Đàn anh
Câu chuyện thanh xuân vườn trường nhạt nhẽo
___________________________________
Hôm nay như mọi ngày, tôi đang trên đường từ nhà đến trường. Suy nghĩ vu vơ về nhiều thứ thì mới chợt phát hiện ra kế bên mình có người. Là đàn anh cùng trường đây mà. Sao nay lại ở đây?
"Chào em"
"Sao anh lại ở đây?"
"Thì cùng đường thôi mà"
"Ờ" - tôi ậm ờ cho qua. Nếu cũng đường thì cũng kệ.
"Này, sao em ít nói thế?"
"Mặc kệ tôi" - tên này muốn gì đây? Mới gặp lần đầu mà đã nói tôi như vậy. Đâu ra cái kiểu nhìn mặt mà bắt hình dong.
"Anh lớn hơn em đấy" - anh ta có vẻ bực.
"Thì sao?"
"Vậy thì em không được xưng tôi chứ sao"
"Ờ" - thôi thì kệ tên này. Muốn sao cũng được. Tôi cũng lười quan tâm. Cuộc trò chuyện của chúng tôi đã chấm dứt một cách lãng xẹt như vậy đó.
Vừa đến cổng trường, tôi đã đủ hiểu tên này có nhiều người mê như thế nào. Ối giời chân còn chưa kịp đặt vào trường thì đã có mấy em đến xin số điện thoại với cả tặng quà các kiểu. Tiếc cho mấy em ghê! Theo chị thấy tên này là "nam thần kinh" đấy các em ạ.
Lết tấm thân mệt mỏi khi phải chen ra khỏi đám đông kia vào lớp. Tôi liền gục ngã ngay vào cô bạn thân của tôi.
"Ơ con điên kia? Sáng sớm đừng có lên cơn nhá"
"Cho tao dựa một xíu xíu thôi"
"Gớm bỏ mẹ" - ấy thấy là tôi bị đẩy ra một cách không thương tiếc. Ôi tấm thân vàng ngọc của tôi lại bị ruồng bỏ như vậy.
"Trai đẹp mày ơi" - đột nhiên con khùng này nó hét lên. Tôi liền quay người nhìn theo hướng nó chỉ. Gì chứ trai đẹp ngu gì không xem.
"Đẹp cái mẹ gì?" - tưởng ai chứ. Ai ngờ lại là tên đàn anh kia.
"Người ta là soái ca trường mình đấy bà"
"Vâng vâng soái ca tiếc là bị điên" - tôi chép miệng nói.
"Không quan tâm mày nữa. Tao bận ngắm soái ca rồi"
Con mất dại mê trai bỏ bạn. Bà đây không thèm để ý mày nữa. Nghĩ vậy thôi chứ tôi chẳng giận nó quá được mấy phút đâu.
__________________________________
Cuối cùng cũng kết thúc buổi học trên trường. Tôi tí ta tí tởn chào con bạn thân rồi lon ton đi về nhà. Đi được chưa đến mười bước thì lại gặp "người quen" cho là vậy đi.
"Này anh có chuyện muốn nói với em" - tên "soái ca" nói.
Đừng nói là tỏ tình với tôi nha. Chắc không phải đâu.
"Gáy lên"
"Ơ láo nhở?"
"Láo thì sao?"
"Láo thì anh vẫn thích chứ sao"
Mẹ cha ơi! Tôi đã trải qua 17 cái xuân xanh rồi bây giờ có người tỏ tình thật nè. Lần đầu tiên trong đời thấy mình có giá như vậy. Nhưng mà đừng tưởng chị đây đẹp mà dễ dãi nhá? Sai lầm rồi bae.
"Tôi không thích loại người mới gặp dăm ba hôm đã kêu quen nhau đi và anh là điển hình của loại đó"
"Vậy là anh bị từ chối à?"
"Tôi còn chẳng tin anh thích tôi à đấy mà từ với chả chối"
"Vậy là bị từ chối thật rồi"
"Ừ từ chối đấy. Rõ khổ"
__________________________________
"Anh cứ đeo bám tôi hai tuần rồi đấy" - lúc này là tôi thực sự bực mình rồi.
"Cái này gọi là theo đuổi đấy cô bé"
"Tôi riết rồi cũng điên theo anh luôn"
"Em đáng yêu thật đấy" - tên này nói rồi xoa đầu tôi. Đầu bà mày tưởng muốn sờ là sờ à?
