2. Đến nhà

Tôi ngồi dậy và băng bó những vết thương nặng, tôi dán các băng keo cá nhân lên tay và lên mặt. Xong, tôi nằm lên giường và ngủ lúc nào không hay.

Tôi bỗng giật mình thức dậy, một tiếng động nhỏ lại đánh thức tôi. Cũng như các đêm trước, đêm nay tôi lại không có được một giấc ngủ ngon. Tôi nghiêng người qua trái, cố gắng nhắm mắt quay trở lại giấc ngủ. Tôi thừa biết rằng những tiếng động mỗi khuya do cha tôi gây ra. Ông ấy thường uống rượu say vào đêm, sau đó lại buồn nhớ về vợ mình, rồi khi đến giới hạn, ông ấy sẽ đập phá những chai rượu còn dở để trút nỗi buồn. Dù cha tôi có đánh tôi đến cỡ nào, tôi vẫn thông cảm cho ông ấy......

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm và xuống dưới lầu lau dọn những mảnh thuỷ tinh từ các chai rượu hôm qua cha tôi uống. Lúc tôi xuống đã không thấy ông ấy đâu, tôi đoán ông đã đi làm từ sớm. Xong hết mọi việc, tôi chuẩn bị và đi bộ đến trường. Hôm nay lớp tôi có tiết Thể dục, tất cả học sinh xuống sân sau giờ Toán. Chân tôi vẫn còn khá đau sau vụ bắt nạt hôm qua, nhưng hôm nay thầy Thể dục bắt buộc các học sinh phải tham gia hôm nay.

'' Được rồi cả lớp, chú ý tôi này! '', Thầy vừa nói vừa vỗ tay cho các học sinh hướng ánh nhìn vào mình.

'' Hôm nay chúng ta sẽ luyện lại môn Nhảy cao nha cả lớp ! Các em đứng lên và di chuyển đến khu vực để xà nào ! ''

Tôi cùng lớp di chuyển đến khu vực xà để thực hiện nhảy cao, dù chân có hơi đau, nhưng thầy bắt buộc chúng tôi tham gia, cộng với việc thầy Thể Dục là người đầu tiên trong trường quan tâm đến tôi. Các thầy cô trong trường không hẳn là phớt lờ tôi, mà họ chỉ quan tâm khi tôi mắc lỗi..... Chỉ có thầy Thể Dục là để ý và quan tâm tôi trong trường này.

Clay là người được thầy gọi tên lên trước để thực hiện,đương nhiên là anh ấy sẽ vượt qua mức xà 1m5 ( 1m5 là mức xà đối với tôi khá cao ). Rồi lần lượt các thành viên trong nhóm của Clay đều nhảy qua hết, rồi thầy gọi đến tên tôi. Tôi đứng dậy tiến đến vạch xuất phát, chân tôi khá run bắt đầu chạy những bước đầu. Tôi tăng tốc, giậm nhảy và cố gắng ưỡn người để qua mức xà phía trước. Tôi ngã người xuống tấm nệm dưới đất cùng với thanh xà, tôi đã không nhảy qua được.Lúc giậm nhảy, tôi đoán chân tôi do đau nên không bậc nhảy cao được. Mọi người ai cũng nhìn tôi và cười, tôi biết mình không làm được,nên mọi người cười là điều đương nhiên. Tôi đứng dậy bước đến chỗ ngồi của mình, lúc đi ngang thầy Tom- thầy Thể Dục- Thầy có nói nhanh việc sẽ gặp tôi cuối buổi học.

Sau khi học xong tiết Thể Dục, tôi gặp riêng thầy.

'' George, hôm nay chân em đau à?! '', Thầy Tom vừa hỏi,vừa nhìn xuống đôi chân đang đứng khá không vững của tôi.

'' Em....em không sao thầy ạ! Chắc do hôm nay em không ăn sáng nên không có sức nhảy qua xà...'', tôi nói dối.

'' Được rồi George, em vào Canteen ăn sáng đi, nếu để bụng đói sẽ không tốt cho sức khoẻ đâu. '',thầy Tom khuyên tôi. Tôi xin phép và quay người đi về lớp. Nếu tôi xuống Canteen, nó càng trở thành trung tâm bắt nạt. Vì nơi đó ít thầy cô qua lại, học sinh thì tụ tập rất nhiều, và nhóm của Clay luôn quanh quẩn ở đó. Có lần tôi đến đó mua nước uống, vô tình chạm trán nhóm Clay, và kết cục thì mọi người đều có thể biết,nên tôi cố gắng tránh xa nơi đó càng xa càng tốt.

Tôi vào lớp và hiện tại là giờ giải lao. Tôi lấy cuốn sách Toán và đặt nó lên bàn, tôi muốn học giỏi môn này hơn vì điểm Toán của tôi khá tệ. Nick bước vào lớp. Tôi khẽ nhìn anh ta, rồi cuối xuống giải bài tập. Sau đó tôi thấy Clay bước vào lớp tôi và đi đến bàn Nick, nhưng bàn Nick sau bàn tôi! Tôi thầm sợ và cố gắng trấn tĩnh mình hãy tập trung vào việc học.

