CHAP- 6


Anh bị cậu đẩy ra nằm bất động trên giường suy nghĩ

"Trịnh Ngôn ơi là Trịnh Ngôn mày làm gì mà mất kiểm soát như vậy dọa con người ta chạy mất rồi còn đâu"

Còn cậu trong nhà tắm mặt mũi đỏ bừng, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực " không có gì đâu chỉ là sự cố thôi đừng căng thẳng, đúng chỉ là sự cố thôi" cậu liên tục tát nước lên mặt tự nhủ. Cậu từ phòng tắm bước ra nhìn anh nói: 

-Chuyện lúc nãy chỉ là sự cố thôi tôi sẽ không để bụng nhưng không được phép tái diễn lần nữa ok chúng ta vẫn là bằng hữu.

- Ừ xin lỗi cậu .....  *tôi không làm được*

Tất nhiên đoạn sau anh sẽ không nói ra rồi dọa người thương chạy mất thì sao. Hai người trong bầu không khí gượng gạo lên giường đi ngủ. Trong bóng đêm hai người quay lưng với nhau mỗi người mang một suy nghĩ khác nhau. Một người cứ tủm tỉm cười còn người kia thì vẫn cưa hết bàng hoàng. Cứ như vậy sáng hôm sau trong Cục xuất hiện hai con gấu trúc. Mọi người nhìn thấy không nhịn được mà trêu ghẹo.

- Trịnh đội và tiểu Nhiên tối qua làm gì cả đêm không ngủ sao? Ây da đúng là tuổi trẻ phải biết bảo trọng sức khỏe chủ ha ha ha ha...

Nghe vậy Trình Nhiên liền chột dạ phản bác

- Các người đang nói xà lơ gì vậy cả ngày chỉ nghĩ bậy bạ nói lung tung.

-Chúng tôi đâu có nói bậy bạ đâu nhỉ? Hay là cậu....

- Hay cái gì mà hay mau đi tập.

Mọi người cứ như vậy hi hi ha ha ra đến sân tập. Phía anh chỉ nhìn biểu cảm đáng yêu của cậu rồi cười thầm.  Đột nhiên tiếng còi báo động vang lên mọi người nhanh chóng chạy tới ga ra. Phòng ban trực thông báo:

- Khu chung cư An Viên báo động tầng 5, nhà 502.

Trịnh Ngôn ra hiệu cho tài xế: 

-Xuất phát

Mọi người trong xe bàn tán tiểu Kiêu nói:

- Lại là nhà đấy sao? Lần trước là cứu con chó mắc kẹt ngoài ban công, lần nữa thì con mèo mắc kẹt cửa sổ, mấy lần sau nữa thì để quên chìa khóa trong nhà. Chủ nhân nhà này thật sự xem chúng ta rảnh rỗi quá hay gì?

-Đúng đúng cô chủ nhà này bề ngoài cũng không tệ sao lại là loại người như vậy nhỉ?

Nghe tiểu Kiêu nói như vậy Tam Phong cũng nói câu đồng tình.

Trình nhiên nghe vậy liền không đồng tình nói:

-Không được nói bậy, công việc của chúng ta là giúp dân họ cần và tin tưởng chúng ta thì họ gọi chứ? Từ nay không được nói lung tung biết chưa?

-Rõ !  hai người bị giáo huấn một trận liền tỉnh ngộ.

Đến nơi, mọi người di chuyển lên tầng 5 thấy không có dấu hiệu của sự cháy Trịnh Ngôn liền tiến lên nhấn chuông cửa. Bước ra là một cô gái trẻ ,thân hình nhỏ nhắn gương  mặt mếu máo:

-các anh mau giúp tôi đi có một con chuột ở nhà bếp các anh mau vào bắt nó đi giúp tôi.

- Được rồi cô cứ yên tâm ở ngoài này chờ chúng tôi. 

Trình Nhiên trấn an cô gái. Tiểu Kiêu đi từ nhà bếp ra trên tay cầm hai con chuột: 

- Được rồi cô gái chúng tôi đã bắt chúng đi rồi, cô yên tâm vào nhà đi.

Cô gái hướng Trình Nhiên cảm ơn:

- Cảm ơn các anh nhiều lắm.

Trình nhiên nhìn cô nói lời khách sáo:

- Không sao, giúp đỡ người dân là trách nhiệm của chúng tôi mà.

Lúc mọi người trở về vừa đúng giờ ăn trưa. Mọi người nhanh nhẹn ngồi vào bàn ăn vừa ăn vừa nói chuyện. Quan Vũ hỏi tiểu Kiêu:

- Này tiểu Kiêu cậu có thứ gì mà cậu sợ không. Sao con gì cậu cũng dám cầm vậy, nói thật con chuột hồi nãy anh thấy còn nổi hết cả da gà, da vịt.

-  Em sinh ra ở quê nên chẳng con sợ gì cả. Chỉ sợ Tâm Tâm bỏ em thôi hi hi.

Nghe cậu nói vậy mọi người liền nhìn cậu bằng ánh mắt" yêu thương" vì dám phát cẩu lương cho đám ế này. Khi thấy mọi người như vậy cậu hả hê lắm cười híp cả mắt. Cứ vậy mọi người trải qua bữa trưa. Vào buổi chiều, sau khi luyện tập xong mọi người đang đi về kí túc xá của mình, đột nhiên có hai cô gái trên tay xách hai túi đồ chạy lại cửa Cục hét lớn:" Tặng các anh nè, ăn ngon miệng nha!".  Mọi người chưa kịp phản ứng thì hai cô gái đã chạy xa rồi. Theo quy định thì họ không được phép nhận đồ ăn của người dân nhưng những tình huống như thế này đã xảy ra rất nhiều lần rồi, nên họ đành phải nhận thôi cũng không thể phụ lòng tốt của họ và cũng không thể lãng phí đồ ăn. Quan Vũ nói với theo:

-  Cảm ơn hai mỹ nữ nhé! 

Trình Nhiên nuối tiếc nói:

- Chạy nhanh quá tôi còn chưa kịp làm quen mà, nếu có lần sau tôi phải chạy theo xin số điện thoại mới được.

Vừa dứt câu thì một cái vỗ  từ ai đó đáp xuống đầu cậu.

-Bớt ăn nói linh tinh, không có lần sau đâu đừng có hoang tưởng nữa . 

-Hứ tôi anh tuấn, đẹp trai thế này biết bao nhiêu người thèm khát mà lại phải hoang tưởng sao?

Nghe xong câu đó mọi người làm mặt khinh bỉ,  Tam Phong nói: 

- Cậu nha không những bị hoang tưởng mà còn mắc chứng tự luyến nặng  nữa.

Nghe mọi người nói như vậy cậu giả bộ làm mặt hờn dỗi, nhưng chẳng ai thèm quan tâm ngoài người đó.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top