Ngay từ đầu anh đã yêu em (Sinkook)
Ngày đó, Jungkook chỉ là một cậu bé ngây ngô, chân ướt chân ráo mới bước chân lên thành phố Seoul. Cậu đem trong mình một giấc mơ ca hát cháy bỏng, quyết tâm đi ứng tuyển thử giọng.
Một giọng ca thiên phú nhanh chóng được mọi người chú ý, cậu nhận được rất nhiều lời mời từ những công ty khác nhau.
Cậu nên chọn công ty nào bây giờ?
Jungkook trăn trở ngồi suy nghĩ trong một quán cà phê, bỗng dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi nhân viên bưng ra một tách cà phê nóng, nhìn ngon quá, cậu muốn uống thật nhanh.
Nhưng người nhân viên đó không hiểu sao cứ đứng nhìn cậu, cậu lại ngại con gái nên không biết nói gì.
Người kia lại hoạt bát nói
"Này cậu ơi, nhìn cậu thật giống với dân tỉnh lẻ mới lên thành phố phải không?"
Jungkook ngạc nhiên ngước nhìn người kia, mới phát hiện người con gái đó hình như trạc tuổi cậu, mắt to, mũi cao, tóc lại dài...
Thật xinh...
"Tớ không có ý gì coi thường dân tỉnh lẻ đâu, nhìn cậu có vẻ bằng tuổi tớ, nếu có gì khó khăn cứ hỏi tớ nhé, mình làm bạn ha?"
Jungkook mở to hai đôi mắt tròn xoe nhìn bàn tay của cô bạn giơ ra trước mặt mình, cô gái này... thật thân thiện.
Cậu rụt rè bắt tay với cô.
"Tớ tên Hwang Eunbi, năm nay 13 tuổi."
Jungkook bất ngờ, 13 tuổi?
Sao có thể làm nhân viên phục vụ ở đây được?
Như hiểu ra nghi ngờ của Jungkook, cô bé liền giải thích.
"Đây là tiệm cà phê của ba mẹ tớ, nên tớ hay ra phụ thôi."
"Ồ..."
"Cậu tên gì?"
"Tớ... tên Jeon Jungkook... 14 tuổi."
Hwang Eunbi đơ người một lúc, rồi cười nói
"Haha, cậu giỡn vui thật, nhìn cậu nhỏ con như vậy không giống 14 tuổi chút nào."
Jungkook bĩu môi, không biết cậu còn bị gọi là nhỏ con tới khi nào nữa chứ?
"Tớ không nhỏ con, một ngày nào đó, tớ sẽ cao hơn cậu, sẽ to con mạnh mẽ cho xem."
Hwang Eunbi vẫn cười khúc khích, vừa nãy thấy cậu ta ngồi đây trầm tư suy nghĩ gì đấy, dáng vẻ đáng yêu khiến cô không kiềm được lại nói chuyện làm quen.
Không ngờ thì ra lại lớn hơn mình 1 tuổi...
Lúc này quán cà phê mở nhạc rap, giọng rap như xao động lòng người, nghe thật hay...
Jungkook nghe mà cả người ngơ ra...
Vô thức khen hay.
Hwang Eunbi thấy cậu thật biết thưởng thức âm nhạc, cười nói
"Hay phải không? Người đang rap là tiền bối chung công ty mà tớ đang thực tập, anh ấy tên là Rap Monster, rất ngầu đấy."
"Rap Monster? ... Cậu... là thực tập sinh?"
"Đúng rồi, tớ có ước mơ là sau này làm ca sĩ."
"Đó là công ty nào thế?"
"Là Big Hit."
-------
Từ đó trở đi, Hwang Eunbi và Jungkook trở thành đôi bạn thân thiết mà ai cũng biết tới trong công ty.
Khi vào chung công ty, Jungkook mới biết Hwang Eunbi là cỗ máy nhảy, cô còn rất nhỏ mà lại nhảy hay như vậy, nhiều tiền bối cũng phải nể phục.
