Phiên ngoại

Hôm nay Jungkook và hắn sẽ đến nhà ba mẹ Kim ăn cơm.

Chẳng phải là một dịp gì đặc biệt, chỉ là mẹ Kim bảo chỉ có hai ông bà ăn rất buồn chán.

"Mẹ, con đến rồi!" Jungkook rất hào hứng, mẹ Kim nói đã nấu canh bò cho cậu.

"Jungkook, đưa áo khoác cho anh."

Kim Taehyung đến thua với cậu, khi có bé cưng thấy thứ gì ăn được thì mắt cậu sáng như sao.

Kim Taehyung đem áo khoác lên phòng cất, sẵn tiện tắm táp một chút.

Bữa ăn tối đơn thuần chỉ là mọi người cùng nhau nói chuyện, cùng bàn về tên của bảo bối. Nói chung có rất nhiều chuyện để nói.

Từ Kim gia về đến biệt thự của hắn và cậu thì cũng mất hơn hai mươi phút mà còn đang là buổi tối nên mẹ Kim nhất quyết bắt cậu ở lại.

Đương nhiên là Jungkook đồng ý rồi, còn Taehyung không đồng ý cũng không quan trọng lắm, cậu đồng ý là được rồi!

Mọi người cùng ngồi ở sopha xem tin tức và cùng ăn tráng miệng cho đến khi Jungkook đột nhiên cảm thấy đau thắt bụng là rớt cả dĩa nhỏ trên tay.

"A!" Tiếng của cậu thu hút sự chú ý của mọi người.

"Em làm sao thế? Bảo bảo lại đạp sao?"

"Jungkookie?"

"A! Rất đau!" Jungkook nhăn mày, đau muốn rơi nước mắt.

Kim Taehyung dùng tay xoa xoa bụng cậu, bình thường bảo bảo cũng hay đạp cậu thế này...

Cơn đau dần dữ dội khiến cậu mất kiểm soát. Kim Taehyung kế bên có chút hoảng loạn rồi.

"Mẹ...Làm sao đây?"

"Còn sao nữa, mau chuẩn bị xe!" Kim Jiwon đánh vào bả vai hắn, Kim Taehyung hốt hoảng chạy đi.

"Ông mau nói với bệnh viện chuẩn bị trước đi!"

Trong nhà ai cũng hoảng loạn chỉ duy nhất người từng trải là Kim lão phu nhân từng bước từng bước giúp cậu ổn định.

"Con dâu ngoan, mau hít thở thật đều, bình tĩnh một chút."

Jungkook đau quằn quại, vẫn làm theo lời Kim phu nhân cố gắng hít thở đều.

Lúc này Kim Taehyung hoảng loạn chạy đến, đầu tóc rối bù.

"Mẹ, mẹ vừa bảo con làm gì?"

"Trời ơi, ta bảo con mau chuẩn bị xe!"

Jungkook nước mắt cùng mồ hôi lẫn lộn, tóc mái đều ướt cả. Cơn đau khiến cậu khổ sở không thôi.

...

"Tất cả đã chuẩn bị xong, mau đưa phu nhân vào trong đi." Y tá chính nói, ra lệnh cho các y tá đẩy băng ca của Jungkook vào phòng mổ.

Kim Taehyung đi theo, một khắc cũng không bỏ tay cậu ra. Hắn nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cậu không ngừng trấn an, nhưng trông hắn lúc này còn run rẩy hơn.

"Jungkook, đừng sợ!"

Jeon Jungkook nhắm chặt mắt cố kiềm chế cơn đau, mọi thứ xung quanh dần mơ hồ hết cả nhưng cậu nghe thấy hắn, siết chặt tay.

"Xin đợi bên ngoài!" Nữ y tá ngăn cản hắn ở bên ngoài, cuối cùng hắn chỉ nhìn thấy hai cánh cửa trước mặt đóng sầm lại.

Trái tim hắn không ngừng loạn lên. Hắn lo cho cậu, Jungkook của hắn rất sợ đau cũng rất sợ máu.

