Chương 131: Cô bé Lọ Lem (18)
“Kiểu con gái nào mới có thể trở thành quốc vương?” Gloria tràn ngập tò mò về thế giới chưa biết kia.
Thế giới này không chỉ có nữ chiến binh, mà còn có cả nữ hoàng, chỉ nghe thôi cũng đủ biết bọn họ mạnh mẽ phi thường.
"Ừm... thường thì là vợ hoặc con gái của quốc vương." Mei ngẫm nghĩ đáp.
"Chỉ cần vậy là có thể trở thành quốc vương sao?" Gloria cảm thấy điều này không đơn giản như vậy.
"Ồ, đương nhiên là không. Con đường của họ chông gai hơn nhiều so với các hoàng tử." Mei vừa xoa chuôi kiếm vừa nói, "Ta nghĩ nếu không có năng lực, họ sẽ nhanh chóng bị kéo xuống vị trí đó."
"Bị kéo xuống thì sao?" Gloria hỏi.
"Sẽ chết." Mei đáp.
Ngón tay Gloria khẽ run lên, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên và chết lặng.
Cô bé quá nhỏ để hiểu sâu hơn về cái chết, trong nhận thức của em, quốc vương là người mạnh mẽ độc nhất vô nhị, tất cả mọi người đều phải cúi đầu thần phục.
Nhưng tiên sinh tinh linh cũng từng nói, quốc vương cũng có những nỗi lo lắng của riêng mình.
"Ai sẽ giết họ?" Gloria mang theo chút khó hiểu trong lòng, em mơ hồ mong đợi Mei sẽ nói những từ như các nước láng giềng, nhưng câu trả lời lại không giống em dự đoán.
"Đương nhiên là người thân của họ, những người có thể leo lên ngôi vị quốc vương đều sẽ thèm khát vị trí đó." Mei nhìn vẻ mặt ngây ngốc của cô bé, nói: "Ngai vàng lộng lẫy uy nghi kia, dưới chân nó là máu chảy thành sông và vô số sự hy sinh."
Thực tế rất tàn nhẫn, nếu muốn bảo vệ bản thân, cô bé phải hiểu rõ những gì xảy ra bên ngoài nhà kính.
Sự thật đôi khi còn tàn khốc hơn những gì nàng nói, một khi liên quan đến quyền lực, địa vị và tiền tài, lòng người thật sự không thể chịu được thử thách.
Gloria khẽ nhíu mày, cô bé cảm thấy có chút khó hiểu, giữa người với người, thật sự có thể tàn nhẫn như vậy sao?
Thế giới bên ngoài không đẹp như trong truyện cổ tích, thỏ trong thế giới này không thể nói chuyện với hổ, nó chỉ có thể bị hổ ăn thịt.
Nhưng những người có quan hệ huyết thống với nhau, thật sự có thể tàn sát lẫn nhau sao?
"Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, đi ngủ sớm đi." Mei thấy cô bé ngây người thì đứng dậy nói, "Không phải ai cũng như vậy đâu, cha của em rất yêu em."
Mặc dù có thể xen lẫn chút giả dối trong đó.
"Vâng." Gloria khẽ đáp, cô bé leo xuống ghế, lặng lẽ tiễn Mei ra ngoài rồi đóng cửa lại, ngồi xuống dưới giá cắm nến.
Ngọn nến bập bùng cháy, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách, rõ ràng trong phòng không có gió, nhưng nó vẫn lay động.
Gloria lặng lẽ nhìn chằm chằm vào ngọn lửa, trong ánh lửa dường như hiện lên cảnh chém giết mà cô bé tưởng tượng, lúc thì trên ngai vàng, lúc là trong nhà tù mà em đã nghe nhắc đến, rượu độc, dao găm, những khuôn mặt của kẻ tàn sát bị bóng tối che khuất, nhưng nụ cười của họ lại rất sảng khoái và quỷ dị.
Đó là niềm vui tận đáy lòng, nhìn thấy kẻ chết đi, bọn họ cuối cùng cũng có được thứ mình muốn... Khuôn mặt trong ánh nến chậm rãi xoay lại, khiến Gloria toàn thân run rẩy.
