Chương 7

Jungkook quay xong cảnh cuối thì quay về khách sạn nghỉ ngơi. Vừa đến nơi cậu đã vào quay luôn nên chưa kịp thông báo cho hắn.

Nhìn hành lý và giày dép vẫn còn bề bộn trên sàn, Jungkook mặc kệ.
Đi tắm rửa sơ qua tóc chưa sấy đã vội vàng gọi cho người yêu ngay!

Bây giờ đã khuya rồi, chắc chắn là hắn đang làm việc...không ai đem sữa nóng cho hắn cả...

Phía bên kia nhận máy, Jungkook liền trở nên vui vui vẻ vẻ.

Kim Taehyung nheo mày: <Em chưa sấy tóc?> Tông giọng hắn hạ thấp xuống nhằm 'răn đe' em người yêu nhỏ.

Jungkook đưa khăn bông lau tạm bợ: "Lát nữa em sấy."Nói xong liền nhe răng cười lấy lòng.

<Mau đi sấy tóc nhanh lên.> Kim Taehyung cứng rắn không thay đổi ý định.

Cậu không nghe lời, nằm ườn trên giường: "Muốn anh sấy cho em..."

Nhìn mặt hắn lúc nhăn mặt có chút buồn cười: "Sao mặt mũi thế kia?"

<Mau đi sấy tóc cho anh.> Hắn thở dài, thật muốn đưa tay nựng Jungkook, nhưng không thể. Còn gì khó chịu hơn không?

Jungkook làm lơ không nghe. Điều quan trọng là cậu nhớ hắn chết đi được. Hắn rốt cuộc là có nhớ cậu hay không???

Luyên thuyên với hắn tận khuya, cuối cùng Kim Taehyung cũng ngủ quên mất. Jungkook thở dài, chắc hẳn hắn rất mệt.

Cậu cũng mệt nữa...

Jungkook tắt đèn, sau đó ôm chăn chìm vào giấc ngủ.

Cậu là người dễ ốm, với mái tóc còn ướt cộng thêm điều hòa hôm qua...Jungkook đã lăn ra ốm.

Chuyện này chắc chắn không thể để đến tai Taehyung được, hắn chắc chắn sẽ từ thành phố B về đây rồi tét mông cậu.

"Mặt mày như cọng bún thiu vậy, Jeon Jungkook?"

Jungkook giật mình, nhìn con người 'đột nhiên thân thiện' Jung Hoseok đứng kế bên.

Jungkook hai tay bấu chặt vào nhau theo thói quen khi lo lắng: "Tôi...không có gì."

Hoseok đứng kế bên nhìn thấy rõ vẻ lo lắng của cậu: "Có cần tôi gọi cho Taehyung giúp cậu không?"

Jungkook kích động hơi la lên lên sau đó khịt mũi một cái: "Đừng gọi!" Xin anh đó Jung Hoseok...

Nghe đến tên hắn khiến Jungkook chột dạ hơn, cậu sợ hắn biết chuyện cậu bị ốm...

Hoseok kế bên khó hiểu, thật sự khó hiểu chết đi được!

"Đến cảnh cậu rồi kìa." Anh là cực kì tốt bụng mới nhắc cho đó nha.

Jungkook đứng bật dậy sau đó đi mất, khuôn mặt vẫn hoang mang tột độ. Hoseok anh cũng rất hoang mang.

...

"Mau uống số thuốc này vào mau lên." Quản lý Kim Seok Jin nhìn con thỏ đang quấn chăn tròn ủm ngồi trên giường mà bất lực.

Con người này đã bị ốm mà vẫn không chịu uống thuốc, lý do tất nhiên là vì minh tinh nhà anh rất sợ thuốc. Nhìn đống kẹo vô cùng nhiều calo trên bàn, đống kẹo đó là do Seok Jin anh mua về để dụ Jungkook...Nhưng chúng đều vô dụng!

Jungkook nãy giờ trốn trong chăn, cậu sợ thuốc chết đi được. Bình thường uống thuốc sẽ có hắn
ôm vào lòng sau đó sẽ hôn một cái. Nhưng lúc này hắn không thể có ở đây, cơ mà hắn mà ở đây sẽ hại Jeon Jungkook vì sợ hãi mà ngất 'chĩu'.

