fifteen.
" Trễ rồi, sao không về nhà, mà ngồi đây? "
" Chị muốn nói chuyện với em "
Park Chaeyoung thở dài, ngày mai em học cả ngày, tới tối lại phải đi làm, bây giờ trời cũng đã khuya em sợ ngồi nói chuyện với Kim Jennie thì lại ngủ muộn, mai đi học trễ. nhưng mà thôi, dù sao thì khá lâu rồi không gặp, không nói chuyện, mình dễ dãi với chị ta một chút chắc không sao đâu nhỉ?
" Vậy vào nhà đi "
Kim Jennie đứng lên mỉm cười, Park Chaeyoung thấy nụ cười đó liền đứng đơ, sau một thời gian dài bây giờ em mới thấy được nụ cười của người em thương, tim em bỗng đập nhanh hơn một chút.
đi vào nhà, em rót nước cho Kim Jennie uống, rồi em vào phòng cất balo.
" Em ở đây một mình thôi sao? "
" Ừm đúng rồi "
Kim Jennie ngó quanh ngôi nhà của em, có một phòng ngủ, một phòng bếp và một nhà vệ sinh, nhà hơi nhỏ nhưng nhà em lại có bàn ghế sofa để tiếp khách.
" Chị đậu vào trường nào? "
" Chị đậu vào trường đại học ở Seoul "
Park Chaeyoung nghe xong ngước lên nhìn chị, không phải bất ngờ gì vì em biết trình độ học tập của chị ra sao, nhưng vấn đề là sao lại ở Seoul? vậy là chị ta sẽ chuyển qua một thành phố khác để học sao?
" Ừm, chúc mừng chị "
miệng thì nói chúc mừng nhưng trong lòng em lại thấy buồn. em tưởng chừng cuộc gặp gỡ này sẽ còn lâu dài, vì em nghĩ Kim Jennie sẽ chọn một ngôi trường ở gần nhà mà học, nhưng không, chị lại chọn một ngôi trường khá có tiếng và cách em cả một thành phố.
" 1 tháng nữa chị sẽ chuyển đi "
" Ừm "
" Em không có gì để nói với chị sao? "
" Giữa mình có gì để nói sao? "
từ nãy giờ Kim Jennie đều quan sát thái độ của em, chị cảm nhận được là em buồn, nhưng phải làm cách nào để em nói ra những nỗi buồn đó đây? Kim Jennie cũng buồn lắm chứ, chị không muốn học ngôi trường đó, chị không muốn xa nơi này, chị muốn ở gần gia đình, bạn bè và cả em nữa. nhưng biết làm sao bây giờ, cha mẹ chị lại muốn chị phải học trường đó, để cha mẹ nở mày nở mặt với dòng họ và những mối quan hệ làm ăn khác của cha mẹ.
" Chị nghĩ là có đấy... "
" Tôi cũng thế "
" Chị... "
" Ha Yunhook.." cả 2 đồng thanh lên tiếng
" Ha Yunhook? "
" Ờm, tôi chỉ định nói những gì tôi thấy "
" Được, em nói đi "
" Tôi nghĩ chị nên để ý đến Ha Yunhook "
Kim Jennie nheo mắt lại, ý của Park Chaeyoung là như nào?
" Chị với anh ấy chia tay rồi "
sét đánh ngang tai, chia tay? nếu chia tay rồi tại sao Kim Jennie còn ở quán cà phê để phụ hắn?
" À, tưởng chưa, tôi định mách lẽo xíu ấy mà "
thật sự mà nói, khoảng 2 hôm trước, Kim Jennie và Ha Yunhook có cãi nhau. hắn thì qua nước ngoài đi du học, muốn Kim Jennie đi cùng để cả 2 có thể gần nhau và cố gắng cho tương lai. còn chị lại không muốn, chị đã chấp nhận học ở môt nơi xa nhà phải nói là quá sức với chị rồi, bây giờ đi du học, vậy còn người em thân thiết của chị thì sao đây? ý Kim Jennie là muốn ở lại vì Park Chaeyoung.
" Em ở lại vì Chaeyoung phải không? Em nói đi, nó có gì để em phải ở lại, em thích nó sao? "
" Ha Yunhook! Anh biết mình đang nói gì không? Đúng là em ở lại vì em ấy, nhưng em không hề thích em ấy, cả 2 tụi em đều là con gái, thích nhau làm sao? "
" Vậy tại sao lại vì nó mà em ở lại? "
" Em không thể nói được, đó là chuyện riêng của em! "
Ha Yunhook bực mình đập tay xuống bàn, nếu không thích thì việc gì phải ở lại vì Park Chaeyoung? chỉ là một nhỏ nhà nghèo, ham học, kiếm tiền thôi mà Kim Jennie không chấp nhận đi du học cùng mình. mình đây không có gì bằng Park Chaeyoung sao?