Bởi vì khuôn mặt kia có phần giống với mẹ kế của em, em cũng từng nhìn thấy khuôn mặt nở nụ cười khiến em run sợ.
Người thân còn có thể tàn sát lẫn nhau, vậy người xa lạ thì sao?
Gloria hít sâu một hơi, em không thể hiểu được ham muốn tàn sát kia, nhưng người bị đặt vào vị trí chém giết kia là em, nếu không thể bảo vệ bản thân, sẽ có nguy cơ bị giết chết.
Em không thể đánh giá quá cao lòng người!
Ngọn nến lại lách tách nhảy lên, hành lang yên tĩnh bên ngoài dường như thoang thoảng tiếng gió thổi, trong đó mơ hồ lẫn vào âm thanh sàn gỗ kêu kẽo kẹt, rất nhẹ, nếu không phải trong phòng rất yên tĩnh, thì gần như không thể nghe được âm thanh này.
Chuột? Hay là người?
Gloria đứng dậy, cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài, mở cửa ra.
Không biết em đã ngồi bao lâu, người hầu đều đã nghỉ ngơi, không gian bên ngoài hơi tối tăm, lại có ánh nến thoáng qua từ dưới lầu, còn có tiếng bước chân cố ý thả nhẹ.
Là trộm ư?
Gloria nín thở, cởi đôi giày da dễ gây ra tiếng động trên chân, quay đầu nhìn ngọn nến trong phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại bước vào bóng tối.
Bởi vì cô bé còn rất nhẹ, nên lúc giẫm lên cầu thang không phát ra tiếng động.
Làn váy nhẹ nhàng kéo lê trên bậc thang, mỗi bước đi Gloria đều nín thở, chỉ chờ xác định được thứ gì sẽ lập tức đi gọi người.
Ánh nến lay lắt, khi Gloria bước gần hết thang lầu thì ngừng lại, sau đó từ từ yếu dần.
Gloria ló đầu nhìn, phát hiện bóng người kia đã mang theo ánh nến đi vào phòng làm việc của cha em.
Đó chính là nơi riêng tư nhất cả tòa dinh thự, chỉ có cha em mới có chìa khóa, thỉnh thoảng ông ấy sẽ vào đó làm việc, cũng chỉ khi ông ấy ở trong, cánh cửa đó mới được mở ra, nhưng ngay cả người hầu cũng không được phép tùy tiện ra vào.
Là cha sao?
Gloria đoán, nhưng không dám tới gần, chỉ dựa vào chân tường im lặng chờ đợi, mãi đến kia cánh cửa khép kín lại mở ra lần nữa, ánh mắt cô bé từ góc tường liếc qua, lúc thấy người đi từ bên trong ra thì mở to hai mắt, theo bản năng bịt kín miệng.
Người nọ mặc bộ váy ngủ tơ lụa mềm mại, không còn tao nhã đoan trang như ngày thường, thậm chí còn đi chân trần, nhưng thân phận của nàng vừa nhìn là biết ngay.
Mẹ kế của em, Grace!
Rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu Gloria, em lại chú ý tới tiếng khóa cửa và ánh nến từ từ tới gần.
Thời gian quá ngắn, không đủ để Gloria lên lầu trở về phòng, tình thế cấp bách làm bàn chân đang vươn ra của cô bé dẫm mạnh một cái, ánh nến vốn đang từ từ di chuyển bỗng khựng lại, rồi nhanh chóng bước đến ngã rẽ.
Ngọn nến sắp tắt vì đột ngột tăng tốc đã cháy trở lại, nhưng ngã rẽ đã trống rỗng.
Cầu thang rất rộng rãi, ngoại trừ góc dưới tối đen như mực.
Grace nhìn xuống nơi đó, chậm rãi hạ ngọn nến xuống, rồi rón rén bước tới.
Trong nhà này, chỉ có một người sẽ trốn đi khi thấy nàng, nếu bị phát hiện, mọi chuyện sẽ rất tệ.
Bước chân rất khẽ, Gloria ẩn mình trong bóng tối cố gắng bịt chặt miệng, thậm chí không dám thở mạnh, nhưng ánh mắt cô bé cứ dán chặt vào ánh nến vẫn chưa chịu rời đi phía trước, khi bàn chân trần xuất hiện trong tầm mắt, tim cô bé như ngừng đập.
