Chương 31

...

Ban đêm cảm thấy cổ họng khát khô nhưng nước ở ly của cậu hết cả rồi.

Hôm nay Kim Taehyung mệt mỏi cả ngày rồi nên cậu muốn hắn ngủ đủ giấc.

Jungkook rất cẩn thận xuống giường, cậu muốn uống nước. Jungkook lại cẩn thận xuống từng bậc cầu thang, mọi động tác đều không gây ra tiếng ồn.

Từ khi mang thai bé cưng, Kim Taehyung đều thay tất cả thảm trong nhà đều bằng lông dày mềm mại, Jungkook ngã cũng không việc gì, các góc nhọn cũng được bịt kín lại cẩn thận.

Xuống bếp rót cho mình một cốc nước, Jungkook uống từng ngụm.

Dạo này, bảo bảo trong bụng đạp rất nhiều. Có chút vui khi bảo bảo của cậu rất năng động nhưng đôi khi hơi quá. Giống như bây giờ...

Jungkook đặt cốc nước lên bàn, đưa tay xoa xoa phần bụng vừa bị nhóc con kia đạp. Nói là nhóc con cũng biết bé cưng là con trai rồi phải không.

Jungkook trắng mặt thở ra một hơi, đột nhiên ngày càng đạp dồn dập? Lại đưa tay xoa xoa bụng, cậu rót một ly nước đem lên phòng.

Bước đến bậc thang thứ hai Jungkook bất ngờ làm rơi vỡ ly thủy tinh trên tay, cậu ngã xuống thảm. Jungkook cảm nhận được từng trận co thắt ở phía bụng dưới. Kim Taehyung nghe tiếng đổ vỡ phía dưới lầu hoảng hốt chạy xuống.

Tâm hắn loạn hết lên khi thấy Jungkook nửa nằm nửa ngồi trên thảm, trên trán cậu rịn mồ hôi.

"Jungkook, em có làm sao hay không?" Kim Taehyung nhanh chóng bế cậu ra ngoài.

Jungkook bên này đau như chết đi sống lại, bụng dưới quặn thắt đau đớn. Cậu không còn cách nào ngoài bám chặt lấy áo sơ mi của hắn. Cậu dễ dàng nhìn thấy vẻ lo lắng hoảng loạn của hắn giống như cậu lúc này.

Quản gia Lee phía sau hoảng loạn không kém đi theo. Bà rất lo lắng cho cậu, như vậy không phải là động thai chứ?

Jungkook nằm trên băng ca nhắm chặt mắt, cơn đau đớn dai dẳng khiến cậu rơi nước mắt. Kim Taehyung đi theo băng ca, tay không ngừng nắm chặt lấy bàn tay lạnh cóng của cậu.

Hắn rất lo lắng. Rất lo...

Ngày dự sinh là hai tuần tới nhưng như vậy có phải là sớm quá không. Tâm tình của hắn ngày càng tệ, hắn rất sợ khi bỏ cậu một mình bên trong.

"Xin người nhà đợi bên ngoài." Nữ y tá ngăn Kim Taehyung bên ngoài.

Khuôn mặt hắn thất thần nhìn về cánh của đóng kín trước mắt. Ngàn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Phía bên trong, Jungkook hô hấp hỗn loạn. Cậu nắm chặt thành giường khiến đầu ngón tay trắng bệch.

"Là động thai, tình hình đang chuyển biến xấu." Một nữ y tá chuẩn bị dụng cụ, nữ y tá kế bên nói lên tình hình.

Thú thật, hôm qua Jungkook đã vấp ngã khi ra khỏi phòng tắm. Tuy bảo bối không bị chấn động nhưng lưng của cậu cũng rất đau. Không ngờ tình hình lại như thế này...

"Không thể tiến hành sinh thường được, sẽ ảnh hưởng đến song thai." Bác sĩ trầm thấp nói, ra lệnh cho hai nữ y tá.

Jungkook phía bên này choáng váng. Là song thai sao? Cậu sẽ sinh non sao? Trong đầu cậu không ngừng hiện lên những suy nghĩ tiêu cực, cậu rất sợ. Jungkook rơi nước mắt, vì vừa đau vừa lo.

Cơn đau đến đột ngột và quặn thắt, khiến Jungkook mất dần ý thức. Rất rất đau đớn!

Y tá kế bên nói giọng khẩn trương thể hiện tình hình rất nguy cấp: "Bác sĩ, chuyển biến ngày một xấu. E là.."

"Sẽ tiến hành sinh mổ ngay bây giờ." Vị bác sĩ nữ rất bình tĩnh giải quyết tình hình. Đây là Kim thiếu phu nhân phải cẩn thận từng li, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ cả ba người.

Nữ y tá tiêm cho Jungkook liều thuốc gì đó cậu không rõ, Jungkook không thể bận tâm một điều gì khác được, cơn đau như chèn ép tâm trí của cậu. Jungkook không ngừng rơi nước mắt.

"Hãy thông báo với Kim tổng là chỉ có thể giữ một trong hai đứa bé thôi." Vị bác sĩ nuốt một ngụm khí.

Nữ y tá kia vâng một tiếng liền nhanh chóng chạy đi.

Jungkook không thể tin những điều vừa nghe, tay cậu nắm chặt thành giường.

"Làm ơn...giữ cả hai bé con..." Cổ họng cậu nghẹn ứ, cơn đau dồn dập.

"Chuyện này liên quan đến tính mạng của cậu, tôi không thể tùy ý quyết định."

Kim Taehyung rất nhanh liền đi vào, nhìn cậu thoi thóp trên bàn mổ lạnh lẽo trái tim liền quặn thắt. Hắn đến gần nắm chặt tay cậu, đầu tóc rối bời.

"Đừng sợ, anh ở bên cạnh em." Kim Taehyung nắm tay cậu đặt lên một nụ hôn.

"Giữ cả hai...Được không?" Jungkook cố gắng phát âm từng chữ một, cậu muốn hắn đồng ý. Dù thế nào, cũng phải đồng ý chuyện này!

Kim Taehyung lạnh mặt, hắn không thể mất cậu được.

"Hãy hứa đi mà..." Jungkook dùng sức lay tay hắn, cậu không muốn hắn im lặng. Cậu muốn thấy hắn gật đầu.

"Giữ lại một đứa đi." Kim Taehyung nhìn vị bác sĩ kia ra lệnh, vành mắt hắn rất không phối hợp mà đỏ hoe. Hắn không thể mất Jungkook!!!

Jeon Jungkook ù ù hai tai. Trước mắt nhòe đi chỉ thấy ánh sáng lập lòe, cậu nức nở: "Làm ơn...giữ lại đi...Làm ơn..." Jungkook muốn cựa mình nhưng không chuyển động được, cậu muốn quẫy đạp, muốn phản đối,không một ai được phép mang bé con của cậu đi.

Cả hai đều là bé con của cậu, không muốn, một chút cũng không.

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top