two.
mấy ngày sau lại bị ăn đập tiếp, nhưng mừng thay vì không bị thường xuyên như năm ngoái, trong đám kia có thằng đại ca, chuyên gia bắt nạt Park Chaeyoung là Hyunsuk, là một trùm trường, một tay ăn chơi, và là con trai của thầy hiệu trưởng.
dạo gần đây hắn có bạn gái nên không thèm kiếm Park Chaeyoung mà đánh đập nữa, chỉ khi nào trong người lên cơn thèm thuốc thì mới kiếm tới em.
và từ đó Park Chaeyoung không gặp lại Kim Jennie, vậy là suy nghĩ của em đúng ư? ngay từ đầu đã không nên làm bạn cũng không cần phải là chị em gì, vậy mà sao trong đầu mình cứ nghĩ tới hình bóng của chị ta thế? biết là với không tới, ừ nói thẳng ra là không có cửa luôn đó, vậy mà chị ta cứ xuất hiện trong tâm trí em.
tại Kim Jennie bận học và bận yêu đương mất rồi, chị ta vừa mới quen một anh chàng rất điển trai, học giỏi, và bằng tuổi chị nhưng chỉ là khác lớp, chứ chung lớp mấy đứa kia phải ăn cơm chó ngập mặt.
" Này bạn học Kim, có bồ vào cái vui quá ha? "
" A làm gì có, chỉ là thấy tâm trạng cũng không tệ "
" Xạo ư? "
" Jisoo ahh, cậu đừng chọc mình, chẳng phải chúng ta mới kiểm tra xong sao? "
" Ừ ha mình quên hihi "
Kim Jisoo là bạn cùng bàn của Kim Jennie, và là người yêu bé nhỏ của Lalisa, nhưng cả 2 người đó âm thầm yêu nhau không công khai, không để lộ ra điều gì hết vì cái trường này kì thị LGBT mà!
qua 1 tháng đi học, Park Chaeyoung cảm thấy rất mừng vì Hyunsuk có bạn gái, ôi trời, người con gái kia là vị cứu tinh của em, 1 tháng qua hắn không còn bắt nạt em nữa mà thay vào đó nói với mọi người rằng hãy đối xử bình thường với em đi, từ giờ hắn sẽ đi du học cùng người yêu, nhờ có người con gái kia nên hắn đã nhận ra không nên bạo lực hay ăn chơi quá đà nữa, chuyên tâm vào việc học!
hôm nay Park Chaeyoung ở lại trường chơi bóng rổ một mình, vì bây giờ em mới được thể hiện đam mê của mình. Kim Jennie từ xa đi tới, thấy Park Chaeyoung đang chơi bóng rổ liền đứng lại nhìn em chơi, cách em ấy chơi rất thuận tay chân, kiểu giống đã chơi rất lâu rồi đó, mà sao không đăng ký vào câu lạc bộ của trường nhỉ?
đi lại gần chỗ Park Chaeyoung, người em bây giờ mồ hôi nhuễ nhoải, tóc thì buộc cao lên, dạo gần đây em chăm chuốt lại nhan sắc của mình nên giờ nhìn em rất xinh nhaa, phải nói mấy đứa con trai kia đều phải mê luôn á nhưng mà không dám đến làm quen hay gần gũi gì với em.
" Wao, em chơi hay thiệt đó "
Nghe giọng nói có chút lạ lạ mà có chút quen, dừng tay lại quay xuống, thì ra là Kim Jennie, lâu rồi không gặp chị ta nhỉ? hầu như dạo gần đây chị ta không còn trong đầu mình nữa, cũng vui nhưng mà chẳng phải chị ta đang đứng trước mặt mình sao?
" Cảm ơn "
thấy Park Chaeyoung đứng nhìn mình rồi suy nghĩ gì đó khiến Kim Jennie ngại ngùng vì em nhìn chị với cái ánh mắt giống như ngày đầu tiên gặp nhau, lại là ánh mắt đó, quá là dịu dàng và ân cần.
