CHAP-7
Trịnh Ngôn mang những thứ trong túi chia cho mỗi người một chút. Buổi tối sau khi ăn cơm xong Trịnh Ngôn đi dạo một vòng cho tiêu cơm, bỗng điện thoại đổ chuông:
- Alo... được... được.
Sau khi nghe điện thoại xong, anh đi thẳng đến phòng Trung đoàn trưởng. Về phòng anh thấy cậu đang nằm sấp chơi game, cái mông đầy đặn cứ vểnh lên làm tay anh ngứa ngáy không nhịn được mà phát lên đó một cái thật kêu, kéo theo sau đó là tiếng tru tréo của ai mọi người đã biết rồi đó.
- Assssss cái tên điên này anh có biết là đau lắm không hả. Tôi thật sự không thể sống cùng tên biến thái như anh nữa tôi phải đổi phòng.
Thấy dáng vẻ tức giận đáng yêu của cậu anh chỉ cười đáp:
- Cậu thích thì cứ đổi nếu có ai chịu đổi thì tôi sẵn sàng.
Nghe anh nói vậy cậu cũng á khẩu luôn rồi, ai ở cái đội mà không biết không ai dám sống chung với anh ngoài cậu né còn không kịp. Tay cậu trên nắm cửa bất lực mà trượt xuống, vẻ mặt tức giận quay vào. Anh chỉ ngồi trên ghế cười, Nhìn thấy điệu bộ của anh làm cậu càng thêm tức, liền lao tới tung quyền sồng mái với anh một phen tuy cũng đai đen Taekondo nhưng anh dễ dàng bắt lấy tay cậu xoay một cái người cậu liền lọt thỏm vào trong lòng của anh. Mặt cậu ngượng đỏ hết cả lên Không phải hai người chưa đánh nhau với tư thế này bao giờ nhưng sự việc hôm qua vẫn còn in trong tâm trí cậu.
- Mau thả ra coi tên biến thái này.
- Được rồi nên nhớ là cậu không thắng nổi tôi đâu.
Nói rồi anh buông cậu ra phát yêu lên mông cậu một cái.
- Mau đi tắm đi nhóc.
- Nhóc em gái anh đồ biến thái đã bảo là không đánh mông người ta rồi mà.
Cậu hậm hực lấy đồ đi vào nhà tắm. Anh nhìn cậu cười mãi thoai, trêu cậu anh thấy thật sự rất vui, nhìn cậu tức giận thật sự rất đáng yêu.
Sáng hôm sau lúc cậu dậy thì anh đã đi rồi. Cậu được Trung đoàn trưởng gọi lên:
-Tiểu Trình á hôm nay cậu dẫn đội nhé, tiểu Trịnh có việc xin nghỉ phép hôm nay.
- Rõ.
Ra ngoài cậu hậm hực lầm bầm:
- Tên chết bầm này dám đi ăn chơi một mình bắt tôi dẫn đội thay được lắm tối nay về tôi sẽ vỗ nát mông anh.
Quan Vũ đi qua thấy anh đứng lẩm bẩm một mình liền đi lại hỏi:
- Đội phó cậu sao vậy, bồ đá hay sao mà hậm hực vậy.
- Không có chuyện gì, mau đi luyện tập thôi.
* tối hôm qua*
- Ngôn à bà bị bệnh rồi em mau về nhà. Bà nói có chuyện muốn nói với em đó.
- Được, em biết rồi mai em sẽ về nhà.
Xe anh tới cửa bảo vệ liền nhận ra xe của cậu chủ nhanh chóng mở cửa. Biệt thự của Trịnh gia rất rộng và đẹp. Anh bước vào nhà, cha anh liền nói:
-Cũng biết đường mà về sao ta còn tưởng anh không còn biết đến cái nhà này nữa.
Mẹ anh bên cạnh liền nói:
- Lâu lắm con nó mới về nhà mà ông ăn nói thế hả . Nào con trai à mau vào thăm bà đi con.
- Dạ mẹ
Hai cha con anh đã không nói chuyện với nhau một năm nay rồi, kể từ lúc anh trái lời gia đình chọn theo nghề Cảnh Sát Pccc này.
-Cốc cốc...
- Vào đi _ ôi cháu trai của bà cuối cùng con cũng chịu về rồi. Có biết là ta nhớ con lắm không hả?
- Con xin lỗi, tại con bận quá không có thời gian về thăm bà.
- Ta biết ta biết mà nghề của con vất vả bộn bề ta không trách. Nào lại đây bà nhìn xem cháu bà bà có gầy đi không nào?
Anh tiến lại giường ngồi xuống bên cạnh bà, nắm lấy bàn tay của bà.
- Ngôn Ngôn của ta gầy đi nhiều rồi, làm việc cũng phải ăn uống chứ. Mấy người trẻ các cháu không biết quý trọng sức khỏe gì cả.
- Con vẫn ổn mà bà, ăn uống, ngủ nghỉ điều độ lắm bà đừng lo mà.
- Mấy đứa trẻ các cháu chỉ giỏi nói dối thôi. Phải nhanh chóng tìm một người chăm lo cho cháu thôi. Bà có một người bạn có đứa cháu gái xinh xắn lắm. Bà đã hẹn ngày cho hai đứa gặp mặt nhau.
- Bà sao bà lại làm mà không hỏi ý kiến con trước.
- Chỉ là đi ăn một bữa cơ thôi mà bà có nói là hai đứa cưới nhau luôn đâu. Nếu được thì càng tốt. Nếu con không đi bà sẽ chết cho con xem.
Bất đắc dĩ bị đưa vào thế khó anh đành phải chấp nhận yêu cầu của bà. Khi ra phòng khách ba anh nói:
- Vào phòng ta có chuyện muốn nói với anh.
* Thư phòng
- Ta cho anh làm một năm rồi, trải nghiệm đủ rồi, vui chơi thế là đủ rồi mau về giúp việc công ty cho ta.
- Trải nghiệm, vui chơi xem ra những gì con nói một năm trước cha chỉ xem như lời nói đùa sao. Con không về nhất định sẽ không đi nghề con chọn là một nghề thiêng liêng, cao cả không phải vui chơi. Nếu cha chỉ nói vấn đề này thì con xin phép không có gì nói thêm nữa. Chào cha.
- Thằng súc sinh này nuôi nó lớn để giờ nó phản nghịch, được có giỏi thì đi luôn không cần quay về nhà này nữa. Sau này nếu ai dám mở cửa cho nó thì lập tức cuốn gói đi theo nó luôn.
Ba Trịnh tức tối đến chóng mặt, bước đi trở nên loạng choạng thấy vậy Trịnh Long nhanh chóng chạy lại cha.
- Cha bớt nóng giận có gì từ từ nói.
Mẹ Trịnh liền nói bồi vào:
- Đúng đó, có gì từ từ nói ông tức giận vậy giải quyết được gì đâu. Ông cũng thật là con nó lâu lắm mới chịu về nhà ông lại làm con nó bỏ đi rồi.
- Đi được thì đi luôn bà mà còn nói đỡ cho nó thì bà cũng đi theo luôn đi.
- Được rồi, được rồi.
Anh ra khỏi cửa mẹ anh liền chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top