Chương 4: Yên bình
Chương 4: Sự yên bình bị phá vỡ
Yên bình- Đem lại cho ta sự bình tĩnh
Im lặng- Giúp ta nhìn rõ sự việc
Trầm lắng- Khiến ta đối mặt với sự việc nhanh hơn.
------#-------
Buổi sáng lớp 8, tôi là 1 học sinh chuyển trường. Tình cờ trong lớp có người bạn cấp 1 rất thân của tôi là Chi. Tôi rất thích ngồi cạnh cửa sổ.
Ngồi cạnh cửa sổ tôi có thể ngắm nhìn toàn cảnh, ngắm nhìn mọi vật chuyển động. Tôi thích sự yên tĩnh.
Giới thiệu xong, tôi được chỉ định xuống chỗ cửa sổ. Rất đúng ý tôi. Ngồi cạnh tôi là 1 bạn nữ rất xinh xắn, rất nhiều người theo đuổi. Có 1 chút ghen tị nhưng cũng hơi hậm hực vì họ làm mất không khí yên bình của tôi. Có lần tôi nói với bạn ấy:
- Bạn ơi, phiền bạn và bạn trai của bạn giữ im lặng 1 chút được không?
Trả lời tôi là 1 ánh mắt hình viên đạn như muốn trả lời:" Không đấy. Bạn là cái gì mà muốn tôi im lặng?". Cô ấy chỉ đáp:
- Xin lỗi nhưng đây là giờ ra chơi.
Và cô ấy và bạn trai của cô ấy ngồi đấy và cứ tiếp tục trò chuyện rôm rả. Tôi như người vô hình.
ε=ε=ε=ε=ε=ε=┌(; ̄◇ ̄)┘
Nhưng có lẽ khả năng tàng hình của tôi chỉ có giới hạn trong..... vài phút trong hôm nay.
Đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì tóc của tôi bị kéo. Tóc tôi không hẳn là dày, cũng không bóng lắm nếu không dùng dầu xả, dài qua lưng 1 chút. Tôi cực ghét những ai giật hay kéo tóc tôi. Rất khó chịu. Tôi quay lại hậm hực:
- Có chuyện gì không?
- À, cậu có thể cho tôi mượn ghế của cậu để cho tôi gác chân không?
Tôi lườm hắn. Đang định trả lời là "Không" thì Ly- cô bạn bên cạnh tôi đã gật đầu lia lịa như con lật đật:
- A, lớp trưởng....
Hắn mỉm cười:
- Cứ gọi là Tú đi, đằng nào cũng học chung được 2 năm rồi. Gọi lớp trưởng thì xa lạ lắm.
- Vậy thì Tú cứ gác đi. Không sao đâu.
Bởi vậy, trai đẹp có khác. Tôi khinh bỉ, làu bàu trong họng:
- Xì, Tú với chả Tùng. Gọi là Tú ông đi cho dễ phân biệt.
- Phụt
- Ha ha "Tú Ông", mày làm Tú Ông từ khi nào vậy?
Tú "ông" mắt hình viên đạn lườm Hưng và bình tĩnh trả lời:
- Vừa mới làm. Sao, mày muốn làm "nhân viên" của tao không? Tao kiếm mối cho. 90:10. Tao chín mày mười.
-@)(:"/₫-;"€|$\€~( Làm cái đầu mày ấy, bố mày không rảnh)
Hưng cãi nhau với Tú "ông" thất bại. Thế là quay lại sang tôi:
- Hey Trâm, chào cậu. Tôi là Hưng. Bạn thân nhất của Tú "ông", không phải nhân viên đâu nhé.
-...
Khoan!
Hắn từ đâu chui ra nhỉ? Sao tôi vừa nói Tú ông đã xuất hiện ngay nhỉ? Kệ hắn vậy.
- Hân hạnh.
Dứt lời, tôi quay lên. Ly ở bên cạnh vẫn không quan tâm tôi. Tôi mặc kệ. Không khí vẫn ồn ào, tôi vẫn bực vì Ly và bạn trai của cô ta cứ: anh anh em em. Tôi chỉ muốn lật bàn và gào lên:
- Làm ơn đừng tình tứ lộ liễu như vậy! Các người sến quá rồi, làm tôi sởn da gà rồi đây!!!!!
Ấy vậy lớp trưởng thân yêu còn liên tục đạp vào cái ghế của Ly. May mắn vì ghế tôi và Ly là 2 cái ghế riêng biệt và Ly nhanh nhảu cho Tú mượn ghế gác chân.... À khoan, dù tôi có ghen tị thế nào cũng thấy thương cho cô.. Tú ông à, gác chân chứ không phải là đạp chân..... Thế là Ly và bạn trai của cô, kẻ đứng người ngồi, tạm dừng sự sến súa và dắt nhau qua chỗ khác, tiếp tục tình tứ..... Chấp nhận thôi, ai bảo đồng ý làm gì, đây thể đuổi được.
Cám ơn đồng chí Tú Trưởng đã cứu vớt sự yên bình của tôi....
1 nhịp đập vang lên......
- À, quên nhắc cậu kiểm tra Anh Văn đấy nhé, vì cậu nghỉ hôm trước nên quên không báo cho cậu.
*Rắc*
Trái tim có vài vết nứt...
Nhịp đập đứt quãng... tạch.... tạch.... tạch....
- Kiểm tra hệ số 2 từ Unit 1--> 4 đấy.
Rồi bị bóp nát không thương tiếc....
Tôi muốn mắng thẳng vào mặt hắn nhưng tôi chẳng biết từ nào bằng tiếng Anh để mắng..
Thế là xong.
Môn Anh của tôi đã rời bỏ tôi.
Đi đến miền cực lạc.
Hắn hỏi tôi:
- Làm bài được không?
- .....
- Đề dễ quá à?
- .....
- Làm đúng hết à? Tớ sai mất mấy câu lận!
-@₫$$~<¥€€
Hắn cứ độc thoại nội tâm khiến tôi điếc tai cực.
Tôi ném cuốn sách vào mặt hắn! Đạp hắn! Cấu hắn! Và gào lên:
- Được cái đầu nhà cậu! Dễ con khỉ mà dễ. Đúng hết được tôi ngồi đây làm gì?? Tôi mà đúng hết thì tôi đã không điên vậy rồi.
À...........
Đây chỉ là trí tưởng tượng của tôi thôi nhé. Tôi không muốn gây thù chuốc oán với lớp đâu.
Tôi sẽ trả thù sau.
" Nu baka chiiiiiiii!"- Tiếng lòng của tôi đang cất lên! Đang nung nấu, sôi sục ý chí trả thù.
Sự yên bình trong tôi đã bị luộc chín. Tan rồi.
☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top