" Với cả, em nghĩ mình chia tay đi "
" Em nói gì vậy Kim Jennie? "
" Anh đừng giấu giếm em nữa, em biết anh có người khác bên ngoài rồi. anh muốn em đi nước ngoài cùng anh chỉ là để qua mặt cha mẹ anh thôi mà đúng không? "
" Em... "
Ha Yunhook không nghĩ Kim Jennie biết chuyện hắn có người tình bên ngoài. ở độ tuổi 18 này, ai cũng nghĩ tới việc yêu nhau lâu sẽ được làm chuyện ấy, và Ha Yunhook cũng nghĩ như thế, hắn cố gắng lấy lòng Kim Jennie để được điều ấy nhưng có vẻ không thành công vì chị giữ quá kĩ.
còn người hắn gặp lại sẵn sàng cho hắn thứ gọi là lần đầu của con gái, hắn vui vẻ và chịu trách nhiệm với người đó. chỉ là hắn định cùng Kim Jennie sang nước ngoài rồi đợi một thời gian hắn sẽ nói lời chia tay với chị.
" Vậy là có lý do để chia tay rồi mà đúng không? "
Ha Yunhook gật đầu, anh đứng lên mà đi về, lúc này Kim Jennie mới thực sự được khóc, không phải khóc vì chia tay hắn mà khóc vì chị không nghĩ mình lại bị phản bội. Kim Jennie luôn tự tin với những thứ mình có, gia đình, tiền tài, học vấn, nhan sắc chị đều có tất vậy mà tại sao chị là dễ bị người khác phản bội trong khi đó là người mà chị yêu.
nhắc lại chuyện đó, Kim Jennie không kiềm chế được mà khóc, chị lấy 2 tay lên mắt mình dụi dụi không để một giọt nước mắt nào được rơi xuống.
Park Chaeyoung thấy vậy mà đau lòng, em không biết lý do chia tay giữa cả hai là gì nhưng mà người em thương đang khóc trước mặt em đó? làm sao mà em chịu cho được đây...
" Chị đừng khóc nữa, mà trời cũng đã trễ rồi, nếu chị không chê nhà tui nhỏ, thì chị ở lại ngủ một đêm đi, sáng mai rồi về "
Park Chaeyoung muốn đi tới ôm Kim Jennie vào lòng, muốn an ủi, vỗ về nhưng mà lấy tư cách gì đây? đành đánh trống lãng, mời chị ở lại một đêm, bây giờ trời cũng khuya lắm rồi, để chị về một mình thì lại không được.
" Vậy em ngủ đâu? "
" Sofa "
" Đâu được, chị là khách mà, ai đời nào để chủ nhà ngủ sofa "
" Vậy ngủ chung với tôi không? "
Kim Jennie lau nước mắt nhìn em, ngủ chung là ngủ sao? chị đó giờ cũng quen nằm một mình ở trên giường, vì chị có tật hay lăn lốc, đá gối này kia, tất xấu vậy dám nằm chung với ai?
" Thôi, chị ngủ hay lăn với đá lắm, không được đâu "
Park Chaeyoung cười, không nghĩ những người đẹp như chị ta cũng có tật xấu khi ngủ, chắc trông dễ thương lắm đây!
" Tôi cũng thế thôi, nhưng mà được cái là tôi ôm gối ngủ là tôi liền nằm yên, còn không có gối ôm tôi liền múa kongfu "
Kim Jennie cười lên tiếng, gì mà kongfu? không hiểu sao nay Park Chaeyoung nói nhiều mà còn chọc chị cười, Kim Jennie lắc đầu nhìn em.
" Tôi không có chọc chị cười đâu, tôi nói sự thật thôi "
em ấy biết mình đang nghĩ gì hay sao mà nói đúng ý mình nghĩ vậy?
" Thì chị đã nói gì đâu, thôi để chị nằm sofa cho, em vô trong ngủ đi, trễ rồi mai còn đi học "
" Ở ngoài đây muỗi lắm á nha "
Park Chaeyoung nói xong đứng lên đi vào phòng ngủ, em đi vào vậy thôi chứ em vẫn lo cho người bên ngoài lắm, thôi thì cứ đợi chị ngủ say em ẵm chị vào đây ngủ cũng được.
Kim Jennie nằm xuống ghế, để tay lên trán mà suy nghĩ, Park Chaeyoung về mặt nào cũng tốt, học cũng giỏi, tính tình lại quá tốt bụng và hiền lành, nhưng được cái là cách nói chuyện quá lạnh lùng đi, khiến cho người ta cảm thấy em là người khó gần.
nhưng nay chắc là ngoại lệ rồi, Kim Jennie có cảm giác như em đang cố gắng thay đổi cách ăn nói của mình, vậy thì cũng oke đi nhưng mà lí do gì khiến em phải thay đổi? chẳng lẽ do cô bé hồi chiều đi với em sao? nghĩ tới thôi là thấy chẳng vui vẻ được gì rồi. mà sao ngứa ngáy quá vậy nè trời.
khoảng 2h sáng, Park Chaeyoung vẫn không chợp mắt được, vì sợ ai kia nằm ngoài bị lạnh và bị muỗi chích...em mở hé cửa ra xem Kim Jennie đã ngủ chưa, thì thấy hình ảnh nhỏ bé đang ngồi ngủ gục ở trên ghế, chắc muỗi cắn dữ quá nên nằm không yên đây mà!
_________________________________
✌️☺️💗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top