử đực gây áp lực cực lớn lên linh cẩu, lực cắn của nó đủ để làm gãy cột sống linh cẩu.

Bầy linh cẩu liên tục lùi bước né tránh khi đối đầu với sư tử đực, nhưng vẫn không ngừng vươn cổ tìm kiếm cơ hội tấn công sư tử cái, thân hình chúng không lớn bằng sư tử đực, nhưng khớp hàm khóa chặt và sức cắn đủ để nghiền nát xương cốt dễ như trở bàn tay.

Mùi máu tanh một lần nữa bắt đầu lan tỏa. Con sư tử đực cắn đứt cột sống một con linh cẩu, quăng con vật đang kêu thảm thiết sang một bên. Thế nhưng, trên người nó cũng ít nhiều cũng dính vài vết thương. Sư tử cái có nhiều vết cào cắn hơn, thậm chí trên đùi còn có một vết thương sâu, nó nép vào bên cạnh sư tử đực, liếm láp vết máu trên cơ thể. Bầy linh cẩu lại không bỏ lỡ cơ hội, thậm chí cố gắng cắn vào chân sau của sư tử cái từ phía sau sư tử đực.

"Ồ! Cắn nó!"

"Cố gắng lên!"

"Phản công đi, đồ ngu! Một con sư tử lẽ nào lại bị linh cẩu đánh bại sao?"

"Mau lên, cắn nó!"

Những người giàu có vốn đang ngồi thư thái trên ghế gần như không thể kìm nén được mà đứng bật dậy, hò hét cổ vũ cho phe mình cược. Biểu cảm của họ thay đổi theo từng diễn biến trận đấu, khi thì sôi sục nhiệt huyết, khi thì nghiến răng nghiến lợi, cả khuôn mặt gần như méo mó.

Ahmod quan sát đám đông, giữa ngón tay cậu là một con chip trắng tinh, trên đó in hình đầu hổ – đây đúng là xương đầu của một con hổ.

Cậu từng nhìn thấy bộ xương hổ bị vùi lấp một nửa trong tự nhiên, dù da lông đã bị ăn mòn, nhưng vẫn có thể cảm nhận được vẻ uy phong lẫm liệt khi còn sống, vua của muôn loài, chúa tể của thảo nguyên, vậy mà cũng hóa thành món đồ chơi trong tay con người.

Ahmod thậm chí không cần suy nghĩ cũng biết con chip này được tạo ra như thế nào.

Thương vong ở đây vô số kể.

Chém giết, cướp đoạt, máu bắn tung tóe dưới nanh vuốt sắc nhọn, nhưng mọi người lại hưng phấn đến đỏ mặt.

Sự đối lập giữa bản năng và dục vọng.

"Không muốn xem thì đừng nhìn." Giọng nói dịu dàng từ bên cạnh vang lên, không nặng nề, nhưng lại bình thản như cơn gió trong lành thổi tan mọi dơ bẩn.

Ahmod ngừng động tác trong tay, nhìn về phía người đó. Khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng và thong dong của đối phương, cậu khẽ thở ra một hơi, nơi đây là thiên đường của dục vọng, nhưng người này đứng giữa vòng xoáy mà không hề bị vấy bẩn, tự bản thân hắn đã trở thành một thế giới riêng.

"Nếu cảnh này xảy ra trong tự nhiên, ta sẽ không cảm thấy khó chịu." Ahmod chống cằm nhìn đối phương, nhẹ giọng nói.

Cậu không phải chưa từng chứng kiến cảnh máu tanh, dù là săn bắt dưới biển hay chém giết kẻ thù, cậu đều đã trải qua.

Nếu nhìn thấy cảnh tượng như vậy trong tự nhiên, có lẽ cậu sẽ tìm một cái cây lớn để trèo lên, quan sát chúng tranh giành, chém giết vì thức ăn, vì sinh tồn, hoặc vì địa bàn và kẻ thù, ngươi đuổi ta chạy, cho đến khi một bên bại trận bỏ chạy, một bên săn mồi thành công, rồi mạnh ai nấy đi.

Cậu sẽ không can thiệp hay cảm thấy tàn nhẫn.