Còn ai thì cũng bị mê hoặc bởi giọng ca ngọt như nước mía của Jungkook, chỉ cần nghe giọng hát của cậu, ai cũng mềm nhũn cả tim.
Mọi người đều thắc mắc sao giữa bao nhiêu công ty Jungkook lại chọn công ty nhỏ này, và cậu nhóc đã cười tươi đáp
"Em rất thích anh Rapmon đó."
"Xạo ke, cậu bị hấp dẫn bởi điệu nhảy của tớ."
Hwang Eunbi chọc ghẹo Jungkook, hai đứa lại liếc nhau, ai cũng phì cười với hai đứa nhỏ này, cứ như là chó với mèo vậy.
Lúc Jungkook mới vào, cậu rất nhát, may là có Hwang Eunbi, cô bé lúc nào cũng thân thiện và nói nhiều, cứ làm phiền Jungkook miết, kể từ đó Jungkook mới nói chuyện nhiều hơn, còn hay gây gỗ với Eunbi nữa, đúng là cưng hết chỗ nói.
Nhưng thời gian nhanh chóng cắt đứt tình bạn đẹp đó, scandal của nhóm nhạc nữ tiền bối nổ ra, công ty bị nợ một khoản tiền lớn, chủ tịch lại tuyên bố không đào tạo thực tập sinh nữ.
Sinb bị chuyển sang một công ty lạ lẫm khác và phải bắt đầu lại từ đầu.
Công ty Source Music.
Ngày tháng luyện tập cật lực khiến hai người như quên mất thời gian, những cuộc gọi hỏi thăm nhau dần ít đi.
Cho tới khi Jungkook debut.
Không lâu sau đó cả hai học chung trường cấp 3, thậm chí vì Jungkook học trễ 1 năm nên... cả hai còn học chung lớp.
Vì vướng lịch trình, Jungkook tới lớp trễ, khi cậu tới đã thấy lớp học đông kịt người, họ đều nhìn cậu chằm chằm.
Jungkook mím môi không biết nên làm gì.
Chợt lại nghe thấy giọng nói quen thuộc đó
"Này Jeon Jungkook, bên cạnh tớ có chỗ trống này!"
Hai mắt Jungkook nhìn về hướng có cánh tay giơ lên, cậu dường như không tin vào mắt mình.
Cô không thay đổi chút nào, vẫn là ánh mắt tinh ranh đó, vẫn là nụ cười đó... nhưng mái tóc đã ngắn lên đôi chút rồi.
Anh bước tới, mắt nhìn cô chằm chằm.
"Lâu rồi không gặp, Jungkook."
"Lâu rồi không gặp... Hwang Eunbi."
-------
"Nè, cậu biết làm bài này không giúp tôi đi?"
Jungkook đang ngồi cặm cụi viết bài trên bảng thì Sinb ngồi cạnh hỏi nhỏ
"Đang giờ văn mà, sao cậu làm toán?"
"Tiết sau cô kiểm tra bài tập đó mà tôi chưa có làm... giúp tôi nhanh đi..."
Thấy gương mặt mếu máo của Sinb, Jungkook đành giúp cô.
Không ngờ cả hai bị giáo viên văn phát hiện, phạt hai đứa quỳ trước cửa lớp vì tội không tôn trọng giáo viên giảng bài.
"Xin lỗi... biết vậy tôi không nhờ cậu..."
"Không sao..."
"Mà sao cậu hay nghỉ học nhưng vẫn hiểu bài vậy?"
"Thì tôi học trên mạng, với hỏi các hyung trong nhóm."
"À..."
"Phải rồi... khi nào nhóm Gfriend comeback thế?"
"Sau lễ tốt nghiệp."
Jungkook nghe rồi gật gật đầu xem như đã nhớ.
Nhờ có Sinb và Jungkook thân thiết với nhau, BTS và Gfriend mới có cơ hội gần gũi tới vậy.
Vào ngày lễ tốt nghiệp hai nhóm còn đi ăn chung với nhau tối đó.
Cái mà Jungkook thấy hơi khác lạ ở Sinb đó là cô trở nên ít nói hơn trước khá nhiều.
