nine.

khi thấy Park Chaeyoung đi ra, Kim Jennie liền bất ngờ, không nghĩ em ấy lại tham gia những trận đấu như thế này, đợt trước có bảo em ấy tham gia đi mà em không chịu tự nhiên bây giờ mới thấy em đi thi, vậy mà không thèm mời mình đến xem luôn sao? thấy ghét thật mà.

và đội của Park Chaeyoung đã giành chiến thắng, bình luận trên facebook bây giờ ai cũng cmt chúc mừng và nói rằng Park Chaeyoung chơi quá hay, có những cú chơi mà không ngờ tới, mấy thằng con trai kia nhiều khi còn không chơi được như Park Chaeyoung, Ha Inyeok xem xong liền cười vì đó là cách mà anh ấy đã chỉ cho em, rất vui vì em còn nhớ đến nó.

thi xong Park Chaeyoung đi dòng dòng cho mát mẻ, lần đầu thi một cuộc thi về thể thao, ta nói vui gì đâu mà còn thắng nữa chứ, quá là giỏi rồi Park Chaeyoung à, nên tự thưởng cho bản thân một món quà nhỉ? mà chưa nghĩ ra nên mua gì, hay mua một quyển sách ta? à mà thôi muốn đọc qua nhà Kim Jennie là được rồi, a đúng rồi, một bộ quần áo mới!

vì thi xong lấy giải liền, tiền thưởng chia đều cho 5 người, nên em tận dụng hết số tiền đó mà đi mua quần áo mới, vào một cửa hàng nhỏ bên ven đường, đi vào trong lựa áo và quần, thay đổi kiểu gì? mặc chân váy với áo croptop thì sao? em lấy đại mẫu rồi vào trong mặc thử, ê má ơi, đẹp quá.

nhưng rốt cuộc em chọn em áo sơ mi tay ngắn và một chiếc váy ngắn, suy nghĩ kĩ thì trong tủ đồ của em chưa có áo sơ mi nào, trừ đồng phục đi học ra, nên em mua một cái sơ mi về treo trong tủ đồ cho có, khi nào có tình yêu mặc đi chơi cũng được, à mà biết khi nào mới có? trong khi mình chả có gì để người ta yêu, ngay cả có mấy thằng con trai mê mình còn không dám lại bắt chuyện vì em từng bị bắt nạt nên không ai dám yêu và quen em hết.

nhưng đó là một phần suy nghĩ của em thôi, trên thế giới có 7 tỷ người chẳng lẽ em không gặp được một người ưng ý sao?

sáng hôm sau, như thường ngày Park Chaeyoung vẫn đi bộ tới trường, trùng hợp thay hôm nay Kim Jennie lại có ý định sẽ qua nhà và đi học cùng em. Nhưng có điều là Kim Jennie không biết nhà em chính xác ở đâu nên đã đứng ở đầu chợ đợi em ra.

10 phút sau, Park Chaeyoung cũng xuất hiện, em ngước lên nhìn thấy Kim Jennie đang đứng trước mặt mình liền bất ngờ, không biết chị ta đến đây để làm gì.

" Này, chị với em đi học chung nha? "

" Hửm? "

không tin vào tai mình, vì Kim Jennie không muốn cho ai biết rằng 2 người quen biết nhau, vậy mà hôm nay qua rủ đi học chung?

" Lâu rồi không gặp, nên chị muốn trò chuyện cùng em một chút, không được sao? "

" Ờ, được thôi. "

Kim Jennie nhìn em cười, đúng lại là nụ cười ngây thơ đó, kèm theo 2 má bánh bao đang ửng hồng kia! chết tiệt! không được động lòng...

" Này, em đăng kí thi bóng rổ từ khi nào thế? "

" Tháng trước "

" Sao em không mời chị đến xem? "

" Ờ, tại không nghĩ chị sẽ rảnh "

Kim Jennie dừng chân, quay lại nhìn em, cảm xúc trên khuôn mặt của em vẫn bình thường, chỉ có điều là 2 con mắt của em có vẻ thâm hơn rồi.

" Dạo này em hay thức khuya lắm sao? "

" Ờ "

" Mắt em giờ như con gấu trúc rồi kìa "

Kim Jennie cười lên tiếng, Park Chaeyoung một lần nữa phải ngước lên nhìn chị, không biết vì sao nữa, chỉ là một nụ cười đang trêu chọc mà em lại thấy nó dễ thương quá vậy?

" Lát tan học, cùng nhau về nha! "

" Hửm? "

" Chị sẽ dẫn em đến một nơi "

Park Chaeyoung gật đầu, dù sao bữa giờ không gặp nên em cũng hơi nhớ Kim Jennie một chút, chỉ nhớ chứ không có rung động gì đâu :(.

tách nhau ra mà đi vào trong, do mới ăn giải bóng rổ nên lớp em hôm nay có một chút náo nhiệt. bước chân vào lớp, một tràng pháo tay và hét lên chúc mừng em, không tin vao mắt mình, Park Chaeyoung lắc đầu qua lại, dụi mắt đi nhiều lần, kết quả là đó không phải là mơ. em cười gượng đi vào lớp

" Này Park Chaeyoung, không ngờ nhìn cậu khờ khờ vậy mà chơi bóng rổ hay ghê, có bí quyết gì không? chỉ tụi này với? "

" Không. "

" Hôm nay lớp đang vui, muốn chúc mừng cậu, nên đừng lạnh lùng thế chứ? "

" Cảm ơn các cậu "

dứt lời em đi về bàn của mình mà ngồi, đám con trai kia không hề tức giận gì mà ngược lại còn thấy vui vẻ. vì sao ư? vì chúng nó bắt đầu để ý tới em rồi.

tan học, như lời dặn của Kim Jennie, Park Chaeyoung ra ngoài cổng đứng đợi chị, nhưng không biết là chị có nhớ cuộc hẹn này không chứ đã trôi qua nửa tiếng rồi mà chị vẫn chưa xuất hiện.

hơn 1 tiếng trôi qua, Park Chaeyoung cảm thấy không đợi được nữa, liền đứng dậy đi về, không biết chị ta nghĩ gì khi cho mình leo cây nhỉ?

sau khi tan học, Kim Jennie vui vẻ mà chạy ra cổng trường, chị nhớ về cuộc hẹn đó chứ nhưng có điều...

" Kim Jennie "

" Ủa anh Yunhook "

" Em chạy đâu nhanh thế, anh dí theo không kịp luôn "

" À, tại em có hẹn với bạn, nên chạy ra đợi trước "

" Vậy hả? Vậy thì tiếc quá, sáng ba mẹ dặn anh chiều nay đưa em về nhà ăn cơm với gia đình "

" Vậy hả? Em xin lỗi, chắc không được rồi "

" Ừm không sao, tại nay sinh nhật mẹ anh nên muốn mời em tới thôi, không được thì bữa khác, không sao mà "

Kim Jennie phân vân, vì nghe Yunhook nói hôm nay là sinh nhật mẹ hắn, không đến cũng không được, dù gì cả 2 đã ra mắt gia đình biết rồi nên không thể thiếu vắng mình được.

trong giây phút suy nghĩ ấy, Kim Jennie quên rằng mình còn cuộc hẹn với Park Chaeyoung, cứ thế mà nắm tay Yunhook về nhà hắn.

______________________________

✌️🥹💘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #chaennie