seventeen.
" Vậy là em có cho chị ở chung không dợ? "
Kim Jennie chề môi phũng phịu, vì chị biết em sẽ không đồng ý vì căn bản mà nói em vẫn lạnh lùng như thường ngày nên riết chị cũng quen thuộc với tính tình của em.
Park Chaeyoung suy nghĩ, vì em nhìn chị chẳng giống bị đuổi ra khỏi nhà cả. chẳng lẽ lỡ đi qua đêm có một bữa mà ba mẹ chị ta hung dữ đuổi thẳng thừng như vậy? nhưng bây giờ chị ngỏ lời như vậy rồi thì mình làm sao từ chối được đây?
" Ờ, cũng được, nhưng với một điều kiện "
" Chị sẽ đóng tiền điện phụ em "
" Không nhé, từ giờ chị nằm trong phòng đi, tôi nằm ngoài đây, tôi mắc mùng tôi nằm "
Park Chaeyoung không muốn nằm chung với Kim Jennie vì chị ở đây vài hôm, mà có nằm ngủ chung em sợ em quen mùi hương của chị nên thôi, thà nằm riêng còn hơn phải nếm thêm mùi thương nhớ của người con gái nhỏ nhắn kia.
" Em ngại gì sao? "
" Không...à giường đó nhỏ mà chị lại có tật xấu khi ngủ, tôi không muốn đang mơ một giấc mơ đẹp mà bị chị phá đâu "
Kim Jennie cười, thật ra chị không có tật xấu khi ngủ, hôm đó chị chỉ nói giỡn để Park Chaeyoung không năn nỉ chị vào trong ngủ, mà ai ngờ em lại nhớ dai đến thế. tự nhiên lúc này thấy khuôn mặt ngẩn ngơ của em lại đáng yêu một chút.
Kim Jennie gật đầu đồng ý, đứng lên kéo vali vào phòng của em mà cất đồ. mở tủ quần áo ra, Kim Jennie nheo mắt vì cái tủ cũng khá to mà tại sao đồ thì lưa thưa vài bộ. nếu đếm chắc chưa tới 20 bộ, treo quần áo lên đóng tủ lại, Kim Jennie đi đến bàn học ngồi xuống ghi chép cái gì đó vào một tờ giấy rồi đứng dậy đi ra ngoài xem xung quanh nhà em có gì.
Park Chaeyoung đang đứng ngoài nói chuyện với mấy cô hàng xóm, xóm em hôm nay có đón sinh nhật của một bác gái, khi nãy học về em có thấy cũng định lại tới chung vui nhưng mắt em nó lại không mở nỗi nữa nên em mới lén lén đi vào nhà. mà ai ngờ đâu thấy Kim Jennie trong nhà làm em tỉnh ngủ, phải đứng lên ra ngoài chơi cùng mấy cô bác trong xóm.
sau khoảng 1 tiếng, Park Chaeyoung cũng vào nhà đi tắm rửa và chuẩn bị làm bài tập cho ngày mai. còn Kim Jennie thì lên giường mở laptop nằm coi phim từ đời nào rồi, em nhìn vào thấy chị nằm coi phim tay thì bốc bánh ăn nhìn dáng vẻ ấy chẳng giống bị đuổi ra khỏi nhà gì cả. mà bánh với nước ngọt ở đâu mà chị ta cứ lấy ra ăn với uống như vậy nhỉ?
tới giờ đi ngủ, phải nói là Park Chaeyoung bây giờ mới thấy hối hận, vì đó giờ em ở có một mình, ngủ cũng quen nằm nệm thân yêu kia rồi, giờ không được nằm em thấy hơi khó ngủ mà hôm qua đã không được ngủ giờ cũng không ngủ, chắc từ bây giờ em phải biến thành con gấu trúc quá.
Kim Jennie dẹp laptop qua một bên, cầm rác đem ra ngoài giục thì thấy Park Chaeyoung đứng chống 2 tay ngay eo mà suy nghĩ gì đó, nhìn dáng vẻ này của em mắc cười thiệt đó không nghĩ con người lạnh lùng, ít nói như em lại đứng với cái tướng này, trông hài thì thôi nhé.
" Có chuyện gì hả? "
Park Chaeyoung giật mình xoay người lại, tính ra Kim Jennie mở cửa phòng mà em thì đứng gần đó lại không nghe được tiếng mở cửa nên đâm ra nghe có người hỏi mình em liền giật bắn người mà thở dài.
" Ờ ờ tôi chuẩn bị đi ngủ, chị định đi đâu? "
" Giục rác chứ đi đâu "
Kim Jennie giơ bao rác lên, Park Chaeyoung nhăn mặt mà nhìn, bánh kẹo đâu ra một đống mà chị ta ăn nhiều thế? em bắt đầu nghi ngờ về lý do mà chị nói.
