Chương 27

"Jungkook-ssi, anh nấu canh cá cay cho cưng nè!" Seokjin đặt khay thức ăn lên bàn.

Jungkook đã im lặng không nói và bất động hai tiếng rồi. Hiện tại đã đến giờ ăn tối, Jin đã nấu cho Jungkook món cậu thích ăn gần đây. Nhưng hình như Jungkook không nghe điện thoại từ Kim Taehyung, màn hình điện thoại không ngừng hiện lên dãy số quen thuộc nhưng Jungkook không quan tâm đến nó.

"Nào, mau ăn đi." Seokjin lay người Jungkook, tay gỡ mái tóc màu đỏ rối mù.

"Anh để đây cho cậu nhé?" Seokjin nghĩ rằng bây giờ cậu cần yên tĩnh nên ra ngoài.

...

'Ọc...'

Jungkook nằm trong chăn không ngừng lăn qua lăn lại. Cậu rất đói rồi... Thế nên cậu quyết định ăn một chút.

Ngồi dậy. Jungkook đưa tay mở nắp chén canh cá, mùi tanh xộc vào mũi khiến cậu có cảm giác buồn nôn. Vội vã chạy vào phòng vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Cậu không nôn được thứ gì cả, vì từ trưa đến giờ đã không ăn gì.

Jungkook quay lại, cố gắng ngửi lại mùi canh cá cay mà cậu từng yêu thích. Kết quả liền chạy thục mạng về phòng vệ sinh một lần nữa.

Đã đói rồi mà đồ ăn cũng không cho cậu ăn. Jungkook đem khay thức ăn trả lại cho SeokJin, sau đó đi về. Bây giờ cậu sẽ thuê một phòng nào đó rồi sẽ gọi gì đó để ăn, chuyện Kim Taehyung nói dối cậu sẽ không để tâm đến nữa.

...

'Ding...doong'

"Ra liền." Seokjin thắc mắc. Không biết có phải Jungkook để quên thứ gì hay không.

'Cạch'

Cánh cửa vừa mở liền thấy Kim Taehyung đầu tóc rối bời, bộ dáng gấp gáp đứng ở đó.

"Jungkook có ở đây không hyung?" Kim Taehyung thấy định vị điện thoại cậu ở đây, nên nhanh chóng chạy đến đây.

Lúc trưa về nhà hắn không thấy cậu đâu cả. Gọi cũng không bắt máy. Thiết nghĩ ban đầu cậu chỉ đi chơi khuây khỏa nhưng đến chiều hắn vẫn chưa thấy bóng dáng người nhỏ đâu liền đâm ra lo lắng.

Hắn gọi chắc hẳn đã hơn trăm cuộc nhưng không lần nào cậu bắt máy, ban nãy có đến chung cư của Jung Hoseok liền bị ánh lườm không thân thiện nhìn chằm chằm.

"Jungkook vừa đi rồi, nhưng đi đâu thì anh không biết." Seokjin chậc lưỡi, mệt mỏi với đôi chim cu này quá, ngày cưới thì sát mông nhưng còn lại giận dỗi nhau.

Kim Taehyung đỡ trán, hắn đã rất lo lắng, Jungkook hôm nay là rất lạ. Bình thường cậu sẽ không đi ra ngoài lâu và không bắt máy hắn như vậy.

"Cậu nên chuộc tội với Jungkook đi."

Sau đó cửa gỗ được đóng lại. Kim Taehyung thắc mắc, hắn đã làm gì nên tội với cậu sao?

Dù gì nên tìm người về đã, Jungkook của hắn dạo gần đây hình như đang ốm. Rất hay đau bụng đau lưng, không thể để lông bông ngoài đường được.

...

Jungkook sau khi ăn no nê liền muốn đi ngủ nhưng khổ nỗi lưng đau quá. Bình thường lúc ngủ sẽ có hắn xoa bóp...

Bên cạnh khách sạn có rất nhiều cửa hàng ăn nhanh, và cả cửa hàng hải sản. Jungkook vừa mở cửa sổ liền bụp miệng nôn khan.

"Mùi cá nướng tanh chết đi được." Jungkook khó hiểu nhìn bản thân trong gương.

Dạo này cậu ăn rất nhiều, ngủ nhiều, còn có đau lưng, và ghét mùi tanh trong khi cậu từng rất thích canh cá cay và cá nướng bên ngoài.