Sắp bị phát hiện rồi!
"Chít chít..." Một tiếng động nhỏ vang lên, khiến bước chân kia khựng lại, người kia vội vã lùi lại, miệng lẩm bẩm chửi rủa:
"'Chết tiệt!"
"Chít chít..." Tiếng chạy rúc rích cùng tiếng sột soạt vang lên, khiến Grace giật mình giậm chân mấy lần.
"Đám chuột chết tiệt này, sao giết mãi không hết?" Nàng rủa thầm, nhanh chóng cầm giá cắm nến rời khỏi chỗ này.
Bóng tối lại bao trùm lấy Gloria, tiếng chuột chạy loạn xạ vẫn vang lên, nhưng cô bé không dám nhúc nhích, em cố gắng điều hòa hơi thở, để mắt mình quen dần với bóng tối.
Nhưng khi đôi mắt đã quen với bóng tối, tiếng chuột kêu lại trở nên rất rõ ràng.
Chúng chạy khắp nơi, thậm chí đến gần chỗ cô bé, không hề sợ hãi những sinh vật khác trong nhà.
Đúng lúc Gloria suýt nhảy dựng lên thì một bàn chân giẫm lên con chuột nhỏ, mặc cho nó kêu la vẫn không buông ra.
Cô bé lại lần nữa ngừng thở, trong bóng tối dần dần quen thuộc, thấy được người đang khom lưng nhìn xuống, thậm chí có thể thấy rõ khóe môi đang cong lên của nàng.
“Mei!” Gloria dồn dập gọi nhẹ, trái tim lập tức rơi về chỗ cũ.
“Là em thật à, mau ra đây đi.” Mei vẫy vẫy tay, thấy cô bé do dự thì cụp mắt nhìn thoáng con chuột dưới chân, khom lưng cầm đuôi nó quăng ra ngoài cửa sổ, “Xong, hết chuột rồi.”
Lúc này Gloria mới thả lỏng người đi qua, chỉ là ánh mắt vẫn theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ.
“A…… Quên mất, lần sau ta sẽ bóp chết nó rồi mang đi.” Mei cũng liếc ra ngoài cửa sổ nói.
“Không cần.” Gloria nhẹ giọng ngăn lại, thực tế thì em cũng không nghĩ ta cách xử lý tốt hơn, “Vừa rồi nó đã giúp ta.”
“Ta thả đấy.” Mei cười khẽ, “Em trốn trong này, nàng ta vừa nhìn là thấy ngay.”
“Sao thầy lại ở……” Gloria ngửa đầu, lại bị Mei nhẹ suỵt một tiếng ngăn lại.
Hai người cẩn thận lên lầu, đến khi vào phòng ngủ, Gloria mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.
“Sao ngài lại ở đó?” Cô bé nhẹ giọng hỏi.
“Không ngủ được, nghe thấy tiếng động, tưởng trộm vào nhà.” Mei nhìn cô bé còn cởi giày, nói: “Không người em cũng phát hiện.”
“Đó là Grace, nàng không nên vào phòng làm việc của cha ngay lúc này.” Gloria nghẹn trong lòng cuối cùng cũng nói ra được.
“Chuyện này ta không nhúng tay vào được.” Mei nói thẳng với Gloria.
Nàng chỉ là người được thuê, tùy tiện đoán già đoán non nhỡ đâu gây ra hiểu lầm, sẽ rước rắc rối cho mình.
Gloria hơi giật mình, em nhận ra dường như mình đã ỷ lại vào Mei: “Xin lỗi.”
Chuyện này vốn không liên quan đến Mei.
“Không có gì, em không cần xin lỗi.” Mei nhìn em cười nói, “Nếu em gặp phải nguy hiểm, vẫn có thể nhờ ta giúp đỡ, nhưng tốt nhất là lần sau đừng một mình đối mặt với mẹ kế của em.”
Người phụ nữ kia, lúc nãy nhìn hệt như một con rắn xinh đẹp.
Một người khi bắt đầu điên lên, ngay cả nàng cũng không chắc chắn có thể kiểm soát bản thân.