Sự sinh tồn giữa động vật thường phụ thuộc vào sức mạnh, chúng dựa vào nanh vuốt của mình để kiếm thức ăn, kéo dài sự sống. Chúng không phân biệt thiện ác, ngay cả hổ, cũng chỉ là săn bắt thức ăn mà thôi.

Kẻ ăn thịt không phải là ác, bởi chúng thường chọn những con vật già yếu, bệnh tật trong đàn để săn mồi, qua nhiều thế hệ chọn lọc, những cá thể khỏe mạnh mới có thể tồn tại. Kẻ ăn cỏ cũng không phải là thiện, nếu không kiểm soát, số lượng sinh sản vô hạn đủ sức gặm nát tất cả rừng cây và đồng cỏ.

Những điều đó là vì sinh tồn, nhưng hiện tại… là vì tìm kiếm niềm vui cho con người.

Trong tất cả các loài thú săn mồi, Ahmod ghét nhất là linh cẩu, bởi vì chúng luôn ăn thịt con mồi khi chúng vẫn còn sống, nhưng giờ đây, tất cả chúng đều bị nhốt trong lồng.

"Con người cũng là một loài thú." Hứa Nguyện rót một chén nước và đưa cho Ahmod. "Nước bạc hà, sẽ khiến em thoải mái hơn một chút."

Ahmod nhận lấy, hương vị bạc hà mát lạnh quả thật làm giảm cảm giác bị dục vọng chèn ép. Cậu liếc nhìn những gương mặt đỏ bừng vì hưng phấn, khóe môi khẽ nhếch: "Quả đúng là vậy."

Họ mang hình dáng con người, khoác lên mình những bộ quần áo đẹp nhất, mỗi sợi chỉ, mỗi viên đá quý đều kết tinh trí tuệ của nhân loại.

Nhưng ngoài những thứ lộng lẫy đó, những gương mặt dữ tợn kia trông cực kỳ giống dã thú.

Con người đứng đầu chuỗi thức ăn, dù có nhiều loài như quái vật tuyết hay rồng tồn tại, dấu chân của con người gần như phân bố trên mọi mảnh đất, sức mạnh cá nhân của họ không phải là mạnh nhất, nhưng trí tuệ của con người đã bổ sung vào một cách vô hạn.

Rất nhiều người bươn chải vì sinh tồn, cũng có nhiều người đứng ở vị trí cao nhất, lại dẫm lên máu thịt của những kẻ yếu đuối để tìm kiếm niềm vui, họ không chỉ đối xử với thú vật như vậy, mà đối với đồng loại cũng như thế.

Loại người này, chính là thú vật.

"Gầm!!!" Tiếng gầm của sư tử vang dội từ sân đấu, tiếng la hét của đám đông gần như xé toạc trần nhà.

"Cắn chết nó, cắn chết nó!"

"Thật tuyệt!"

"Đồ ngu, cắn chân sau nó đi!"

Ahmod khẽ mím môi nhìn con sư tử cái đầm đìa máu và con sư tử đực vây quanh nó đang xua đuổi bầy linh cẩu.

Xác linh cẩu đã lên đến hơn năm con, số bị thương còn nhiều hơn, con sư tử cái bị thương khắp tứ chi, vừa rồi một con linh cẩu đã cắn trúng cổ nó, dù đã bị sư tử đực xua đuổi và buông ra, máu vẫn không ngừng chảy từ vết thương.

Trên người sư tử đực cũng loang lổ vết thương, bộ bờm vàng đã nhuốm những vệt máu nhàn nhạt.

Cả hai phe đều đã đi đến đường cùng.

"Em không cứu chúng được đâu." Giọng nói dịu dàng từ bên cạnh vang lên.

"Kết thúc trò hề này cũng không được sao?" Ahmod quay đầu nhìn đối phương.

"Vậy em phải chắc chắn rằng không ai ở đây có thể bước ra ngoài." Hứa Nguyện ngồi giữa khung cảnh ồn ào, nhẹ giọng nói: "Chỉ cần còn người như họ, trận đấu vẫn có thể bắt đầu lại. Không phải giết một Leicester là có thể giải quyết được."