" Có vẻ em rất thích chơi bóng rổ? "
Park Chaeyoung gật đầu, đây là môn mà em rất thích kể từ khi lên lớp 3, em thấy ngoài đường có mấy anh lớn chơi bóng rổ thấy thú vị nên đi lại xem, thích thú quá lại xin mấy anh cho mình chơi cùng. mấy anh cười và chỉ em chơi, và mấy ảnh chỉ nghĩ là do em còn nhỏ nên thấy mấy cái này thú vị tò mò mà chơi thử thôi, sau này lớn lên sẽ khác.
nhưng không, do cuộc đời của Park Chaeyoung quá tệ nên được chơi một môn thể thao mà lại có người tận tình chỉ và hướng dẫn vậy em rất thích và ghi nhận sự giúp đỡ của mấy anh đó, rồi kể từ đó em đều ra ngoài công viên chơi bóng rổ cùng mấy anh, nhưng khi lên cấp 2 em lại phải chuyển qua nơi khác mà ở vì cha mẹ em đi trốn nợ.
từ đó không gặp lại được đàn anh, Park Chaeyoung ráng dành dụm tiền để đi mua một trái bóng rổ về tự chơi, em vừa đi nhặt ve chai, bán vé số và đi làm kiếm tiền ấy chứ, cha mẹ em đi trốn nợ bỏ em một mình ở lại một nơi xa lạ, nên đi học ai ai cũng xa lánh em là thế, nhưng em đâu để bản thân mình bốc mùi đến vậy đâu chỉ là do tụi kia tự biên tự diễn rồi nói em hôi hám thôi!
" Đam mê "
" Wao, chị thấy em chơi rất giỏi, sao em không đăng kí vào câu lạc bộ của trường đi? "
" Không thích? "
lạnh lùng vẫn là lạnh lùng, khi thấy Park Chaeyoung chơi bóng rổ Kim Jennie tưởng tâm trạng của em ổn nên lại bắt chuyện ai mà dè cách nói chuyện vẫn thế.
" Có vẻ như em không thích nói chuyện với chị? "
cái gì đây? ai bảo không chứ? rất muốn là đằng khác ấy, mà thôi, biết tự thân mà tránh xa Kim Jennie ra, tuy chị ta hòa đồng thiệt đó nhưng mà gia đình chị ta đôi khi lại không như vậy.
" Ai tôi cũng như vậy "
" Ngay cả bạn thân em sao? "
bạn thân? nó có nghĩa là gì nhỉ? sao mình chưa bao giờ có hết vậy? mà nếu có thì chắc mấy năm qua mình không bị người ta chê hôi hám hay bị bắt nạt rồi.
" Không có? "
hửm? không có bạn thân ư?
" À, mà chị nghĩ em nên cởi mở hơn "
" Không thích? "
âyyy, nói chuyện với em ấy 1 lát chắc mình điên lên mất!! thấy vẻ mặt tức giận của Kim Jennie mà Park Chaeyoung không kiềm lòng nỗi liền cười nhẹ một cái.
thấy được nụ cười đó Kim Jennie ngẩn ngơ người ra, theo như chị thấy thì nụ cười đó quá đẹp, eo ôi những con người lạnh lùng cười lên thường sẽ như vậy sao?
" Kim Jennie, em làm anh kiếm nãy giờ "
lúc này Park Chaeyoung tắt đi nụ cười của mình, Kim Jennie thấy vậy liền hụt hẫng vì em cười lên nhìn rất đẹp, làm chị không thoát khỏi được nụ cười đó của em.
nhưng ráng lấy hồn về lại để chứ không người ta nhìn vào liền biết mình si mê cái nụ cười tinh khiết kia của Park Chaeyoung chắc xĩu quá.
" A anh Yunhook "
" Bạn em hả? "
" Chỉ là đàn em "
" À, chào em, anh là Ha Yunhook, người yêu của Kim Jennie "
gì? người yêu của Kim Jennie? nghe sao giống sét đánh ngang tai vậy trời, chị ta có người yêu rồi sao? má ơi sao tim đau quá vậy?
Park Chaeyoung gật đầu rồi đi lại lụm trái banh lên mà đi về, cảm thấy chuyện này bình thường mà sao cảm giác của mình lại thấy có gì đó kì kì nhỉ? chỉ là người yêu chị ta thôi mà, mắc gì buồn với đau ở tim chứ?
_____________________________________
🥰✌️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top