Jungkook lên mạng tìm kiếm thông tin...

!!!

Im lặng cũng được 15 phút. Cậu không tin với những kết quả trên mạng. Cậu là nam, không thể có cái kia đâu...

Jungkook lục tung ngăn kéo ở phòng khách sạn, cuối cùng cũng thấy hộp que thử thai. Có chút điên rồ nhưng cậu muốn thử...

!!!

"Sao có thể?" Jungkook nhìn hai vạch màu đỏ trên thân que, không tin nổi vào mắt mình.

Hai que, ba que, bốn rồi năm.

Kết quả vẫn không thay đổi.

Jungkook ngồi bó gối trên thảm, tay cầm một nắm que thử thai. Điều này khó tin chết đi được!

Jeon Jungkook luôn miệng nói: "Làm sao có thể?"

...

"Em không phải trường hợp đầu tiên đâu, trên thế giới đã có nhiều trường hợp nhưng em là lần đầu tiên anh được tận mắt thấy."

Jung Yong Hwa nhìn que thử thai và bản xét nghiệm trên tay. Kết quả này không thể sai sót được, đây là kết quả chính xác. Làm bác sĩ trong ngành rất nhiều năm, Jung Yong Hwa anh không cho phép bản thân sai sót trong quá trình làm việc.

Jungkook có thai là thật.

"Đừng lo lắng. Em chính là một người may mắn đấy, rất nhiều người đàn ông trên thế giới muốn có thai bằng cách tiêm hormone hay cấy ghép tử cung. Nhưng em là trường hợp đặc biệt, hãy vui vẻ vì bây giờ em và Kim Taehyung có bé con rồi."

Jung Yong Hwa có chút buồn cười nhìn mặt Jungkook hết xanh lại trắng. Chuyện này đương nhiên rất khó tin nhưng dù gì nó cũng đã xảy ra rồi. Điều quan trọng nhất bây giờ là phải chăm sóc thai nhi trong bụng.

"Nhưng tại sao em lại ở khách sạn thế, Kim Taehyung đâu?" Jung Yong Hwa lúc này mới để ý.

Jungkook hoàn hồn, ngập ngừng: "Có chút chuyện..."

Jung Yong Hwa gật đầu, biết thừa Kim Taehyung lại gây ra chuyện rồi.

"Đây là canxi cho em, hãy uống sau khi ăn bữa sáng. Anh có ca phẫu thuật. Tạm biệt nhé!"

Jungkook gật đầu, tiễn Yong Hwa về.

Còn nữa, Jung Yong Hwa là bạn cấp ba của hắn và Jung Hoseok. Anh ta là bác sĩ và thường xuyên khám bệnh cho Kim Taehyung và cả cậu nữa.

...

<Có chuyện gì vậy, tớ đang bận.>

Jung Yong Hwa nhăn mày: "Cậu nói chuyện không thể thoải mái với tớ sao, khó nghe như vậy."

<Được, nhưng hiện tại tớ đang bận.>

"Cậu đang bận tìm kiếm Jungkook sao?" Jung Yong Hwa chậm chạp nói.

Đầu dây bên kia như thay đổi thái độ, vội vã trông ngóng: <Cậu biết em ấy đang ở đâu sao?>

Jung Yong Hwa úp úp mở mở: "Đúng vậy."

Kim Taehyung bên kia như tìm được vàng...không, hơn cả vàng: <Em ấy ở đâu, như thế nào, đã ăn uống gì chưa?>

Yong Hwa tặc lưỡi: "Chuyện này tôi đâu nắm bắt được, cậu tự đi mà tìm hiểu."

Hắn có vẻ như không còn kiên nhẫn, hắn muốn biết Jungkook đang ở đâu: <Nhưng hiện tại Jungkook ở đâu?>

Yong Hwa: "Khách sạn Cido, phòng 27. Có điều bất ngờ lắm!"

Kim Taehyung nhăn mày nói một tiếng cảm ơn, rất nhanh sau đó ngắt kết nối. Jung Yong Hwa lại tặc lưỡi, nên giúp bạn học một chút coi như làm việc tốt. Mặc dù Kim Taehyung hay gọi anh đến vào lúc đêm khuya trong khi Jungkook chỉ bị nhức đầu chóng mặt, nhưng nể tình bạn học ba năm coi như tôi xí xóa chuyện cỏn con kia...

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top