Ánh mắt Ahmod hơi nheo lại, cậu nghĩ đến toàn bộ những đấu trường thú lớn nhỏ, chúng tồn tại dựa trên nhu cầu của giới quý tộc, có lẽ việc một người rời đi hay lên sàn đấu không thể quyết định điều gì, nhưng họ không phải chỉ có một người, mà là toàn bộ đấu trường.

Trừ khi cậu đồ sát toàn bộ, để tay mình vấy máu và tội lỗi, để mọi thứ dừng lại, nhưng liệu có thực sự dừng lại được không? Bên ngoài còn bao nhiêu người đang tận hưởng thú vui như vậy, cậu có thể giết hết tất cả sao?

"Chuộc chúng ra cũng không được sao?" Ahmod siết chặt ngón tay, hỏi.

"Trận này liên quan đến hàng ngàn đồng vàng, muốn dừng nó lại cũng phải có giá trị tương đương." Hứa Nguyện nhìn chàng thanh niên đang cúi mặt, nhẹ giọng nói: "Dã thú đã được chuộc ra cũng không thể thả về thiên nhiên."

"Tại sao?" Ahmod nhìn về phía hắn, đôi mắt vàng kim ấm áp như hổ phách, nhưng lời nói của Hứa Nguyện lại khiến Ahmod cảm thấy lạnh lẽo trong lòng: "Bởi vì chúng đã nếm mùi máu thịt con người, chúng sẽ xem đó là thức ăn. Dã thú sẽ chọn lọc con mồi, một khi được thả về, khả năng cao sẽ làm hại những người vô tội."

Vận mệnh cuối cùng của chúng, chỉ có cái chết.

Con sư tử cái đã không còn sức để phát ra tiếng gầm, nó bị thương quá nặng.

Những tiếng kêu khóc hoà lẫn tiếng cười the thé vẫn vây quanh nó, sư tử đực cũng không dám cố gắng vồ cắn linh cẩu, bởi vì một khi nó rời đi dù chỉ một chút, bầy linh cẩu sẽ nhân cơ hội đó xé xác con sư tử cái đang thoi thóp.

Ngón tay Ahmod vuốt ve cạnh sắc nhọn trên tay vịn ghế, cảm giác đau đớn nho nhỏ giúp suy nghĩ của cậu bình tĩnh hơn.

Trên tay cậu không có kiếm, bên hông không có súng, bốn phương tám hướng gần cậu đều đứng đầy những hộ vệ võ trang đầy đủ.

Leicester càng thường xuyên liếc nhìn về phía này.

Dù những mối đe dọa đó rất nhỏ, nhưng họ vẫn là con mồi.

"Ngươi có cách nào không?" Ahmod thả lỏng vai, nhẹ nhàng tựa vào tay vịn, nhếch khóe môi hỏi, dù ánh mắt cậu không có ý cười.

"Đừng vội." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói, đôi mắt vàng ấm áp, nhưng Ahmod lại nhìn thấy ánh sáng lạnh lẽo thấm đẫm ra ngoài.

Người này đang chờ đợi điều gì?

Hộp mồi lửa đang lấy thứ gì cho hắn sao? Hay còn gì khác có thể thay đổi nơi này?

"Được rồi." Ahmod thu ánh mắt lại, nhìn Leicester đứng trên đài cao.

Khi Leicester phát hiện và nhìn sang, cậu khẽ nhếch khóe môi.

Nếu Brande không thể giải quyết, đằng nào cậu cũng sẽ làm thịt lão già này, rồi dọn dẹp nơi này một lần.

Có lẽ chỉ trị ngọn chứ không trị gốc, nhưng cũng có thể khiến nó dừng lại một thời gian.

Trước đó, cậu có thể kiên nhẫn, để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch của Brande, hoặc trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người.

Leicester khẽ khựng lại khi đối mặt với nụ cười xinh đẹp và ngạo nghễ cách đó không xa, giác quan thứ sáu của mình khiến ông ta không nhịn được xoa xoa cánh tay.

Thanh niên kia nhìn ông ta bằng ánh mắt sát khí, rồi lại kiềm chế lại, liệu đó có phải là vì át chủ bài không thể đối phó được với mọi người, hay đang chờ đợi thời cơ?