" Này trong phòng ngủ của chị, để lâu sợ hết hạn nên chị gom bỏ vào vali hết "
lại một lần nữa bị Kim Jennie nắm thóp, em nghĩ gì chị biết sao?
" Ừ, có ai hỏi đâu mà chị trả lời "
" Em không hỏi, nhưng suy nghĩ của em hỏi "
Kim Jennie lướt qua em đi ra ngoài giục rác, thấy trời cũng mát nên chị đi dòng dòng kiếm chỗ ngồi hóng gió một chút. nhưng không ngờ lại va phải một tên biến thái đang xỉn rượu
" Ái chà, em gái, đêm hôm vậy em đi đâu một mình thế? có cần anh đi chung không em " hắn cười lớn
Kim Jennie liền sợ hãi mà chạy trốn nhưng không hiểu sao tên đó vẫn bám kịp chị. Park Chaeyoung ơi! em đang ở đâu, chị cần em...
tên biến thái đó đi lại ôm lấy Kim Jennie mà hít ngửi, chị không đứng yên, lấy tay chống cự đánh lên người hắn, nhưng tên đó quá mạnh đi chị có đánh bao nhiêu đi nữa hắn cũng không xi nhê, bây giờ chị bất lực, mỏi tay không đánh nổi nữa, hắn liền cười nhép mà đẩy chị xuống mặt đất.
Kim Jennie cảm thấy đau sóng lưng, giống kiểu các xương ở lưng bị gãy ra làm đôi, chị đau lắm, nước mắt chị cứ thế rơi xuống. đang trong sự sợ hãi, bỗng có người đi tới đá hắn xuống đất.
" Chị có sao không, Kim Jennie "
nghe giọng nói quen thuộc, Kim Jennie liền nhảy vào lòng của Park Chaeyoung, chị sợ lắm, chị đau lắm...
Park Chaeyoung cởi áo khoác ra, trùm người cho chị, rồi đứng lên ẵm chị chạy đi. vì trong người tên biến thái đó có men nên khi em đi tới cầm cây đánh vào lưng và đá tên đó văng xuống đất, hắn liền ngất đi.
về đến nhà, Kim Jennie nhất quyết không chịu buông Park Chaeyoung ra, tâm lý của chị vẫn còn sợ, chị không nghĩ có một ngày chị bị như thế này...
" Chị đừng sợ, có tôi đây rồi, đừng lo nhé "
Kim Jennie càng khóc lớn hơn, chị biết mà, chị biết lúc nào cũng có Park Chaeyoung bên cạnh chị, nhưng nếu lúc đó em không tới kịp thì có lẽ Kim Jennie không còn mặt mũi nào mà nhìn em đâu!
" Đau, đau lắm "
" Chị đau sao? Chị đau ở đâu? Nín đi nè, nói tôi nghe được không? "
Kim Jennie lấy tay của em để ngay phần lưng của chị, khi nãy tên đó đẩy quá mạnh nên tới bây giờ chị còn đau lắm.
thấy Kim Jennie lấy tay mình đặt lên lưng, em liền thả chị ngồi xuống giường
" Tôi xem vết thương cho chị, tôi sẽ không đi đâu hết, nên chị đừng lo nhé, tôi vẫn luôn ở đây, giờ quay lưng lại để tôi xem được không? "
nghe giọng nói dịu dàng của Park Chaeyoung, Kim Jennie gật đầu quay lưng lại, em kéo áo của chị lên, thật sự mà nói em cũng ngại lắm...nhưng mà bây giờ không xem là không được.
thấy ngay giữa phần lưng bị đỏ và trầy một vết nhỏ, em đứng lên kiếm dầu và băng cá nhân để chăm vết thương đó cho Kim Jennie.
" À mà...tôi đụng vô được chứ? "
trước khi bôi dầu, em phải hỏi ý kiến của Kim Jennie trước, vì chị vừa bị tên đó đụng chạm vào người, sợ em tự ý đụng vào chị sẽ nhớ lại lúc đó khiến cho chị thêm nỗi sợ hãi hơn..
" Được "
dần dần Kim Jennie cũng ý thức được, chị nhìn mọi thứ xung quanh, đây là nhà của Park Chaeyoung, vậy là chị an toàn rồi mà đúng không? mới nghĩ tới điều đó thì nghe tiếng em hỏi mình, chị liền thấy ổn hơn rất nhiều...
_________________________________
có nào sai chính tả, mấy b nhớ nói tui nhe, để tui sửa 🥲✌️💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top