“Vâng, cảm ơn ngài.” Gloria đáp khẽ.
“Ta về phòng đây, ngủ sớm đi.” Mei kéo then cửa, trước khi đi còn nói, “À, đúng rồi, tốt nhất đừng để mẹ kế của em biết chuyện đêm nay.”
“Vâng.” Gloria gật nhẹ, thấy nàng rời đi thì nặng nề thở dài.
Mei không muốn xen vào chuyện này, Gloria lại không thể không suy nghĩ mục đích của Grace.
Có lẽ nàng chỉ lấy đồ giúp cha, nhưng nếu là vậy, nàng đâu cần cởi giày, đi nhẹ nói khẽ sợ bị người ta phát hiện như vậy.
Vậy là nàng tự ý đi? Nàng đã đi bao nhiêu lần rồi? Mục đích là gì?
Gloria cố gắng suy nghĩ, lại phát hiện mình không thể tìm ra bất kỳ manh mối nào bởi vì em không hiểu gì về kinh doanh, rất nhiều cuốn sách trong phòng làm việc của cha em cũng không hiểu, đương nhiên, cha cũng không khuyến khích em đọc, bởi vì cảm thấy chúng vô dụng đối với con gái.
Nhưng có lẽ Grace hiểu.
Chẳng lẽ là lo lắng tình hình kinh doanh của cha gần đây?
Gloria nghĩ vậy, nhưng tạm thời không thể xác thực.
Có lẽ em nên nhắc nhở cha, nhưng ông ấy có tin em không? Hay sẽ cho rằng em đang vu oan cho mẹ kế, muốn đuổi nàng ra khỏi nhà.
Tuy đúng là em mục đích này, nhưng Gloria biết rõ không thể để cha em biết em muốn làm vậy, bởi vì ông ấy rất ghét người lòng dạ thâm sâu, ngay cả Grace ở trước mặt ông cũng không dám lộ mặt ác độc và tinh ranh của nàng.
……
Tình hình kinh doanh của Azad gần đây thực sự không mấy khả quan, vấn đề nguyên liệu của hắn ta vừa mới được giải quyết, thì hàng hóa làm ra lại bị kẹt cứng trong tay, dù có bán giảm giá hay không thì các thương nhân giống như đã nắm chắc cơ hội, đều cùng nhau lao vào.
Dù hắn ta có đập vỡ bao nhiêu cái ly cũng vô ích.
"Đúng là một kẻ xui xẻo." Albert không chút do dự mà chế nhạo, "Từ khi hắn ta cưới vợ mới, công việc dường như không thuận lợi."
"Nghe có vẻ xui xẻo thật." Hứa Nguyện cười nói.
"Có lẽ người vợ mới của hắn ta mang đến vận rủi cho hắn cũng nên." Albert vừa xem hợp đồng vừa hả hê nói.
"Sao lại nói vậy?" Hứa Nguyện ngẩng lên hỏi.
"Ồ, cưới vợ đương nhiên phải cưới người hiền đức, có thể quán xuyến việc nhà, không để chồng phiền lòng." Albert nhún vai nói, "Nhưng Azad sau khi cưới vợ, trông có vẻ không vui lắm, ngay cả công việc cũng ngày càng sa sút, chẳng lẽ không phải do người phụ nữ đó mang xui xẻo đến sao?"
Hứa Nguyện không nói gì.
"Vợ của ngài chắc hẳn là một người rất hiền đức." Albert sau khi xem hợp đồng mua bán dài hạn thì mở miệng tâng bốc.
"Đúng là một người rất tốt." Hứa Nguyện cười nói.
“Ồ, hai người ân ái quá, đúng là khiến người ta hâm mộ.” Albert không đề cập tới chuyện lần trước, trêu ghẹo nói.
Hứa Nguyện cười khẽ: “Hợp đồng này ngài thấy thế nào?”
“Ngài có thể tin tưởng ta, toàn bộ vương thành Rolla ngoài ta ra, không ai có thể làm chuyện này chu toàn.” Albert vỗ ngực, nhìn thương nhân trẻ tuổi phía đối diện bằng ánh mắt chân thành.
“Ta cũng tin vào ngài.” Hứa Nguyện thấy ánh nhìn chằm chằm của hắn ta thì cười nói.
