Chương 20

Ngay lúc đó, cửa phòng đột nhiên được ai đó mở ra.

Kim Taehyung nhìn cảnh hỗn loạn trong phòng làm việc không khỏi nhăn mày, mắt đảo quanh căn phòng thì sát khí trong người trỗi dậy.

"Chuyện gì xảy ra vậy?" Kim Taehyung lạnh giọng.

Jungkook ôm lấy bàn tay bị bắn nước trà lên, có chút rát rồi!

Han Hasun bên này nước mắt giàn giụa, cô ta ôm lấy cổ tay bị phỏng lên tiếng: "Jungkook à, không phải vì em ghét chị nên mới làm việc này đúng chứ?"

Jeon Jungkook không thể tiêu hóa nổi mấy lời cô ta vừa nói, chỉ có thể đăm đăm nhìn Kim Taehyung sau đó lại nhìn cô ta.

Ly trà bể nát dưới sàn, Han Hasun ôm cánh tay,... Kim Taehyung lúc này có thể nắm khái quát mọi chuyện, không nhanh không chậm hỏi cho ra lẽ: "Tôi hỏi chuyện này là như thế nào?" Lúc này hắn có chút kìm nén sự giận dữ.

Han Hasun không hề lo sợ, nấc to lên, nếu bất cứ một người bên ngoài vô tình nhìn thấy cô ta sẽ không khỏi đau lòng mà thương xót.

Jeon Jungkook cuối cùng hiểu ra được mọi việc rồi, không ngờ chuyện này có thể xảy ra với cậu. Trước giờ Jeon Jungkook cứ nghĩ chuyện này chỉ có trong truyện ngôn tình cẩu huyết thôi chứ...

Han Hasun không thấy Jungkook trả lời, liền tiếp tục giở trò lấn tới. Cô ta tiến lại gần Taehyung: "Chắc tại vì em không vừa mắt Jungkook nên..." Cô ta cố tình kéo dài từ cuối, tự gắn cho mình đóng vai nạn nhân.

Hình như Han Hasun quên điều gì đó rồi?

Jeon Jungkook là diễn viên! Là minh tinh!

"Đúng vậy, bởi vì nhìn chị thật khó coi nên tôi mới đổ trà lên tay chị. Nụ cười của chị khiến tôi chán ghét!" Jungkook khoanh tay, tông giọng cực kì bình thản xem ra không có gì là tỏ ra hối lỗi.

Kim Taehyung đứng một bên nhăn mày, bảo bối của hắn lại định chơi trò gì?

Han Hasun đứng bên cạnh mắt rưng rưng, nước mắt đọng trên khóe mi như có thể rơi bất cứ lúc nào, bộ dáng trông thật yếu thế có thể làm bất kì một ai mềm lòng...

Han Hasun nghẹn ngào: "Chủ tịch, xin hãy giúp tôi với." Cô ta đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông lỏng của hắn. Kim Taehyung liền khó chịu cau có, tránh ra khỏi.

Jungkook ngồi vắt chéo chân, hai tay khoanh lại bộ dáng vô cùng nhàn nhã bày ra bản thân không có gì là cảm thấy có lỗi. Sau đó lại nâng tách trà khác, nhấp môi.

"Jeon Jungkook, em nói thật sao?" Giọng Kim Taehyung có chút lạnh đi, nhăn mày nhìn về phía cậu.

Han Hasun nghe thấy hắn tra hỏi Jungkook trong lòng không khỏi vui mừng, chiêu độc này thật có hiệu quả!!!

"Đúng vậy đấy!" Jungkook nghênh mặt lên cao, lớn giọng.

Kim Taehyung khuôn mặt dần đen đi còn tỏ ra rất thất vọng: "Từ khi nào em trở nên xấu tính như vậy?"

Han Hasun thật không ngờ Kim Taehyung vì cô ta có thể 'mắng mỏ' cậu như vậy, trong lòng vui sướng tột độ: "Jungkook chắc cũng không cố ý đâu, dù sao thì em cũng không bị thương gì..." Han Hasun ôm lấy b
cổ tay, nước mắt rơi lã chã, lâu lâu lại vươn tay ra lau nước mắt.

Jungkook kế bên cảm thán, sao có thể khóc như mưa ngay tức thì vậy? Cậu lúc diễn phim chí ít phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng vài câu chuyện thương tâm trong đầu sẵn...Không đi làm diễn viên có chút uổng phí nha!

Kim Taehyung cẩn thận cầm lấy bắp tay cô ta xem xét, sau đó lại quay sang Jungkook: "Jungkook, em như vậy là rất quá đáng!" Đoạn này hắn mất kiên nhẫn, lớn giọng.

Jeon Jungkook kích động đứng bật dậy, khuôn mặt trở nên ương bướng hét vào mặt hắn: "Vì nhìn chị ta rất chướng mắt đấy!" Ngón tay chỉ thẳng vào người Han Hasun.

Han Hasun không ngờ mọi chuyện lại tiến triển thuận lợi như vậy, ban nãy Kim Taehyung còn xem xét vết thương của cô ta...

"Em ghét Han Hasun sao? " Kim Taehyung lạnh giọng.

"Đúng vậy, không muốn nhìn thấy cô ta. Một chút cũng không! Thật chướng mắt!" Jungkook nói.

"Mau biến đi!" Kim Taehyung hơi lớn giọng, chỉ về phía cửa ra vào.

Han Hasun bên cạnh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác làm cho ngạc nhiên, thật không ngờ Kim Taehyung có thể nói như vậy với người hắn rất yêu thương.

Han Hasun lại rơi nước mắt: "Kim Tổng, tôi thật sự không sao..."

Chưa nói hết câu, cô ta đã bị Kim Taehyung chặn lại: "Tôi đang nói cô đấy!"

Han Hasun đờ người, khuôn miệng mấp máy.

"Vì Jungkook của tôi không thích nhìn thấy cô nên mau đi khỏi đây đi!"

"Thật chướng mắt!" Kim Taehyung bắt chước giọng điệu của Jungkook ban nãy.

Nói xong Kim Taehyung liền đi lại chỗ của Jungkook đang đứng, sau đó rất tự nhiên hôn lên môi cậu một cái nghe thật lớn. Hắn ôm eo Jungkook nhìn cô ta bình thản.

Han Hasun đứng đờ người, Kim Taehyung sao có thể như vậy? Ban đầu cô ta cứ nghĩ Kim Taehyung đứng về phía cô ta, bênh vực cho cô ta. Han Hasun nghẹn ứ, tức không nói được gì. Sau đó mất lý trí muốn xông lên vồ lấy Jungkook, trong chớp mắt liền bị Kim Taehyung đẩy ra xa.

"Đừng để tôi gọi người lên." Hắn trầm giọng cảnh cáo người phụ nữ giả tạo kia.

Han Hasun khó khăn đứng vững trên đôi cao gót, giận đến run người, tức tối giậm chân bước đi. Cô ta chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như thế này, cũng chưa bao giờ thấy Kim Taehyung như thế vì một người nào cả.

Han Hasun đi ra khỏi tập đoàn, cô ta sớm hay muộn cũng bị Kim Taehyung đá khỏi tập đoàn này. Tốt nhất là cô ta tự mình đi khỏi!

Cô ta không muốn thừa nhận rằng bản thân lại thua cuộc sớm như vậy đâu!

.

iamchloe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top