"Chủ nhân..." Một giọng nói cực nhỏ vang lên từ một bên đài cao.

Leicester nhìn sân đấu sắp đến hồi kết, cúi người xuống hỏi: "Chuyện gì?"

Người báo cáo ghé tai nói: "Tin tức từ thành Isdar đã về. Ở đó vốn không có thương nhân Brande nào cả. Thân phận của họ là giả."

"Vậy họ đến từ đâu?" Leicester không quá ngạc nhiên với tin tức này, những người đến thành Rolla luôn rất giỏi trong việc cố gắng hết sức miêu tả quá khứ huy hoàng của mình, để nâng cao thân phận.

"Ồ, cái này không rõ lắm, nhưng có người thấy họ cùng nhau cưỡi ngựa vào vương thành." Người báo cáo nói.

"Đi đi." Leicester đứng dậy nói.

"Vâng." Người báo cáo lui ra.

Leicester phủi quần áo dù không có chút bụi nào, liếc nhìn hai vị khách trông có vẻ luôn điềm tĩnh kia, nụ cười trong mắt ông ta càng trở nên lạnh lẽo hơn.

Vẻ ngoài lộng lẫy quả thật có thể đánh lừa người khác, nhìn bọn họ giống thương nhân chỗ nào chứ? Chẳng qua là nếu giả mạo quý tộc sẽ càng dễ bị vạch trần, bởi vì quý tộc chân chính sẽ không hạ mình khiêu chiến những tên lính đánh thuê thấp kém đó.

Thế nhưng, Leicester thực sự tò mò về át chủ bài trong tay bọn họ.

"Có vẻ như có người đã báo cáo thông tin về chúng ta cho ông ta." Ahmod vẫn giữ vẻ mặt không đổi, cười nhạt nói.

"Là về lai lịch." Hứa Nguyện nhẹ giọng nói.

"Ồ? Sao ngươi biết?" Ahmod nghiêng đầu nhìn Hứa Nguyện, mí mắt hơi cụp xuống: "Không phải ngươi cố ý cho ông ta biết đấy chứ?"

"Cũng không phải chuyện gì cần giấu giếm." Hứa Nguyện cười nói, "Chính ông ta sẽ tự điều tra ra thôi."

Ahmod mím môi không nói nữa, cậu biết Leicester sẽ điều tra ra nhiều thứ, kẻ có thể đối phó với nhiều quý tộc như vậy và giữ cho đấu trường thú đứng vững không đổ thì không hề đơn giản, nhưng việc ông ta có thể điều tra ra, nhất định là Brande cho phép ông ta điều tra.

Mặc dù cậu không biết chi tiết cụ thể, nhưng lại mơ hồ có trực giác như vậy.

Trận đấu thứ hai kết thúc với cái chết của sư tử cái, bầy linh cẩu không kìm được mà lao vào xé xác nó, sư tử đực đã không còn mối đe dọa, ngược lại tránh được kết cục chết vì mất máu, sau đó lag một cuộc cắn xé cực kỳ thảm thiết.

Cuộc chiến sinh tử đó diễn ra vô cùng thảm khốc, cả hai phe đều đã bị đẩy vào tuyệt cảnh. Nanh vuốt xé rách da lông và máu thịt, mỗi bước đi đều máu rơi tí tách, đến khi con linh cẩu cuối cùng bị cắn đứt cột sống, âm thanh vỡ vụn vang vọng ra xa, trên khán đài lại bùng nổ những tiếng hò reo cao vút.

"Hay quá!!!"

"Ồ, quả không hổ danh là sư tử!"

"Đây là một cái kết không tồi!"

"Ồ, tôi thích những tiết mục như thế này!"

Giữa tiếng hò reo cũng có người cau mày thất vọng, nhưng rõ ràng những tổn thất đó không đủ để khiến họ mất hứng.

Lần này không có đồng vàng, chỉ có những con chip được đưa lại trước mặt từng người, khiến đám đông vừa hưng phấn vừa đếm lại.

"Thưa ngài Ahmod, chúc mừng ngài lại một lần nữa đặt cược thành công. Theo tỷ lệ cược gấp đôi, chúng tôi trả lại cho ngài 1446 đồng vàng." Người hầu mỉm cười chúc mừng.