'' Hey đồ chơi của tôi! '', tôi nghe tiếng Clay nói sau lưng mình. Tôi quay xuống,'' Xin lỗi,nhưng giờ tôi đang học.'', tôi lấy hết can đảm ra để nói câu ấy. Rồi tôi thấy Clay cười nhếch mép, miệng cậu ta lẩm bẩm '' Cuối giờ học...... ''. Tôi quay lên và cố gắng bình tĩnh học bài tiếp. Hôm nay tôi có các tiết Toán,Thể Dục, Khoa học,.....

Cuối cùng cũng đã đến,tan học, tôi sắp phải chịu những vết thương đau, và chân tôi cũng chưa lành. Tôi khẽ thở dài, rồi từng bước đi đến Cổng trường,nơi mà nhóm Clay thường '' đợi '' tôi. Nhưng khi còn cách vài mét đến cổng, tôi không thấy nhóm của Clay đâu. Tôi khó hiểu đi qua cổng, rồi thầm mừng rỡ vì nhóm của Clay hôm nay không đợi tôi. Hôm nay họ bận gì à? Hay họ không còn muốn bắt nạt tôi nữa? Dù gì thì hôm nay tôi có thể thanh thản một ngày.....

Tôi đi bộ trên con đường về nhà, cảnh vật xung quanh không có gì thay đổi, chỉ có 1 thứ khác lạ, tôi thấy nhóm của Clay đứng trước cửa nhà tôi! Tôi tưởng hôm nay họ không hứng thú nữa chứ?! Cha tôi chắc chắn không có ở nhà, vì ông ấy làm việc từ sáng đến tối. Tôi chậm rãi bước về nhà, nhưng không còn tâm trạng vui vẻ như nãy nữa, mà với khuôn mặt lo lắng pha chút sợ hãi. Tôi đi được vài bước thì thấy mình đứng trước cổng.

'' Oh, cậu bé đồ chơi của chúng ta về rồi à? Sao hôm nay về trễ thế ? '', Karl nhếch mép nghiêng đầu tiến về phía tôi.

'' Tại sao mấy người lại đến đây? '' Tôi lấy can đảm để hỏi.

'' Hmm, ở trường hôm nay có người trực phía sau, nên chúng tao không thể '' chơi đùa '' với mày được, nên tụi tao lại nhà mày nè. '', Tommy làm vẻ mặt chán nản khi nói với tôi câu đó. ( Tôi định sẽ lấy tên thật của Tommyinnit là Tom Simons, nhưng tôi đã đặt tên cho thầy Thể Dục trường Dream SMP, nên tôi sẽ lấy tên Tommy cho anh nhé )

Một lúc sau tôi bị họ lôi ra sân vườn, một người trong nhóm đã ném tôi vào bức tường, khiến tôi hơi nhói. Tôi thấy Clay đi đến bên tôi, nhưng không phải đỡ tôi, mà là đá vào bụng tôi. Rồi tiếp đến là những đòn đá hoặc cú đấm nhắm vào tôi, tôi chỉ biết nằm đó chịu trận, nước mắt rơi xuống nền cỏ. Hôm nay họ đánh tôi rất mạnh, tôi không biết họ đã xảy ra chuyện gì làm họ tức giận, nhưng hôm nay tôi hoàn toàn không đứng dậy được.

Vài phút sau, tôi nghe tiếng họ rời đi. Tôi nằm nghiêng trên cỏ, nước mắt vẫn chảy trên mặt, tầm nhìn tôi giảm dần. Tôi cố gắng ngồi dậy nhưng không thành, Nick đã làm chân tôi đau hơn. Tôi lấy hết sức dựa vào tường, tôi cảm giác như cơ thể mình đang chịu những vết thương rất nặng. Tôi dựa vào tường và đứng dậy, tôi cố gắng bám vào thành tường và bước vào nhà. Chân tôi giở chứng và nó không nghe tôi nữa, tôi mở cửa chính và ngã nhào xuống nền thảm, tôi bất tỉnh.

Tôi tỉnh dậy với cơ thể vẫn còn nằm trên sàn, tôi ngồi dậy trong khi cơ thể vẫn còn hơi ê ẩm. Tôi ngước nhìn chiếc đồng hồ treo ở giữa tường nhà, 6:00 pm , tôi đã ngất được 1 tiếng rồi. Tôi đứng lên và từng bước lên cầu thang, vào được phòng, tôi ngã mình vào chiếc giường. Tôi suy nghĩ những vấn đề xảy ra xung quanh mình, tại sao nó cứ liên tiếp kéo đến tôi?! Mẹ tôi mất, cha tôi rượu bia, bắt nạt học đường,..... tôi không nghĩ mình còn phải chịu những tổn thương nào sắp tới? Có thể tôi đã bị trầm cảm nhẹ từ khi mẹ tôi mất, rồi nó dần trở nặng khi tôi sang Mỹ. Tôi cố gắng không khóc khi suy nghĩ về những thứ ấy, nhưng tôi không thành công.

-----------------------------------------------------------------------------

Hi, có lẽ bộ truyện DNF này là truyện SAD.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top