Together (Sinkook)

Thật tốt đẹp khi có người đủ kiên nhẫn yêu thương chúng ta.

Thật tốt đẹp khi chúng ta có nhau.

"Hwang Eunbi!"

Mém chút nữa là Sinb làm đổ luôn nồi canh chỉ vì tiếng gọi lớn bất ngờ của Jungkook.

Cô lật đật chạy ra phòng khách xem có chuyện gì, thì thấy Jungkook vẫn đang ngồi xem tivi bình thường, chỉ có điều mặt anh đang trề môi nhìn cô.

"Cái gì đó?"

"Anh nhớ em."

"Anh có bị khùng không? Em ở trong bếp chứ đâu xa."

Jungkook mím môi níu tay cô lại

"Sắp xong chưa?"

"Sắp rồi, anh buông ra không nồi canh khét bây giờ."

Sinb nói thế thì Jungkook đành chịu, anh kiên nhẫn ngồi đợi cô thêm mấy tiếng đồng hồ nữa.

Cuối cùng vẫn không chịu nổi, anh lén lút bước vào phòng bếp.

Hình ảnh Sinb chăm chú đứng ở góc bếp nấu ăn cho anh thật xa lạ...

Khiến lòng anh không ngừng gợn sóng.

"Ai cho anh vào đây?"

Sinb như cảm nhận được có người nhìn lén nên quay lại.

"Anh chỉ... khát nước thôi à..."

Jungkook gải đầu, làm bộ làm tịch rót nước.

"Vào rồi thì ngồi xuống đi, em nấu xong rồi."

Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ thì cuối cùng cũng được lấp đầy cái bụng đói.
....
Jungkook no nê ngồi dựa lên ghế, cười nói

"Anh no rồi, cảm ơn em nhé."

"No rồi thì đi rửa chén mau."

"Ơ?"

"Ơ ơ cái gì? Ai nấu cơm cho anh?"

Đã nói rồi mà, Sinb chả cho không ai cái gì... làm anh tưởng... Sinb hôm nay uống lộn thuốc rồi nên mới nấu ăn cho anh đó chứ.

"Anh nói gì đó?"

"Hả? Ủa? Anh có nói chi đâu..."

...

Sau cơm tối, Sinb và Jungkook cùng nhau ngồi coi tivi tới gần nửa đêm.

Họ mê phim tới nỗi không thèm chú ý tới giờ giấc.

Lúc Sinb nhận ra đã trễ tới mức nào thì đã thấy Jungkook gật gù bên cạnh.

Cô nhẹ nhàng tắt tivi rồi dọn dẹp đống thức ăn vặt trên bàn.

Lúc đang lau sơ cái bàn, Jungkook không biết đã thức từ lúc nào.

Anh vòng tay ôm eo cô kéo xuống, để cô ngồi lên đùi mình, lưng quay về phía anh.

Jungkook dựa đầu lên lưng cô, hơi thở đều đều.

"Vào phòng rồi ngủ..."

Sinb hơi cựa quậy muốn đứng lên, nhưng Jungkook không cho.

Anh ngẩn mặt lên tựa cằm lên vai cô, tinh nghịch ngửi ngửi mùi hương trên cổ Sinb.

Sinb cười nhẹ vì nhột.

Hôm nay Jungkook làm sao ấy...

Cứ thích gần gũi thế này với cô miết.

"Đừng ôm chặt thế..."

"Em ngồi yên cho anh... hừ... không muốn xa em chút nào đâu..."

Phải rồi, anh sắp phải đi tour diễn ở nước ngoài.

Hai người sẽ không gặp nhau một thời gian.

Thì ra là Jungkook không nỡ...

"Anh lại bắt đầu nhõng nhẽo rồi..."

"Anh không có..."

Sinb bất lực nhìn Jungkook, sau đó anh bỗng dưng ghé sát tai cô, thủ thỉ gì đấy

"Anh thích em..."

Sinb nghe xong đơ người, chỉ có trái tim là không chịu ngồi yên.

"Anh rất thích em Hwang Eunbi..."

"Sao đột nhiên..."

Sinb xoay mặt lại, còn chưa kịp hỏi Jungkook đã thừa cơ hội hôn cô.

Trong không gian chỉ nghe thấy tiếng hôn cùng hơi thở dồn dập của hai người.

Sinb tệ nhất khoảng này, nhưng Jungkook lại rất giỏi.

Anh dễ dàng dẫn dắt cô, khiến Sinb nhanh chóng thở không ra hơi.

Nụ hôn thật mãnh liệt...

Sinb có thể cảm nhận được qua sự gấp gáp của anh.

"Hộc... há miệng ra nào Sinb..."

"Ưm..."

Nụ hôn nóng bỏng kéo dài hơn 5 phút...

Sinb lúc này đã ngồi đối mặt với anh, mặt có vẻ không vui lắm.

Jungkook thấy thế liền hỏi

"Sao thế?"

"Chỉ thích thôi à?"

"..."

"..."

"Lần trước nói Anh Yêu Em, em chê anh sến còn gì?"

"Em..."

"Em phụng phịu cái gì? Hửm?"

"Đâu có."

Jungkook hừ một hơi dài.

Chịu hết nổi mà, Sinb của anh đáng yêu như thế sao tới tận giờ anh mới biết?

Quá thiếu sót.

"Ối... anh làm gì đấy?"

Sinb bỗng dưng bị Jungkook bế lên.

Thêm nữa, theo như cô thấy, anh đang bế cô vào phòng ngủ...

"Nè! Bỏ em xuống... sáng mai anh bay sớm đó, anh tính làm gì??"

"Chả phải em hiểu rõ anh nhất sao?"

Cửa phòng ngủ cũng theo câu nói của anh mà đóng cái cạch.

Chuyện gì tới sẽ tới.

Tối đó dường như vì không nỡ xa cách cô mà Jungkook cứ hết lần này tới lần khác dính lấy cô không buông.

"Jeon Jungkook... em mệt!"

"Không được, anh chưa đủ mà..."

Thế đó, mèo vờn hổ, hổ vờn lại mèo.

Họ ở bên nhau, thế là hạnh phúc rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top