Chương 1
- Cậu không định ngủ à ?
- Để làm nốt đã.
Tịnh Kỳ mệt mỏi đáp lời, cả ngày hôm nay bộn bề công việc xoay cô như chong chóng, đêm hôm qua chỉ mới chợp mắt một chút, lại phải bò dậy đến trường, chưa kể chức vị hội học sinh càng khiến cho cô không có đủ thời gian để ăn cơm.
- Đáng lẽ không nên nhận lời lên chức đi, cậu còn ba năm nữa mới thoát kiếp.
Ba năm ? Ừ nhỉ, cô nhậm chức từ khi mới vào trường, giờ sắp lên năm hai rồi. Không phải kiêu ngạo, nhưng thành tích học tập của cô thực sự ấn tượng thầy hiệu trưởng, một mực muốn nhường chỗ chiếc ghế hội học sinh này cho Tịnh Kỳ cô, bỏ qua cả quy định chỉ nhận tuyển người từ năm ba trở lên.
Khoan, năm hai cơ á ? Nghĩa là cô đã lên năm hai cơ á ?
- Ôi trời Đông Như, nếu như thế thì tớ sắp phải xem xét phê duyệt buổi chào mừng tân sinh viên, chưa kể còn phải phân bố hoạt động tổ chức tiệc mừng theo chủ đề.
- Cậu đó, ôm đồm hết làm gì !
Đông Như quát, vừa giận lại thương cô bạn ngốc của mình, định muốn nói tiếp lại nhận ra Tịnh Kỳ có chút gầy gò, nuốt trôi đi những thứ không nỡ. Lắc đầu ngán ngẩm, cô mặc xác, trùm chăn kín mít qua đầu.
Tịnh Kỳ nhìn bạn mình trằn trọc, lăn qua lăn lại, cuối cùng ổn định nhịp thở. Sau khi xác định Đông Như thật sự ngủ sâu, cô mới khoác chiếc áo ra ngoài, định bụng mua chút gì để ăn. Rón rén xỏ dép, cô sợ Đông Như tỉnh giấc phát hiện, lại lỡ ra chuyện cô tham công tiếc việc mà nói dối là đã ăn tối.
- Chào em, muốn đi chơi chung với bọn anh không ?
Tịnh Kỳ đang thơ thẩn trên đường, suy nghĩ xem nên ăn gì, lại gặp phải một đám người. Đáy lòng có chút sợ hãi, nhuộm tóc, hút thuốc, ống tiêm, trong khi trên người vẫn còn khoác đồng phục cấp ba . Tương lai đất nước đây sao ? Thể thống học sinh chăm ngoan tự hào đây sao ?
Nhắm mắt làm ngơ, cô lạnh lùng bước qua, trực tiếp đem những lời tán tỉnh dụ dỗ bỏ ngoài tai. Nào ngờ mấy tên ranh tức giận, cầm tay cô kéo mạnh, suýt chút nữa thì cô đập phải người vào tường.
- Cút ra.
Đang định tẩn cho tụi này một trận, thì cô nghe thấy tiếng gằn giọng. Định quay người xem là ai, thì lại bị choàng một chiếc áo khoác che mặt. Mùi hương nam tính xộc thẳng vào mũi, làm cô có chút ngây người.
-Đừng nhìn.
Tim lỡ nảy lên một nhịp.
Ok!
Thì mình không nhìn
Nói là vậy, nhưng thật sự Tịnh Kỳ không dám nhìn. Nghe âm thanh răng rắc vang lên, thi thoảng lại có chút rên rỉ van xin dừng lại, bọn côn đồ tháo chạy, có tên còn không kịp nhặt dép, đã cắm đầu cắm cổ thoát thân.
- Không sao chứ ?
Tịnh Kỳ lúc này hé mắt nhìn, cô đứng như trời trồng ở đó, không phải nói cô không nhìn, là cô sẽ không nhìn thật sao ? Người nào đó cong cong khoé môi, định thu hồi áo khoác, lại nhận ra cô bé ăn mặc có chút phong phanh, dù gì cũng đã ban đêm, nhỡ không may...
- Về đi, có duyên gặp trả.
Trước mặt cô là vóc dáng cao ráo, hơn cô cả một cái đầu. Mặt dung mạo tuấn tú, lại có chút bất cần, nhìn không ra nửa điểm thư sinh. Phát hiện bộ đồng phục cậu mặc cùng với bọn đó, cô lại có chút giật mình.
- Mấy tên đó mặc như thế dễ lừa gạt người thôi, trường tôi không ai như vậy.
Tịnh Kỳ ngạc nhiên nhìn cậu ta, cô chưa nói lời nào mà cậu đoán trúng ý nghĩ của cô sao ? Định cảm ơn một câu, nhưng lại nhìn thấy tay của cậu, một vết cứa sâu loang máu, cô nhìn ống tiêm trên đất, lại hoảng loạn.
- Tay cậu ....
- Đấm vỡ kính chúng, mảnh găm vào, không có gì, về sớm đi.
Rồi cậu bước đi, cảm thấy giải thích nhiều khá phiền phức, nhìn đồng hồ thở dài, giống như thật sự có chuyện cần về.
Nào ngờ đi được một đoạn, lại bị giật mạnh cổ áo về phía sau, tưởng tên côn đồ quay lại trả thù, định tung cước đạp trả thì nghe thấy chất giọng mềm mại vang lên
- Theo tôi
Cái cô này....
-Không cần
- Chị nói theo thì theo.
Cấp ba mà láo nháo, đừng nhìn chiều cao mà đánh giá tuổi, chị đẻ trước chú, ăn trước mấy nghìn hạt cơm, chứng kiến hơn chú cả mấy nghìn chuyện. Chú giúp chị, thì chị mày đền ơn, nhưng không có nghĩa là ăn nói hỗn hào.
Mầm non Tổ quốc, chị không bỏ qua.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top