"Ừ." Ahmod đáp nhẹ, nhìn số chip chồng chất trên bàn, nhiều hơn hẳn ban đầu.

Chúng trông không bắt mắt như đồng vàng, cũng không có nhiều giá trị mua sắm thực tế, nhưng chúng lại đại diện cho sự giàu có.

Thi thể trong sân lần lượt được kéo đi, bao gồm cả con linh cẩu đang thoi thóp và con sư tử đực chiến thắng nhưng lại nằm trên mặt đất tựa như một vũng máu thịt bầy nhầy, lông nó vương vãi trên nền đất, tạo thành từng vệt máu.

Ahmod gần như có thể kết luận rằng nó đã đi đến cuối đời, và số phận trong tương lai của nó có lẽ cũng sẽ được trưng bày trên một bàn nào đó, trở thành những con chip lấy lòng người.

Nhưng những người đang kiểm kê vật phẩm đặt cược chẳng thèm quan tâm đến sự sống chết của nó, họ chỉ trò chuyện, dùng đủ mọi biểu cảm để mong chờ trận đấu tiếp theo.

"Leicester, nhanh lên, tôi muốn kiếm lại số tiền đã thua trận này!"

"Tôi vẫn thích đấu sĩ hơn, dã thú chém giết thật nhàm chán."

"Ồ, xin quý vị đừng vội, làm sao tôi có thể khiến quý vị thất vọng được?!" Leicester nói những lời lẽ khích lệ đám đông như một bài ca khen thưởng.

Trận thứ ba cũng nhanh chóng bắt đầu như mọi người mong muốn, một con tê giác đối đầu với mười mấy đấu sĩ cầm khiên và kiếm, họ đeo mặt nạ, trên cơ bắp cường tráng có những vết sẹo sâu và chằng chịt, đó là bằng chứng cho kinh nghiệm của họ, cũng khiến họ càng cẩn thận hơn khi đối phó với con vật khổng lồ này.

Cảnh tượng như vậy rõ ràng là có sức hút đối với đám đông, khán giả lại một lần nữa tập trung cao độ, đặt cược những con chip trắng tinh.

Ahmod cũng đẩy tất cả con chip bằng xương trắng trên khay sang phe đấu sĩ, ánh mắt người hầu thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng không nói thêm gì.

Sức mạnh cá nhân của con người rất yếu ớt, nhưng khi mang theo vũ khí, dù họ vẫn dễ dàng bị sừng tê giác đâm xuyên, nhưng lưỡi dao sắc bén giống như nanh vuốt con người được kéo dài, còn đáng sợ hơn cả sài lang hổ báo, có thể tấn công thẳng vào chỗ hiểm và nội tạng.

Cảnh tượng trước mắt không hề bình thản hơn trận trước, nhưng cuối cùng con tê giác cũng đổ sập xuống đất sau vô số vết thương, đồng thời đè bẹp một người.

"Thưa ngài Ahmod, nhãn lực của ngài thật tinh tường!" Người hầu ca ngợi khi trả lại số chip: "Lần này là tỷ lệ 1.5, tổng cộng là 2931 đồng vàng."

Trận thứ tư, Leicester thả ra một loài vật mà mọi người ít khi thấy: quái thú Manticore.

Chúng có thân hình giống sư tử, nhưng mặt lại rất giống người, và phần đuôi vốn mọc đầy lông lại có móc độc giống như bọ cạp.

(*) Manticore - quái thú ăn thịt người vùng Trung Đông:


Ngoại hình kỳ dị tự nhiên một lần nữa khơi dậy hứng thú của mọi người.

Có tất cả ba con, trông quái dị nhưng cực kỳ hung dữ.

"Đối thủ của chúng là... con gấu nâu lớn nhất thế giới!" Leicester dừng lại một nhịp.

"Ồ, gấu làm sao có thể chiến thắng chúng được chứ?"

“Da lông của gấu chính rất dày, đuôi độc sao có thể đâm vào được?” Mọi người bàn tán, lại sôi nổi đặt cược.

“Thưa quý khách.” Người hầu khom lưng.

Ahmod lại lần nữa đem tất cả chip đẩy về phía quái thú Manticore.

