CHAP-5
- Tiểu Ninh tay nghề của em càng ngày càng giỏi nha!
- A anh Trình Nhiên cuối cùng anh cũng về rồi em nhớ anh lắm
Cậu bé chạy lại ôm lấy hông anh nũng nịu
- Được rồi anh có quà cho tiểu Ninh này
-Gì vậy ạ ?
-Bí mật mau mở ra xem có thích không
-Oa là màu sao cảm ơn anh ạ! Em thích lắm
- Thích là tốt rồi
-Sao rồi, dạo này có chuyện gì vui muốn kể anh nghe không?
-Có ạ! tuần trước em đạt được giải nhất cuộc thi vẽ thành phố đó ạ!
- wow tiểu Ninh nhà chúng ta giỏi quá!
-Anh ơi ước mơ của em sẽ là một họa sĩ, em sẽ đi vòng quanh thế giới và vẽ tất cả những cảnh đẹp mà em thấy những tác phẩm đó em sẽ cho anh xem đầu tiên.
- Được! Rất hân hạnh được là người chiêm ngưỡng những tác phẩm của họa sĩ đây.
Hai người một lớn một nhỏ trên thảm cỏ xanh ngồi nói chuyện, bên cạnh là bức tranh đang vẽ dở.
-Tiểu Nhiên, tiểu Ninh mau đến ăn cơm thôi!
-Dạ tụi con đến ngay đây! Nào đi ăn cơm thôi.
Cả ngày Trình Nhiên ở cô nhi viện giúp các Sơ sửa chữa mấy chỗ hư hỏng, thay bóng đèn, chẻ củi. Hầu như ngày nghỉ phép nào cậu cũng về giúp các Sơ và thăm mấy đứa nhỏ. Ăn xong bữa tối cậu trở về Cục, bước xuống xe thấy bóng dáng quen thuộc của ai đó đang đi dạo quanh khuôn viên liền chạy lại trêu chọc.
-Sao giờ lại ở đây có phải chờ tôi không hả? Mới đi vài tiếng đã nhớ tôi rồi sao?
- Nhớ cái đầu cậu, tôi đây là vừa ăn cơm đi dạo để tiêu thực chứ ai như heo lười nhà cậu ăn xong là lăn ra ngủ.
- Anh sao suốt ngày cứ gọi tôi là heo vậy hả anh có thấy heo nào đẹp trai như tôi không.
- Gọi cậu là heo tôi còn thấy tội cho tụi nó đó.
-Anh anh ... aaaa thật tức chết mà! Nói chuyện với anh cũng có ngày tôi tức chết mất.
Nói rồi cậu đi một mạch lên phòng bỏ anh lại ngơ ngác " ủa alo tôi làm gì sai sao". Tới phòng cậu khóa trái cửa
- tôi cho anh ở ngoài muỗi cắn chết luôn". Lên đến phòng anh mở của nhưng nắm cửa vẫn không nhúc nhích được liền lớn tiếng nói:
- Trịnh Ngôn tên heo lười kia mau mở của ra cho tôi
Bên trong tiếng cậu vọng ra:
-Tôi không mở đấy hôm nay tôi cho anh biết thế nào là lễ hội
-Được tôi mà vào được thì cậu đừng có mà hối hận rồi khóc lóc xin tôi tha thứ
-Hứ lão tử ta mà phải khóc lóc xin anh tha thứ hả nằm mơ, có giỏi thì anh vào đây
-Được cậu đừng có mà hối hận
-Ha tôi........" mặt cậu tái mét"
*Cạch*
- Cậu đánh giá thấp tôi quá cậu quên là tôi còn chìa khóa dự phòng sao
Vừa nói anh vừa tiến lại giường nơi cậu đang nằm trực tiếp bổ nhào vào người cậu lật người cậu nằm sấp xuống. một tay anh nắm hai tay cậu đưa qua đầu. Tuy cậu to lớn không kém anh nhưng cổ tay cậu lại khá nhỏ một tay anh có thể nắm trọn.
Mặt cậu mếu máo như sắp khóc
- Không đại ca có gì từ từ nói chuyện
- Cậu nghĩ sao
Vừa dứt lời *chát* tay còn lại của anh phát thật mạnh xuống mông cậu.
- Hôm nay tôi không dạy dỗ lại cậu tôi không xứng làm đội trưởng của cậu. Không biết tôn ti trật tự, không có trên dưới.
Cứ dứt một câu anh lại phát xuống mông cậu một cái.
-A aaaa tôi biết lỗi rồi mà đừng đánh nữa hu hu hu đau quá
-Cậu biết lỗi gì hả? Anh vừa nói vừa cười trêu ghẹo
- Tôi không nên nhốt anh ở ngoài, không nên thách thức anh hu hu đừng đánh nữa đau quá.
Khi nghe cậu nói xong anh giơ tay lên đánh xuống nhưng khi chạm mong cậu anh lại bóp mạnh một cái rồi thả cậu ra. Bị bóp mông khi được thả ra cậu liền xù lông.
- Tên biến thái này dám bóp mông tôi, tôi liều mạng với anh yaaaaaa
Cậu liền bổ nhào vật ngã anh ra giường ngồi trên người anh vung nắm đấm. Anh chỉ cười rồi đỡ nắm đấm của cậu, xoay người lật ngược tình thế giam cậu dưới thân mình.
-Hi hi tôi chỉ giỡn thôi mà
- Có ai giỡn mà vung nắm đấm như cậu không hả? xem ra tôi ra tay nhẹ quá.
Hai người cứ trong tư thế một trên một dưới như vậy mà đối thoại. Tầm mắt của anh chỉ dán vào đôi môi mọng đang mấp máy của cậu thôi. Tuy là con trai nhưng môi cậu căng mọng hồng hào giống như trái cheri vậy. Khi cậu đang khí thế lập luận đột nhiên anh cúi xuống hôn lên môi cậu hai mắt cậu mở to kinh ngạc, người cứng đơ như tượng. Khi kịp phản ứng lại thì đã bị anh hôn đến thiếu dưỡng khí. Cậu nhanh chóng đẩy anh ra cậu lúng túng nói:
- Tôi tôi.... đi tắm a a a cả ngày chưa tắm người khó chịu quá...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top