CHAP- 3

*Tham mưu trưởng Lí - Mọi người làm tốt lắm! vất vả rồi. Ta còn có việc đi trước, tiểu Trịnh khi nào rảnh đến nhà ta ăn cơm nhé!

-Dạ được ạ!

-  Chào Tham mưu Lí ạ.

Khi Tham mưu Lí đi Chu Điền nói với Trình Nhiên

-Trình Nhiên tôi mời cậu bữa cơm được chứ!

-Được, vậy trước tiên tắm rửa thay đồ đã chúng ta gặp ở đâu đây?

- Vậy đi 7 giờ tối tôi qua đón cậu được không?

- OK

Chu Điền nói rồi quay qua anh 

-Đội trưởng Trịnh không phiền cho tôi mượn người một hôm chứ?

-Không phiền chân là của cậu ta tôi đâu quản được.

Anh nở nụ cười *hiền hậu* rồi một đường leo lên xe về. Từ đó suốt đoạn đường về trên mặt anh viết rõ bốn chữ " muốn sống chớ gần". Trình Nhiên cũng chẳng để ý đến anh, đến nơi cậu chạy một mạch lên phòng.

- Hôm nay tôi tắm trước anh không được dành với tôi.

Mọi người thấy vậy không nhịn được  liền trêu chọc 

- Ây du Trình đội phó hớn hở quá có khi nào là crush thuở xưa không, nhớ tắm rửa sạch sẽ nha ha ha ha 

Câu trêu đùa của mọi người càng làm mùi giấm đâu đây lan ra nhiều hơn, mặt ai đó trông càng khó coi hơn. Trong phòng, cậu đang sấy tóc ngân nga hát

-" ...Tôi thích người muốn luôn ở bên người ..." ( Chầm chậm thích anh-Hứa Kim Tuyền)

- Cậu vui đến vậy sao?

-Đúng rồi chúng tôi đã lâu lắm không gặp nhau rồi.

Anh cũng không nói gì nữa liền lấy quần áo đi vào phòng tắm. Cậu ngơ ngác *???*

- Cha nội này hôm nay ăn lộn gì vậy?

7 giờ tối 

Chu Điền lái xe đến trước cửa cục pccc, kéo cửa sổ xuống 

-Mau lên xe 

-Được rồi đi thôi!

Hai người vào một nhà hàng

-Cho chúng tôi nồi một lẩu dê, dê hấp tía tô, dê nướng chao, cháo dê và một bình rượu.

Một lát sau mọi thứ được mang lên

- Nào Trình Nhiên lâu lắm rồi mới có dịp gặp lại. 

- Được cạn ly 

- Dạo này cậu sống tốt chứ, chắc cũng phải 5 năm rồi nhỉ thời gian trôi qua nhanh thật! Đã có người bên cạnh rồi nhỉ?

-Ây da cậu biết nghề chúng ta mà mỗi ngày vẫn vòng lặp thế thôi lấy đâu yêu với đương chứ. Không có gì đặc sắc, còn cậu thì sao, đã vợ con gì chưa?

-Ây da cuộc sống tôi chỉ có huấn luyện, chữa cháy và viết báo cáo, cậu xem xem tẻ nhạt như vậy lấy đâu người yêu chứ nói gì vợ con chứ.

-Lão Chu cậu không đùa đó chứ diện mạo này mà không có người nào cậu lừa ai vậy? Hồi xưa ở trường mỗi tuần cậu thay một người yêu không phải sao, đến nỗi tụi con gái còn tế cậu lên confession trường gọi cậu là trap boy gì gì đó ha ha ha  khai thật đi chắc có người trong lòng rồi chứ gì?

- ha ha ha thì cũng có đó, nhưng không biết cô ấy có thích người như tôi không nữa?

-Trap boy như cậu cuối cùng cũng biết  yêu đơn phương rồi. Sao người nào xui xẻo vậy?

-Cậu cứ làm như tôi tệ lắm vậy, tôi đang chuẩn bị bắt đầu theo đuổi cô ấy.

- Mà cô ấy làm công việc gì vậy?

- Cô ấy làm ở Cục tôi, làm bàn giấy. Cô ấy xinh lắm, nếu tôi thành công nhất định ra mắt cậu.

-Được, nhớ đó chúc cậu sớm thoát cảnh ế.

-Hy vọng là chúng ta sớm có tình yêu.

Sau bữa cơm hai người bước ra cửa nhà hàng một người xiêu một người vẹo. 

Bên phía này Trịnh Ngôn ngồi viết báo cáo đến tận 1 giờ sang nhưng vẫn chưa thấy cậu về lòng nóng như lửa đốt.

-Sao giờ này mà vẫn chưa về nhỉ? Hay có chuyện gì rồi!

Anh đóng cửa phòng, tính ra ngoài cửa chờ Trình Nhiên thì thấy lấp ló bên tường bóng dáng ai đó đang bám vào tường để nhảy xuống. Anh liền chạy lại đỡ cậu, cậu nhảy gọn vào vòng tay của anh. Hai người trong tư thế hoàng tử bế công chúa ( làm con dân nụ cười dần mất nhân tính) cậu vòng hai tay qua cổ anh.

-Chào đội trưởng, sao anh chưa đi ngủ có phải đang chờ tôi không? ực....ợ ...umm..

-Biết giờ là mấy giờ rồi không hả? Xem cái bộ dạng của cậu kìa.

- Mới 1 giờ sáng thôi mà, bộ dạng tôi thì sao chứ đẹp trai lắm phải không?

-Xàm xí còn không mau xuống.

-Tôi buồn ngủ rồi không đi được nữa anh cõng tôi về phòng đi.

-Cậu bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn dùng trò này?

- Tôi mới 28 tuổi thôi trẻ hơn anh là còn nhỏ ha ha ha 

- Đồ ngốc

-Anh nói gì cơ? 

-Không có gì mau ngủ đi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top