Mà mỗi lần cậu cược thắng, đều có người nhìn vào bên mà cậu đặt cược, sau đó lấy ra một số chip đặt lên.

Trận đấu này không quá kịch tính, thắng lợi thuộc về quái thú Manticore, số tiền Ahmod thắng được cũng lên tới 5275.8 đồng vàng.

Trận thứ 5 là trận chiến giữa cá sấu khổng lồ cùng trăn xanh Nam Mỹ, đương nhiên, lúc đầu thấy con trăn to như vậy bị thả ra, mọi người đều hoảng sợ, bởi vì cho dù trên lớp tường bảo vệ bên ngoài có bôi dầu, loại động vật nhuyễn thể này cũng có thể leo lên được.

Nhưng các hộ vệ cầm đinh ba nhọn hoắt làm từ thép canh giữ khắp nơi khiến bọn họ có cảm giác an toàn, sau đó con trăn Nam Mỹ nuốt chửng cá sấu, đặt dấu chấm hết cho cuộc chiến, chiến lợi phẩm của Ahmod cũng tăng lên một con số kinh người, 10551.6 đồng vàng.

Cho dù không phải đồng vàng thật, những con chip xếp chồng lên nhau cũng khá kinh người, cho dù là chip đầu hổ, cũng chất khoảng mười chồng.

Mà nó còn đang không ngừng dâng lên.

Trận thứ 6, tỉ lệ cược 1 bồi 1.2, thắng 12661.92 đồng vàng.

Trận thứ 7, tỉ lệ cược 1 bồi 1.5, thu về 18992.88 đồng vàng.

Trận thứ 8, tỉ lệ cược 1 bồi 1.1, bỏ đi số lẻ vụn vặt, thu về 24689.6 đồng vàng.

Cậu trăm trận trăm thắng, mỗi một lần ra tay đều đặt toàn bộ số chip, số lượng chip tích lũy tới giờ, cho dù là các thương nhân giàu có nhất cũng không thể không ghé mắt nhìn, nhưng thanh niên dường như không để trong lòng.

“Không hổ là kiếm khách.”

“Có lẽ cậu ta thật sự có thể đoán trước kết quả.”

“Ta cảm thấy không công bằng.”

“Lúc nào rồi còn nhắc tới công bằng.”

“Có lẽ là vì cậu ta là bạn của Leicester, lão cáo già kia cố ý tìm cậu ta tới.”

Mọi người lại bàn tán, nhưng cũng không gây trở ngại cho trận thứ 9 bắt đầu. Khi thấy Ahmod đẩy toàn bộ chip về phía đầu hổ, mọi người sôi nổi đặt theo.

Một con hổ đánh nhau với hai con báo đốm, đây dường như là kết cục đã định trước.

Tuy nhiên, khi con hổ ngã xuống, mọi người hét khàn cả giọng vẫn không thể đánh thức nó dậy, toàn đấu trường chợt im lặng trong nháy mắt.

Số chip về 0, âm 1231 đồng vàng.

“Con hổ kia có vấn đề.” Ahmod nhẹ nhàng nhíu mày, khi quay đầu nhìn đôi mắt vàng kim kế bên, ngón tay chợt co lại một chút.

Cậu không cảm thấy đây là vấn đề của mình, mà là đối phương gian lận.

Cậu thậm chí còn muốn chơi lại một lần.

Đây dục vọng bành trướng, cậu không quan tâm đến đồng vàng, nhưng không cam lòng thua vì thủ đoạn thấp kém này, cho dù kết cục đã định sẵn.

Cậu nghĩ lúc này mình có thể dạy cho đối phương một bài học, cảm thấy mình có thể kịp thời thu tay lại, nhưng đây chẳng qua là khởi đầu cho sự chìm đắm một lần nữa, nó sẽ không thỏa mãn, bất kể thắng thua.

Lúc muốn thu tay lại thì đã muộn.

Cảm xúc bỗng tuôn trào trong nháy mắt, Ahmod đột nhiên đã có câu trả lời cho chuyện của Albert.

*****

Editor: Cờ bạc là bác thằng bần, tránh xa cá độ, chung tay đẩy lùi tệ nạn xã hội. 🫶🫶🫶

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top