"Bỏ cái tay dơ bẩn xuống ngay và luôn. Không có chơi mấy cái trò sến lụa nha"
"Con gái con đứa như sư tử hà đông ấy"
"Thế mà bữa còn mở mồm ra kêu thích con sư tử này"
"Chắc mắt anh đui thật rồi"
"Ờ"
Thế là anh ta liền lẩm bẩm một mình "Cái đồ lạnh lùng đáng ghét". Tôi nghe được dở khóc dở cười.
_________________________________
Lạy chúa trên cao hôm nay có em gái xinh xinh ngon lành cành đào chặn đường tôi mọi người ạ. Mặt mũi nhìn cũng ok , dáng cũng được mà mở mồm ra là cả bầu trời vô duyên.
"Chị bớt bám theo soái ca trường mình đi được không?"
Soái soái cái con khỉ. Ủa tôi đâu có rảnh tới độ đó đâu ta?
"Chị không hề bám theo anh ấy nha em"
"Nói chuyện không biết ngượng mồm à bà chị?"
A con này ngon. Bà mày lịch sự rồi mà mày thích tới bến chứ gì. Vô solo chị mày không ngại đâu nhá.
"Mặt thì xinh mà sao tánh em kì cục vậy. Bảo sao soái ca không để ý đến em. Đời nhiều đứa ngộ như em ghê"
"Đỡ hơn thứ mặt dày như ai kia"
"Giờ không lẽ chị đứng chửi em giữa bàn dân thiên hạ cũng kì. Thôi thì em cứ việc gáy tiếp đi. Để xem soái ca có thích lại em không. Vậy nghen."
Tôi bỏ đi một cách sang chảnh. Hứ.
Đây rồi cuối cùng cũng gặp kẻ gây ra tất cả mọi rắc rối cho tôi mấy ngày nay.
"Tên kia, lết háng qua đây cho bà"
"Con này láo nhở"
"Không láo thì để mấy em thích anh lên đầu tôi ngồi à?"
"Mấy em nào?"
"Ai biết đâu. Toàn mấy em mồm thối ăn nói vô duyên không."
"À chắc là do thấy anh hay đi với em"
"Chính xác. Chính vì vậy anh hãy cút ra xa hộ tôi cho đời đẹp"
"Mày mơ à?" - này là kiểu một phút bốc đồng cả đời bốc cứt.
Tên này được. Giỏi. Hậu quả của việc ăn nói hỗn xược với tôi là tên kia bị tôi giận từ lúc nói câu đó. Đáng lắm.
_________________________________
"Anh xin lỗi. Thật lòng thành tâm thề có trời chứng giám là anh biết sai rồi" - đáp lại anh vẫn là một khoảng trời lặng thinh.
"Em à"
"Cút"
"Này này, hai anh chị ấy đang hẹn hò thật à?" - lại là mấy lời bàn tán nhảm nhí.
"Chị ấy làm gì có cửa" - vâng chị mày không có cửa. Không có cửa mà phải khổ sở đuổi tên này cút ra xa.
"Hai em nên cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình đi. À mà này, về chuyện hai anh chị hẹn hò đấy. Anh đính chính lại đó không phải tin đồn mà là sự thật" - ra vẻ anh hùng cứu mỹ nhân hay mẹ gì? Còn dám mở mồm ra kêu đó là sự thật à? Sự thật cái đầu tiên sư tổ tông nhà anh. Tôi cũng lười giải thích nên thôi cứ kệ.
Ấy thế mà tôi vừa bước vào cửa lớp học thân mến của tôi thì nguyên một đám lại bu đông vào tôi. Nay có gì vui à?
"Mày khai ra ngay cho tụi tao. Nếu ngoan ngoãn sẽ được pháp luật khoan hồng. Mày đang hẹn hò với soái ca trường mình đúng không?"
Ơ, tốc độ lan truyền nhanh gớm. Tôi lúc này đúng kiểu hoang mang Hồ Quỳnh Hương.
"Con này, khai ra mau"
"Chúng mày bị gì vậy? Hẹn hò cái mẹ gì. Bố mày còn lo học vì tương lai Tổ quốc nghe chưa?"
"Biết ngay là tin đồn mà" - thế là tụi nó cười phá nên. Ủa sao tự dưng thấy bản thân mình bị xúc phạm ghê hồn vậy ta?