“Ôi, tiên sinh Brande không hổ là thương nhân giàu có, mắt nhìn người của ngài không người bì được.” Hơi thở đè nén trong ngực Albert thả lỏng xuống.
“Nhưng ta muốn ký hợp đồng ba tháng để xem kết quả trước, nếu vừa lòng thì chúng ta tiếp tục.” Hứa Nguyện gõ ngón tay lên hợp đồng, cười nói.
"Đây là điều tất nhiên, không ai có thể khiến ngài hài lòng hơn nữa." Albert một lần nữa trịnh trọng cam kết.
"Hợp tác vui vẻ." Hứa Nguyện đáp lại bằng một nụ cười.
"Hợp tác vui vẻ." Khi Albert thốt ra những lời này, ánh mắt vẫn không rời khỏi bản hợp đồng, những con số tài chính cao gấp ba lần so với hạn mức mua sắm hiện lên rõ ràng, làm tâm trạng hắn ta không khỏi phấn chấn.
Mặc dù yêu cầu lần này không phải mua lông dê mà là rượu vang đỏ, nhưng với mức giá đã được ấn định, việc thu thập đủ số lượng hàng hóa theo yêu cầu tuyệt đối không phải chuyện khó khăn, vả lại, Brande cũng không thể nào kiểm tra mỗi một thùng hàng được.
Vị thương nhân trẻ tuổi này, có lẽ đã quen với việc giao dịch với giá trên trời ở Isdar, hoặc cũng có thể là do vừa mới thừa kế cơ nghiệp gia đình, nên mới có thể vung tay quá trán như vậy.
Sau khi hợp đồng được ký kết, Albert thỏa mãn cất kỹ bản của mình, xoa xoa hai bàn tay, nhỏ giọng đề nghị: "Tiên sinh Brande, ngài thật sự không muốn đi giải trí một chút sao?"
"Ngài biết mà." Hứa Nguyện ngước nhìn hắn ta, thản nhiên đáp.
"Ồ, đương nhiên tôi biết ngài và phu nhân tình cảm sâu đậm, lần này tôi không có ý định đưa ngài đến những nơi đó." Albert hạ giọng giải thích, "Ý tôi là đấu trường thú, nơi mà giới quý tộc trong thành cũng nghe danh mà đến, ngài không muốn đến đó để mở rộng mối quan hệ sao?"
"Ta không mấy hứng thú với những cảnh tượng máu me như vậy." Hứa Nguyện nhẹ nhàng vuốt ve chân ly rượu, khóe môi nở một nụ cười nhạt.
Trong lòng Albert thầm chế giễu Hứa Nguyện đạo đức giả và nhát gan, theo quan niệm của hắn, phàm là đàn ông thì không ai là không thích của lạ, cũng không ai là không bị kích thích bởi những cảnh tượng bạo lực máu tanh.
Một khi có được tài sản trong tay, nếu không thể đứng trên đỉnh cao chi phối sinh mệnh của kẻ khác, vậy thì kiếm nhiều tiền đúng là rất nhàm chán.
"Ồ, lần này không chỉ đơn thuần là những trận đấu đẫm máu nữa." Albert nhấc đuôi mày, ánh mắt đầy ẩn ý.
"Ý ngài là gì?" Hứa Nguyện nhướng mày hỏi lại.
"Lần này bọn họ tìm được một kiếm khách vô cùng xinh đẹp." Albert nở nụ cười toe toét, "Nghe nói kiếm thuật của cậu ta rất lợi hại, dáng vẻ lại cực kỳ xinh đẹp, tuy là đàn ông, nhưng nghe nói chỉ cần nhìn thấy cậu ta, bất cứ ai cũng sẽ động lòng."
"Có vẻ như cậu ấy rất dũng cảm." Hứa Nguyện khẽ cụp mắt, mỉm cười nói, "Điểm hấp dẫn là gì?"
"Mỹ nhân và dã thú giao đấu, không phải rất kích thích sao?" Albert nhe răng cười, "Muốn mời cậu ta lên sàn đấu phải trả một cái giá rất cao, một lần trả giá là có thể xem cậu ta đánh nhau với một con dã thú, nhưng những quý phụ ái đau lòng cậu ta, không muốn cậu ta chết, nên chắc chắn sẽ quyên góp thêm."