Trong lúc ăn thì hay lơ đễnh nhìn đâu đó, ánh mắt không chút cảm xúc.
Ngày trước khi thực tập với nhau, đi ăn chung, cô luôn là người nói nhiều nhất.
Bây giờ lại trở nên trầm lặng thế này.
Jungkook cứ tự hỏi mãi
"Sao Sinb lại trở nên ít nói thế nhỉ?"
Anh vô thức bật miệng nói ra, cả nhóm BTS đang ngồi xem TV, nghe thấy câu đó của Jungkook, không khí im lặng một lúc...
"Anh nghĩ... ai lớn lên rồi cũng sẽ khác."
"Ừm, con người càng trưởng thành càng mất đi vẻ hồn nhiên vốn có mà."
"Jungkook này, em thích Sinb sao?"
Jungkook giật mình khi nghe thấy Jimin hỏi thế, anh phản bác
"Không có đâu hyung."
"Nhưng em đang nghĩ tới con bé?"
"Em..."
"Đừng chọc nó nữa, không nó đá đít 6 thằng anh ra đường bây giờ."
Jin bất lực nói, cả nhóm liền nghe theo.
Jungkook so với 6 năm trước quả là khác biệt, cậu nhóc bị Sinb nói nhỏ con ngày nào đã cao hơn cô một cái đầu, đã vậy anh còn rất chăm tập gym, cơ bắp đang hiện lên thấy rõ rồi.
Sau đó, cũng đã trễ nên cả nhóm tắt tivi vào phòng ngủ, Jungkook nằm trên giường thở phào một hơi.
Anh Jimin nhạy cảm thật.
Mém nữa bị phát hiện rồi.
Jungkook vừa nghĩ vừa mở điện thoại lên, bấm vào album ảnh, mò về ảnh của 5, 6 năm trước, những bức hình cười tươi của cô, những video nhảy cuốn hút của cô vẫn được lưu rõ trong điện thoại Jungkook.
Biết nhau lâu như vậy, Jungkook có thể không thích Sinb sao?
Ít nhiều gì cũng phải có chút cảm giác.
Sẽ là nói dối nếu như Jungkook nói mình không thích Sinb.
Nhưng cả hai bây giờ đều mới vừa debut, chỉ mới ổn định chút mà thôi, nếu anh thổ lộ bây giờ, Sinb chắc chắn rất khó xử.
Jungkook hiểu rõ tính cách của cô, nhất định sẽ đặt công việc lên trước nhất.
Bởi vậy anh mới giữ tình cảm này trong lòng lâu như vậy, vì anh không muốn bị cô từ chối.
-------
Thời gian sau đó Jungkook càng lúc càng bị cuốn vào đống lịch trình dày đặc kia, thi thoảng lúc rảnh rỗi, anh lại nằm trên giường, nhìn lên trần nhà và nghĩ về cô.
Không hiểu sao kể cả khi cả hai không hề gặp nhau lâu như vậy, Jungkook vẫn nghĩ về cô không dứt.
Cứ rảnh là nhớ.
Cái cảm giác rung động khi nghĩ về cô mỗi đêm... Jungkook bất lực thừa nhận...
Rằng anh đã từ thích sang yêu cô mất rồi.
Không cần bất kì lí do gì, anh tin vào lời trái tim mình mách bảo.
Và anh đã yêu cô lúc nào không hay biết.
------
Từ ngày đã nhận ra tình cảm của mình, Jungkook dần siêng năng nhắn tin trò chuyện với Sinb hơn.
Những chuyện đã không thể nói với nhau suốt nhiều năm qua cứ thế được tuôn xả.
Thì ra ngày đó bị công ty chuyển sang Source Music, cô đã rất buồn và khó khăn.
Để bắt đầu lại từ đầu, thật sự không dễ chút nào.
Ấy vậy mà... công ty lại lần nữa đạp đổ lòng tin của cô.
Ngày đó hợp đồng của Gfriend và công ty bị cắt đôi, các cô chỉ còn cách rời đi, đem theo bao nỗi uất ức, tiếc nuối.