Hắn muốn xông vào bên trong nhưng chỉ sợ không kiềm lòng được khi thấy cậu đau đớn. Hắn ngay bây giờ rất bất lực rồi.

Lúc này ba mẹ Jeon cũng đã tới, khuôn mặt đó cũng đủ biết họ rất lo lắng cho cậu nhiều như hắn.

"Đừng đi qua đi lại nữa, ta chóng mặt sắp ngất rồi đây!" Kim Jiwoo khó chịu nhìn hắn hết đi qua đi lại rồi lại đứng trước của phòng hồi lâu lại tiếp tục lặp lại.

Kim Taehyung bị mắng, cuối cùng vẫn là ngồi xuống ghế nhưng chỉ được một chút hắn lại đứng lên. Kim Taehyung bồi hổi bồi hồi không thôi.

"Jungkookie sẽ không có chuyện gì đâu con, chỉ mới chưa đầy một tiếng thôi mà!"

Kim Taehyung nghe thấy vậy lặng lẽ gật đầu sau đó tiếp tục ngồi xuống.

Jeon Sarang thật sự rất ấm lòng khi Kim Taehyung thành thật yêu thương con trai của bà, từ đầu đến giờ luôn là bộ dáng gấp rút bồi hồi kia. Tuy không biểu lộ ra ngoài mặt bởi vì tính cách khép kín nhưng bà biết rõ hắn đang vô cùng vô cùng lo lắng.

Khi nãy khi vừa đến đây bà còn nhìn thấy bộ dáng rất khác so với thường ngày, áo thun quần tây, đầu tóc rối bù và dép trong nhà.

Đến bây giờ đã là mười rưỡi rồi mà vẫn không có động tĩnh gì, Kim Taehyung hắn sắp phát điên lên rồi.

"Oe oe oe..."

Vừa than vãn, tiếng khóc từ bên trong đã truyền ra bên ngoài khiến Taehyung và tất cả mọi người đều bừng tỉnh.

"Đã sinh rồi!" Mẹ Kim rất vui mừng hô lên một đợt, sau đó quay sang đánh vào người Kim Taehan.

"Đã sinh rồi, Jungkookie và cháu của tôi!" Jeon Sarang cuống cuồng rất nhanh chóng kéo ông Jeon chạy đi, nhưng vẫn không biết chạy đi đâu.

Lúc này Kim Taehyung đứng bất động một chỗ thật không biết nên làm gì, hắn đang rất xúc động, bảo bối của hắn và bé con của hắn.

"Còn không mau đi gặp vợ của con!" Kim Jiwoo đánh vào bả vai hắn một cái.

Sau năm giây để cho não bộ hoạt động Kim Taehyung dần dần chuyển động sau đó gấp rút chạy vào trong. Kim Jiwoo chỉ biết cười một cái vì sự ngốc bất ngờ của hắn.

"Jungkook à, anh đây rồi! Em đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn em! Em có lạnh hay không, có khát hay không? Có phải đã rất đói bụng rồi đúng không?"

Kim Taehyung một vuốt lấy tóc mái của cậu, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Jungkook, hắn liên tục hỏi, lo lắng cho cậu. Bộ dáng gấp rút này thật không giống Kim Tổng thường ngày.

"Kim tổng à, phu nhân đang rất mệt, chúng tôi cần đưa phu nhân đến phòng hồi sức."

Nữ y tá gặp rất nhiều trường hợp rồi nhưng có lẽ Kim tổng rất khác với những ống bố trẻ khác. Bình thường họ chỉ vội vàng vào gặp vợ qua loa, sau đó liền bỏ mặc chạy đi tìm con. Đều rất vô tâm! Họ cứ nghĩ bấy nhiêu là đủ nhưng thực chất là vô tình làm đau lòng người khác.

Kim Tổng chính là đặc biệt cưng chiều và yêu thương Jeon Jungkook rồi!!

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top