Hắn ta hào hứng nói, như thể đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng ấy, đến nỗi sắc mặt cũng hơi ửng hồng: "Vận mệnh của cậu ta nằm trong tay chúng ta."
"Cậu ấy được thuê à?" Hứa Nguyện nhìn hắn cười hỏi.
"Ai biết được." Albert nhún vai, rõ ràng là không để ý đến lai lịch của đối phương.
"Ta đoán đó chắc chắn sẽ là một buổi tiệc lớn, thời gian là khi nào?" Hứa Nguyện hỏi.
"Mười ngày sau, ngài có muốn đến xem không?!" Albert hơi kích động hỏi, "Ta có thể giúp ngài lấy vé mời."
"Để xem đã." Hứa Nguyện đứng dậy, mỉm cười nói, "Tạm biệt."
"Vâng, ta tiễn ngài ra cửa." Albert có chút khó hiểu trước thái độ của hắn, vội vàng ân cần đáp.
"Cảm ơn." Hứa Nguyện cười nói.
[Bọn họ đang nói đến mỹ nhân sao?] Meo meo không nhịn được hỏi khi Hứa Nguyện đã ngồi trên xe ngựa.
[Đúng là khiến người ta không vui vẻ cho lắm.] Hứa Nguyện nhìn phong cảnh lướt qua bên ngoài cửa sổ, khẽ cười nói.
Hắn vẫn cười như lúc ban đầu, meo meo lại không hiểu tại sao toàn bộ lông trên người lại dựng đứng lên.
……
“Muốn bắt ta đi đấu trường thú?” Ahmod nghe tin tức này thì hơi nhếch đuôi mày, cười nói, “Bọn họ đúng là có mắt nhìn.”
Cậu là một nhân ngư, quả thật cũng xem như là thú.
“Lúc ra ngoài phải cẩn thận, không biết bọn chúng sẽ dùng thủ đoạn gì đâu.” Hứa Nguyện dặn dò.
"Đơn giản thì dùng thuốc mê hoặc dây Lasso, tệ hơn nữa thì dùng chiến khuyển của bọn chúng." Ahmod nhẹ nhàng vân vê một mảnh lá cây, cười nói, "Hay là ta trực tiếp thâm nhập đấu trường, cuỗm hết của cải của bọn chúng?"
Đối chiến với những thứ đơn giản như mấy con sài lang hổ báo này, cậu có thể thả hết chúng ra, đến lúc đó phiền phức sẽ không đến lượt cậu gánh.
Nhưng cậu nói xong, lại không nghe người trên bờ trả lời, ngước lên nhìn đôi mắt vàng kim đang im lặng nhìn mình, đuôi cá không nhịn được khẽ quẫy một cái, nói: "Ta chỉ nói vậy thôi, sẽ không tự mình dấn thân vào hiểm cảnh."
Tuy rằng đấu trường thú rất đáng ghét, nhưng có thể kinh doanh nhiều năm như vậy, chắc chắn bên trong có rất nhiều thủ đoạn mà hắn không biết, lỡ như thật sự xảy ra chuyện, người đau lòng chính là bạn đời của cậu, Ahmod tự nhận mình chưa vĩ đại đến mức đó.
"Thật mà!" Ahmod nắm lấy tay hắn, lần nữa bảo đảm, "Ta còn muốn cùng ngươi sống cả đời mà."
Cả người cậu ướt sũng, đôi mắt lục bảo đọng hơi nước, lúc bảo đảm trông chân thành đáng thương vô cùng.
Hứa Nguyện đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bên má cậu, cười nói: "Vậy kế hoạch thật sự của em là gì?"
"Tới một người giết một người, tới hai người giết cả đôi." Ahmod nắm cổ tay hắn, cười nói, "Một là giết đến khi không ai dám bén mảng tới nữa, hai là để oán hận chất chồng sâu sắc, ta chọn cả hai."
Tóm lại, mặc người xâu xé là chuyện không thể nào.
Hứa Nguyện cụp mắt, khẽ hôn lên khóe môi cậu, Ahmod biết bọn họ xem như đã nhất trí.