Sinb nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ trở lại, cho tới khi chị Eunha và Umji thuyết phục được cô đoàn tụ nhóm 3 người ở công ty khác.
Lần nữa cô gạt bỏ quá khứ, tiến về phía trước.
Mọi thứ cũng cho là đã ổn đi, nhưng vết sẹo ngày đó vẫn chưa ổn chút nào.
Còn khoảng mấy tháng nữa là Viviz debut rồi.
Những ngày gần đây Sinb luôn tự hỏi sao Jungkook lại đột nhiên quan tâm mình như vậy.
Anh đột nhiên nhắn tin hỏi thăm cô nhiều hơn, còn hay chia sẻ anh đã làm gì trong một ngày hôm đó, rồi đòi cô phải kể lại cô đã làm gì, ăn gì, thi thoảng còn kể mấy câu chuyện cười để chọc cười cô.
Hai người nhắn tin qua lại, Sinb cảm thấy thật tốt... giống như trước đây, khi cả hai vẫn còn thực tập, anh và cô cũng từng nhắn tin xuyên đêm như vầy.
Jungkook thật sự là một người tốt...
Cô thật sự đã bị anh mê hoặc ngay khi giọng hát thiên phú ấy cất lên giữa phòng tập năm đó.
Vừa hát hay lại vừa dễ thương...
Sinb rất thích...
Ừm... giống như Jungkook vậy, nếu nói cô không có chút cảm giác gì với Jungkook là nói dối rồi.
Rất nhiều lần, Sinb nhận ra tim mình đập nhanh hơn mỗi khi tin nhắn của Jungkook hiện đến.
Cảm giác bồi hồi đó thật khó tả.
Giống như hôm nay, Sinb lại nhận được tin nhắn của Jungkook.
"Nè, anh vừa xem video Merry Christmas của nhóm em, sao em ốm quá vậy?"
Sinb đang uống nước thì bị sặc.
"Đâu có? Bình thường mà."
"Rõ ràng là em ăn kiêng, ốm tới nỗi xương vai lẫn xương cổ lồi cả ra."
"Thì... nhóm em sắp debut rồi, phải ốm một chút cho đẹp..."
Jungkook cắn nhẹ môi, mới nãy coi video đó, anh cũng giật mình.
Không hiểu sao cô càng ngày càng xinh, lại còn dễ thương bất ngờ như thế...
Thật sự muốn điên lên vì cô rồi.
"Nhưng em ốm quá rồi, ăn chút gì đó cho béo hơn tí đi."
"Em biết rồi, sau khi debut em sẽ ăn thả ga cho anh xem."
"Haha"
"Mà... nhìn em lạ không?"
"Hửm?"
"Em lướt đọc bình luận của fan, ai cũng nói em nữ tính khác thường hết, lần đầu tiên được khen dễ thương với nữ tính, đúng là em không quen chút nào."
"Haha, em thật sự rất dễ thương."
Đọc được dòng tin nhắn đó, tim Sinb như muốn nhảy ra ngoài.
"Dễ thương lắm, anh nói thật... anh muốn thấy em như thế nhiều hơn..."
"Ừm... cảm ơn anh..."
Sinb nhắn rồi ôm gương mặt đỏ bừng chạy vào phòng ngủ, miệng không nhịn được cong lên.
Lâu rồi mới thấy Sinb cười hạnh phúc như thế.
Umji và Eunha nhìn nhau khó hiểu.
Con bé sao thế?
....
Jungkook vừa nhắn xong cũng úp mặt lên gối che đi vành tai đỏ bừng.
Khen cô như thế cô vui không nhỉ?
Đó là lời khen thật tâm của anh...
Sinb bây giờ thật sự dễ thương chết anh mất.
Kể từ hôm Gfriend rời công ty mỗi người một hướng, ai cũng thấy Sinb mới vẻ mặt buồn bã và trầm ngâm.
Cũng trở nên ít nói hơn.
Nhưng nhờ có những dòng tin nhắn của anh, cô đã có thể cười trở lại.