Nghe tiếng khụt khịt hít mũi của Jungkook, Seok Jin phát hỏa. Đã ốm mà còn không chịu uống thuốc là sao hả? Ta sắp trễ giờ hẹn hò với Kim Namjoon rồi, tin ta cầm roi đánh đòn mi hay không?

Bóng đèn trong đầu lóe sáng một cái, Jin lấy điện thoại từ trong túi ra. Jungkook thấy quản lý không có động tĩnh gì thì tròn mắt nhìn theo.

"Alo, là Kim Tổng sao?"

Jungkook sau một giây liền luống cuống hất văng điện thoại của Seok Jin ra xa, sau đó rất nhanh cầm lấy mấy viên thuốc xanh đỏ uống hết.

Nhặt điện thoại trên thảm, Seok Jin trong lòng thầm khen bản thân quá là thông minh khi nghĩ ra được một cách rất hay!

Nhìn thuốc đã được uống hết, anh phủi mông đứng dậy sau đó bồi thêm câu:" Nằm xuống ngủ một giấc đi cho khỏe, có chuyện gì thì gọi hyung."

Sau đó đi mất.

Jungkook mệt mỏi nằm xuống giường, suốt ngày hẹn hò thôi. Thật may vì Jin hyung không gọi cho hắn. Nhưng bây giờ cậu rất muốn được hắn ôm a. Làm sao đây?

Không thể gọi cho hắn được.

Cũng không thể cho hắn về đây được.

Cậu rốt cục là nên làm thế như thế nào đây?

Thật sự rất nhớ rất nhớ a.

...

"Yah, anh sao lại ở đây?"

Hoseok rất sợ hãi sau khi khi bị một người lạ mặt kéo vào đường hẻm tối om này, anh là không sợ quỷ nhưng rất sợ ma đó nha!

Sau khi nhìn lại khuôn mặt mà mình từng rất muốn đánh thì liền nhận ra.

Min Yoongi mặc áo phông quần jeans đơn giản, nhàn nhạt: "Tôi đến đây canh chừng Jimin..." Canh chừng Jimin cách xa anh ra!

Hoseok bĩu môi chống nạnh: "Park Jimin là người của tôi, ai cần anh canh chừng?" Ai cần anh đến? Đến làm gì?

"Park Jimin vốn là người của tôi, không phải của cậu." Min Yoongi cũng không thua gì đáp lại một câu.

Hoseok hất cằm thách thức: "Chi bằng anh gọi Jiminie hỏi thử đi." Mèo nhỏ dạo này đặc biệt có thiện cảm với anh, còn chủ động bắt chuyện nữa đó!

Lấy điện thoại, y nhanh tay bấm dãy số mình thuộc lòng rồi nhấn gọi.

Tiếng tút kéo dài bên đầu dây bên kia được hai lần sau đó phát ra giọng nói cực kỳ nhẹ nhàng của Park Jimin: <Alo?>

"Park Jimin là anh đây, Min Yoongi!"

Bên kia 'à' một tiếng sau đó hỏi có chuyện gì. Hoseok đứng bên cạnh có chút ghen tị, y vậy mà nói chuyện rất thân thiết với Mèo nhỏ của anh.

Min Yoongi nói tiếp: "Bây giờ em rảnh không, Jiminie?"

Còn dám gọi Mèo nhỏ của anh là Jiminie cơ đấy! Hừ hừ!

Đầu dây bên kia ngập ngừng một lát sau đó nói: <Hiện tại thì không, bạn trai em đang ở đây...>

Min Yoongi và Jung Hoseok bất động vài giây.

"..."

<Alo? Sao vậy ạ?> Rất lâu rồi mà vẫn chưa thấy y đáp...

Vẫn là y bình tĩnh mà đáp tiếp: "Vậy sao? Hẹn sau."

Sau đó tắt máy.

Nhìn khuôn mặt như bánh mì ỉu của người đối diện, cộng thêm bóng tối trong đây khiến mặt Hoseok có chút buồn cười.

Người mình thích có người thương rồi thì đành chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Y và Hoseok không thể nhảy vô giữa được. Đây chính là vô liêm sỉ!

"Đi thôi!" Min Yoongi cầm lấy cổ tay anh kéo đi.

"Đi đâu?" Hoseok ỉu xìu.

"Uống Soju."

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top