……
Đúng như Ahmod dự đoán, chỉ cần cậu ra ngoài là sẽ bị ám sát và đuổi bắt chặn đường.
Thuốc mê, dây bẫy, chó săn…… Đám người đó không từ thủ đoạn, hiển nhiên là có tài phú kếch xù chống đỡ sau lưng.
Máu phun ra trong rừng cây, chảy dọc theo lưỡi kiếm nhỏ giọt xuống đất.
Người bị đánh bật kiếm ngồi dưới đất ngửa đầu nhìn thanh niên cầm kiếm tới gần, đối phương thật sự rất đẹp, cho dù đứng giữa khung cảnh đầy máu tanh, trên người cậu cũng sạch sẽ như không hề lây dính những hơi thở dơ bẩn.
“Ngươi không được giết ta, ngươi biết người sau lưng ta là ai không?!” Người nọ không rảnh lo cảnh đẹp trước mắt, nhìn thanh kiếm dính đầy máu, chật vật lui về phía sau.
“Không biết, người sau lưng ngươi là ai?” Thanh niên dừng bước chân, dường như có hứng thú với lời gã.
“Hắn chính là……” Người nọ chưa nói xong, bột phấn trong tay lập tức vung ra ngoài, xông thẳng vào mặt thanh niên.
“Ha, nhãi ranh, trúng thuốc rồi!” Người nọ khựng lại, khiếp sợ nhìn thanh niên đứng thẳng người phất tay xua đuổi bột phấn, không hề có dấu hiệu ngất xỉu, “Sao có thể?! Sao ngươi lại không bị gì được?!”
“Ngươi có biết loại thuốc này không?” Thanh niên nhếch khóe môi xinh đẹp.
“Không, không biết……” Gã dứt lời, máu trên cổ đã phun ra, trước khi mất ý thức, trước mắt gã chính là nụ cười không thèm để ý của thanh niên.
“Vậy ngươi không cần biết nữa.” Ahmod nhìn người gục xuống, hừ một tiếng.
Mùi máu tươi thoang thoảng trong rừng cây, cậu vẩy máu trên thân kiếm xuống, xoay người lên ngựa rời đi.
Giết người tuy không phải là chuyện tốt, nhưng bộ dáng cậu trừng trị ác nhân lại rất đẹp trai, trở về tìm Brande đòi phần thưởng.
Bồ câu đưa tin bay đến trước cửa sổ, ngón tay thon dài cởi ống trúc trên chân nó xuống, nhẹ nhàng mở tin ra, bên trong ghi chép tung tích của thú một sừng.
Người bên cửa sổ cười khẽ, lấy giấy viết thư hồi âm, rồi đưa cho bồ câu bay đi.
Chờ đến khi chuyện ở đây kết thúc, tặng cho cậu ấy một con thú một sừng, chắc cậu ấy sẽ rất vui.
Bên này thì êm đềm yên tĩnh, chủ nhân của ngôi nhà vào bếp nấu những món ăn thơm ngon chờ đợi một vị chủ nhân khác trở về.
Không khí trong đấu trường lại nặng nề u ám, người dẫn đầu vuốt ve cây roi, hơi thở phập phồng: "Lần này phái người đi vẫn chưa trở về sao? Cậu ta chỉ có một mình!"
"Nhưng cậu ta thật sự rất..." Người nọ còn chưa nói xong, đã bị roi quật ngã xuống đất
"Ta muốn kết quả, chỉ cần không chết, mang người trở về là được." Người dẫn đầu siết chặt đuôi roi đẫm máu nói, "Đến lúc đó nếu không làm được, thì tất cả tự mình lên sân khấu đi."
"Vâng!" Mọi người đồng thanh đáp.
"Cút!" Người dẫn đầu nói.
Những người khác vội vàng chạy ra ngoài, chỉ còn lại người cầm đuôi roi cười lạnh một tiếng: "Mỹ nhân..."
Còn không phải là để người ta chơi đùa sao, trách thì trách cậu ta quá rêu rao, lọt vào mắt quá nhiều người.
Thư tín các nơi đưa tới, vương quốc Rolla vào đêm lại bắt đầu trở nên hỗn loạn.
*****
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top