Anh và em

Nhiều người hỏi tại sao cô lại còn độc thân ? Và câu trả lời là ở anh.

Cô và anh yêu nhau 2 năm. Anh là tình đầu của cô. Chuyện tình yêu của hai người bình dị mà lại đơn giản. Không phô trương cũng chẳng cầu kì. Cứ lặng lẽ mà yêu nhau qua ngày. Cô vẫn còn nhớ như in ngày đầu cô và anh gặp nhau. Ngày đó, cô còn chẳng dám nghĩ đến tương lai nữa. Ngày đó là ngày cô mệt mỏi nhất. Chỉ muốn buông xuôi tất cả mà thôi.

Rồi cô lại vô tình gặp anh, một chàng trai xa lạ đem lại cho cô những cảm giác mà chính bản thân cô cũng không hiểu đó là gì. Ai mà lại nghĩ một cô gái vừa thất nghiệp, nghèn nàn không biết tương lai ra sao như cô lại được anh thích. Anh hồi ấy là chàng trai vô cùng thu hút với nụ cười rạng rỡ như ánh nắng.

Cô tự ti lắm! Cô có tư cách gì mà đến với anh. Nên cô nhất quyết từ chối tấm lòng của anh. Thế mà anh lại không bỏ cuộc mà còn đáp lại một câu khiến cô dở khóc dở cười "Em cứ việc từ chối đi. Anh sẽ theo đuổi em. Cứ thoải mái tận hưởng cảm giác có người theo đuổi đi. Dù sao thì sau này quen anh, không còn ai dám theo đuổi em nữa đâu"

Cứ tưởng anh nói đùa. Nào ngờ anh lại rất kiên trì cùng mặt dày bám theo cô hằng ngày. Mua đồ ăn rồi lại nằng nặc đòi cô đi chơi cùng mình. Bảo sao mà cô không rung động đây?

Có lẽ cô nên sống vì bản thân mình một lần đi chứ nhỉ. Thử yêu nồng nhiệt ai đó một lần. Vì vậy, cô đồng ý yêu anh.

Trong chuyện tình yêu này anh luôn là người chủ động. Anh san sẻ, quan tâm cô từng chút từng chút một. Cô cảm thấy rằng có lẽ cô quyết định đúng thật rồi. Anh ấy là đúng người đúng thời điểm. Anh chính là vận may của cô chăng? Nhờ anh mà cô đã phấn đấu cố gắng rất nhiều để bản thân mình xứng đáng với anh. Cô tìm được việc làm, tìm được căn hộ mới với giá cả phải chăng, và cô còn có một người luôn đồng hành sát bên mình. Còn gì tốt hơn thế nữa?

Hạnh phúc cứ mãi đong đầy trong cuộc sống của cô. Nhưng mà làm gì có chuyện hạnh phúc mãi cơ chứ?

Cô đang chuẩn bị để tan sở về nhà cùng đón một ngày lễ Valentine hạnh phúc bên anh. Điện thoại cô rung lên. Cô nghĩ chắc là anh đến đón mình. Nhưng không, người đang dùng điện thoại anh để gọi cho cô là một người khác.

"Chị có phải là người nhà bệnh nhân không ạ? Anh ấy vừa bị tai nạn, chúng tôi cần người giám hộ tới gấp"

Cô cũng chẳng nhớ mình đến bệnh viện đó bằng cách nào trong đầu cô chỉ có ý nghĩ duy nhất là sự sống chết của anh. Cô không thể để mất anh được. Nhất định không thể. Trước mặt cô đây không phải là chàng trai cùng với nụ cười tỏa nắng. Anh vẫn nằm ở đây nhưng đôi mắt lặng lẽ nhắm lại như là anh đang chìm vào giấc ngủ vậy.

Cuộc phẫu thuật đó rõ ràng là bác sĩ đã nói với cô là thành công mà? Vậy tại sao anh vẫn nằm im ở đấy suốt ba năm qua. Cô đợi anh ba năm. Là ba năm đấy. Ba năm mệt mỏi, ba năm hi vọng rồi lại thất vọng tràn trề.

Ba mẹ hai bên đều khuyên cô nên bỏ cuộc đi. Có lẽ kiếp này cô không có duyên để làm con dâu nhà anh.

Hôm nay, là ngày cô đưa tiễn anh. Cô đã đồng ý với bác sĩ sẽ rút máy hỗ trợ thở của anh ra. Có lẽ cô không nên đợi nữa. Vì anh đã muốn qua thế giới bên kia, anh đã không muốn tỉnh lại rồi thì cô đành chấp nhận hiện thực vậy. Cả hai bên gia đình đều khóc, khóc khi tiếc thương một người con trai, con rể tài ba mà số phận lại bi thảm như vậy. Cô chỉ im lặng đứng đó, lặng lẽ nhìn anh lần cuối. Ghi nhớ từng khoảnh khắc này vào tim mình.

Tạm biệt anh, người đàn ông của riêng em 💔

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top