Chương 1: Gặp gỡ lần đầu.

Chương 1: Gặp gỡ.
Tôi đang là 1 học sinh cấp 3.
Tôi ghét những chuyện tình sến súa.
Nhưng có ai ngờ tôi lại dính vào? Và tôi cũng đã trở nên rất sến súa?
Tôi đang yêu.
Cũng sắp được 4 năm.
Tôi với anh ấy quen nhau từ cấp 2.
Hai đứa chúng tôi học cùng 1 lớp.
Ngay từ khi mới bước vào lớp học, tôi không hề có 1 ấn tượng tốt gì về hắn ta.
Cao, to không phải hình tượng của tôi. Tôi chỉ thích những anh chàng hơi cao 1 chút và gầy. Bởi vì tôi rất lùn và nhỏ con, giống như 1 lolicon. Đứng với 1 anh chàng đã cao lại to thì chẳng khác nào 2 bố con?
Vào lớp học được vài 3 bữa, ấn tượng của tôi về hắn sụp đổ hoàn toàn. Hắn rất thích thể hiện. Mà tôi lại trầm lặng. Hắn nói nhiều. Tôi thích sự yên bình.
Chúng tôi hoàn toàn đối lập nhau. Bi đát thay, tôi ngồi đằng trước hắn. Thế là hắn cứ lải nhải, lèo bèo. Còn tôi lúc nào cũng quay xuống nhắc nhở. Tuy nhiên, càng nhắc hắn càng nói nhiều hơn. Đôi lúc tôi tự hỏi:" Không biết nó ăn cái quái gì mà lắm điều thế?" Sau này hoá ra là hắn muốn gây ấn tượng tốt cho tôi, muốn tôi quay lại nói chuyện với hắn nhiều hơn. Ai ngờ càng nói lại càng cãi nhau.
Tôi vốn là 1 đứa dốt Anh Văn lẫn Ngữ Văn, có lẽ đây là nỗi bất hạnh cho tôi. Vì hầu hết những đứa con gái, ai mà chẳng mơ mộng? Ai mà chẳng có 1 trí tưởng tượng bay cao, bay xa và bay luôn? A, quay trở lại đi. Cái bất hạnh ấy chính là sự khác biệt của tôi. Tuy dốt Anh ngu Văn nhưng Toán và Lý tôi lại học rất tốt. Và tôi cực cực kỳ không thích người khác bày ra vẻ mặt ta đây giỏi Anh và Văn, "hãy hỏi bài ta đi".
Hắn thì giỏi đều, nhất là Anh và Văn tuy không phải là nhất lớp nhưng nếu xét về sự lãng mạn hay bay bổng thì chẳng phải ăn đứt tôi rồi hay sao? Liệu bạn sẽ kết bạn với những đứa con trai cao, to, lãng mạn chứ? Nhất là khi bạn là 1 đứa khô khan, trí tưởng tượng nghèo nàn?
Mà trí tưởng tượng đã nghèo nàn thì những tình cảm hắn dành cho tôi như nước đổ xuống cống, lá vứt vào sọt.
Thế nên tôi với hắn ghét nhau cực kỳ. Ghét đến nỗi khi mà tôi và hắn mắt vô tình chạm nhau thay vì "liếc mắt đưa tình" thì đây lại là "nhìn nhau toé lửa phun khói". Mở miệng ra là xỉa xói, châm chọc nhau.
Lớp chúng tôi hay đùa mà bảo chúng tôi là 1 cặp oan gia.
Thương nhau lắm cắn nhau nhiều đấy mà. Ngồi không gào lên:" Bạn im đi hộ tôi" hay "Cái mỏ bạn thiếu keo dán sắt phải không?" hoặc "Sáng ngày bạn ăn nhầm khoai ngứa nên phải nói nhiều vậy à?" đấy mới là chuyện lạ.
Thương nhau? Thương nhau á?
Xin lỗi nhưng tôi khinh bỉ. Cực kỳ khinh bỉ cái thương đấy.
Câu chuyện về đôi oan gia hay "đũa lệch" của chúng tôi xin được bắt đầu. Từ kẻ thù mà sang người yêu trong vòng 1 năm thì có lẽ hơi chậm đối với 1 số người, nhưng đối với tôi 1 năm là khoảng thời gian vừa đủ để tôi tiếp nhận hắn, cùng cái bản tính lắm điều đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: