eleven.
tới ngày sinh nhật của Kim Jennje.
người người đang tới nhà Kim Jennie, chị phải đứng ở ngoài tiếp mấy người bạn nên chị không biết và cũng không để ý tới là Park Chaeyoung đã tới chưa.
Park Chaeyoung thì chưa tới đâu, còn đang nằm ở nhà suy nghĩ có nên đi hay không, trên tay em còn đang cầm một hộp quà nhỏ, trong đó là một cái đồng hồ, ừ thì tuy không nhiều tiền nhưng mà mua được nó em phải đập con heo của mình ra, là em đã sử dụng hết số tiền mình đã để dành mua đồng hồ đó cho Kim Jennie.
nhưng mà không có đồ đẹp để mặc, nên là em không biết mình nên đi hay không. em nghĩ đi nghĩ lại, hay thôi bỏ đi, chắc là không đến đó đâu, có gì mai đi học gửi quà là xong ấy mà, với lại mở tiệc lớn vậy chắc chị ta cũng không care đến mình đâu.
ai nói không quan tâm chứ? từ lúc lên phát biểu xong cho tới lúc mọi người dần dần đi về, Kim Jennie vẫn còn ngóng trông Park Chaeyoung, đã gửi thiệp rồi mà? chẳng lẽ em ấy lại không muốn đến? hay do là còn giận mình thiệt?
thôi thì người không đến chị cũng không cần chờ đợi nữa, đi vào trong nhà, lên phòng, chị thả mình xuống giường, lấy tay đặt lên trán.
" tại sao mình phải trông ngóng em ấy đến chứ? "
" mà phải gặp em ấy để có thể gửi lời xin lỗi chứ? "
" mà em ấy hứa sẽ đến dự mà? "
" aaaa nhức đầu quá đi, sao phải nghĩ tới em ấy nhiều thế chứ "
Kim Jennie bực mình đứng dậy, tâm trạng bây giờ lại không thấy thoải mái nên chị quyết định đi bộ dòng dòng để hít thở không khí trong lành.
chán quá nên Park Chaeyoung ra ngoài đi dạo một chút, tự nhiên em thấy bóng dáng của ai đó quen quen, hình như là Kim Jennie.
" Này Park Chaeyoung! "
nghe tên ai đó kêu mình, em liền giật mình mà đứng lại, khoảng cách Kim Jennie đứng xa hoàn toàn với Park Chaeyoung vậy mà chị ta còn nhìn thấy được em.
em quay lại nhìn chị, thấy chị đứng thở hồng hộc, chắc phải cố chạy để tới đây kêu mình.
" Sao em không đến dự sinh nhật chị? "
" Có chuyện bận "
" Thật là vậy không? Hay em cố né chị "
" Không có "
Kim Jennie nhìn em, có vẻ như dạo gần đây em lên kí rồi, thấy có da có thịt hơn trước, có điều là em vẫn lạnh lùng như bao ngày.
" Thôi được rồi, không nói tới nó nữa, sẵn tiện gặp em ở đây, chị muốn nói lời xin lỗi đến em, vì ngày hôm đó chị không đi cùng em được "
" Chuyện qua lâu rồi, tôi không để tâm "
" Kệ em, chị vẫn muốn xin lỗi đàng hoàng, còn nhận hay không là chuyện của em "
" Nhận, xong rồi đúng không? "
" Em... "
Park Chaeyoung xoay người rời đi, từ nãy tới giờ em không dám ngước lên nhìn người con gái em thích, em sợ mình lại nhớ nhung người con gái ấy nhiều và nhiều hơn nữa.
Kim Jennie bất lực nhìn em bước đi, chẳng hiểu sao chị lại cảm nhận được một nỗi buồn nào đó trong con người em.
sáng hôm sau, vẫn như mọi khi, em vẫn đi bộ đến trường trên con đường quen thuộc, em ghé cửa hàng tiện lợi mua 1 cái bánh và 1 hộp sữa để ăn sáng.
bước vào trường, một cảnh tượng lãng mạn đập vào mắt em
" Kim Jennie, em....em thích chị từ lúc chị giúp đỡ em thoát khỏi những con người xấu xa kia, em... "
" Hoa đẹp thật đó, nếu được thì chị chỉ nhận hoa thôi, còn lời em nói tới chị nghĩ giữa chị và em không có kết quả đâu, nhóc con "
" Em...em biết rồi..em cảm ơn và xin lỗi chị ạ "
" Không sao nè "
Park Chaeyoung cười nhép khi thấy cảnh đó, thì ra Kim Jennie còn giúp những người khác khi bị bắt nạt, đúng là người đã đẹp, tính tình cũng đẹp theo.
Ha Yunhook đứng đằng sau em, và thấy hết cảnh đó, hắn biết Kim Jennie sẽ từ chối nên đứng xem cùng mọi người cho vui.
" Này Park Chaeyoung, sao còn chưa vào trường? "
" Ủa anh Yunhook "
" Thấy anh sợ lắm hay sao mà giật mình dữ vậy? "
" Dạ không có, chỉ là... "
" Anh thấy không có gì để ghen cả, vì anh biết Jennie không phản bội anh đâu "
" Vậy hả? Vậy anh có phản bội chị ấy không? "
Ha Yunhook đứng ngơ nhìn em, hắn không biết em vô tình hỏi hay là hỏi thật về vấn đề ấy.
" Chắc chắn là không rồi. "
Park Chaeyoung cười gượng rồi tạm biệt hắn mà đi vào lớp, Kim Jennie thấy em đi ngang qua nhưng chị cũng không thể tỏ ra là quen biết em được.
đi được 1 2 bước, em chợt dừng bước, quay lại đi về hướng Kim Jennje, mở balo lấy hộp quà ra và đặt lên tay của chị.
" Sinh nhật vui vẻ. "
Kim Jennie nhìn em không rời mắt, em ấy không giận mình sao? còn tặng quà cho mình? chuyện gì thế này.
cả trường nhốn nháo lên và bàn tán về việc Kim Jennie quen biết Park Chaeyoung. đúng là chuyện không có gì đáng nói, nhưng do là em không có bạn bè cũng như không nói chuyện với ai trong trường thì lấy đâu ra mà quen biết với 1 một đàn chị khối trên như vậy chứ?
" Cảm ơn em "
" Không gì "
Park Chaeyoung đi về lớp, mọi người cũng giải tán, Ha Yunhook nhìn cảnh đó với ánh mắt khó hiểu, là 2 người đó quen biết nhau sao? sao hắn chưa nghe Kim Jennie nhắc hay kể về em lần nào?
_________________________________
✌️🫰💞
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top