Trống vừa đánh ra về là trước cửa lớp tôi xuất hiện một bóng người khiến đám con gái lớp tôi la hét ầm ĩ.
Tôi chắc chắn có nghiệp duyên với cái tên này rồi. Ra về cũng không tha.
"Hi" - thân thiện gớm.
Lơ là cách mà tôi chọn khi gặp tên này. Đỡ mệt.
Thế mà tên này còn tự nhiên sánh vai bên tôi đi học như kiểu người yêu vậy đó quý vị. Kiểu này chắc chắn tụi bạn lớp tôi sẽ giết tôi mất. Vì chúng nó nghĩ tôi đã cướp mất nam thần của chúng nó.
Bởi vậy ta nói oan gia có khác. Tôi liền bước đi thật nhanh cho hắn khỏi theo tôi nữa.
"Này" - anh ta liền kéo tay tôi và xoay người tôi lại. Chắc hẳn là ai cũng sẽ nghĩ nó sẽ rất lãng mạn đúng không? Nhưng sai rồi! Tôi đã té sấp mặt thưa đồng bào. Té sấp mặt đúng hiệu. Có lẽ là do lực của anh ta quá mạnh cộng theo việc tôi bị vấp té thế nên tôi đã được hôn đất mẹ.
Cha mẹ ơi! Chưa bao giờ thấy nhục hơn bây giờ. Đào mấy chục cái hố cũng chưa chắc đủ.
"Anh xin lỗi" - anh ta cuống quít xin lỗi. Vội đỡ người tôi dậy nhưng cánh tay còn chưa kịp chạm vào người tôi thì đã bị tôi hất ra.
"Tránh ra" - lúc này là tôi thực sự tức điên rồi.
Tôi liền chống tay định đứng dậy nhưng chỉ vừa nhấc người lên là lại té lần nữa. Cổ chân của tôi có lẽ bị trật rồi. Đau quá.
"Sao vậy? Đau ở đâu" - anh ta lo lắng hỏi.
"A! Đau đừng đụng vào" - tôi cố nhịn đau.
"Em bị vậy thì làm sao mà đi được. Vậy để anh cõng nhé?"
Đành thỏa thuận thôi còn đỡ hơn ngồi đây cho cả trường cười vào mặt.
Thế là hai đứa tôi ra về trong tình trạng một đứa cõng một đứa bị què.
Tóc tên này thơm phết. Tôi thích mùi này rồi nghen.
"Này anh thích em lắm đấy" - lại bắt đầu luyên thuyên rồi đấy.
"Ờ"
"Thế là từ chối hãy đồng ý đây?"
"Thôi đừng đùa nữa. Nay tôi mệt lắm"
"Anh thích em là thật lòng" - anh ta liền quay mặt qua nhìn thẳng vào mắt tôi. Mắt tên này đẹp quá! Đó là suy nghĩ của tôi lúc này.
Rung động! Hự! Một phút rung động rồi.
"Em tính sao với anh đây"
"Tính sao cái gì? Đã ai làm gì anh đâu?"
"Ai nói không. Em đã làm anh bị tổn thương đó. Chịu trách nhiệm đi"
"Tổn thương cái gì?"
"Lần trước bị từ chối anh đã tổn thương dài đó"
"Thần kinh" - cái thói độc mồm độc miệng tôi không bao giờ bỏ được.
"Em tính sao đây?"
"Anh muốn gì?"
"Làm bạn gái anh nhé"
Hmm...nói là không rung động thì thực sự là nói dối. Tại vì tôi thực sự đã bị rung động từ những hành động nhỏ của anh từ lâu rồi. Sự chăm sóc chu đáo của anh dành cho tôi đã khiếm tôi động lòng. Nhưng mà tôi nghĩ anh ta giỡn nên cũng chẳng để ý. Không nghĩ tới anh ấy nói thật.
"Hửm?" - cái nhướng mày mà sao cũng đẹp trai quá vậy.
"Ừm...đồng ý" - tôi bị đỏ mặt rồi. Hix.
"Nhớ đấy nhá, từ giờ em là người yêu của anh"
Xem kìa, điệu bộ vui phết.
Như mọi người thấy đó. Nó rất nhạt. Sẵn đây khoe luôn. Tụi tôi sắp sửa kỉ niệm ba năm yêu nhau hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top