Jungkook cũng vậy, anh cười rất nhiều.
.....
Đêm giáng sinh, Jungkook dùng hết toàn bộ can đảm của mình mời Sinb tới nhà ăn tối.
Vừa mở cửa, anh và cô lập tức đối mắt nhau.
Sinb mặc một chiếc váy trắng ngắn xoè, cùng với áo thun trắng bên trong và bên ngoài là áo khoác kiểu màu xanh lá.
Cô trang điểm nhẹ, để tóc thẳng xoã hai bên, gương mặt hồng hồng đánh mạnh vào tim Jungkook, làm anh thơ thẫn một lúc.
Còn Jungkook thì mặc quần rộng đen dài khá thoải mái, cùng áo thun trắng vào áo sơ mi kiểu ở ngoài, cũng là màu xanh lá giống cô.
Không ngờ không hẹn lại cùng mặc đồ trông giống như đồ cặp luôn.
Jungkook khụ khụ vài tiếng rồi lách người qua để cô vào.
Sinb khép nép bước vào, cởi giày và đi vào nhà phía sau anh.
Tới phòng khách, cô liền ồ lên.
Căn phòng được trang trí bằng bong bóng xanh và đỏ, lại còn có cây thông to bự nữa, Sinb nhìn muốn loá mắt, quay sang nhìn Jungkook.
"Anh tự trang trí đó hả?"
"Ừm, đẹp không?"
"Rất đẹp là đằng khác!"
Sinb nhoẻn miệng cười tươi, Jungkook phì cười
Bất ngờ anh nắm tay cô
"Anh nấu rất nhiều món, em vào đây, chắc là đói lắm rồi phải không?"
Sinb nhìn anh không chớp mắt, nhìn hai bàn tay đang nắm chặt kia, tim cô nhảy bình bịch mất kiểm soát.
Vào phòng bếp, một bàn ăn thịnh soạn hiện ra ngay trước mắt Sinb.
"Thế mà anh nói anh không biết nấu ăn?"
"Khì, ăn đi cô nương."
Ngon thật, món nào cũng ngon cả, Sinb lại không khéo như anh, cô nghĩ chắc hết đời mình không bao giờ nấu được nhiều món vậy đâu.
"Không có quà tặng anh sao?"
"Ai nói? Em là người thế nào trong mắt anh vậy?"
Sinb bĩu môi nói rồi lấy trong túi xách ra một hộp quà nhỏ, tuy nhỏ nhưng có võ đó nhé.
Một cái ví mang thương hiệu khá đắt đỏ hiện nay.
Mấy ngày trước Jungkook cũng nói là ví của mình bị rách, nên cô đã tâm lí mua nó.
"Merry Christmas!"
"Cảm ơn em."
"Anh thích không?"
"Thích lắm, nhưng lần sau không cần mua đồ đắt như vậy, anh toàn xài mấy cái ví ngoài chợ."
"Gì cơ? Bủn xỉn."
Sinb phì cười, nghệ sĩ nổi tiếng toàn cầu lại dùng ví ngoài chợ.
"Không phải, là tiết kiệm."
"Haha"
"Anh cũng có quà cho em."
"Hả? Không cần đâu, bữa ăn này là quá đủ rồi."
Jungkook lắc đầu, đứng dậy đi đâu đó rồi trở lại với hộp quà trên tay.
Hộp quà này còn nhỏ hơn của cô.
Nhưng lại là dây chuyền kim cương có hạn, đắt tiền có tiếng trên thế giới.
Gì đây? Cái ví lúc nãy sao có thể so sánh được chứ?
"Em không nhận đâu, đắt lắm!"
"Anh tặng cho em, em không nhận anh buồn đấy."
"Nhưng mà..."
Sợi dây chuyền này cô có nằm mơ cũng không nghĩ mình sẽ được đeo nó.
Thấy cô lưỡng lự, Jungkook đứng dậy, lấy ra sợi dây chuyền rồi chính tay đeo cho cô.
"Không cần ngại, anh đeo cho em."
Sinb đỏ mặt, ngồi yên ngoan ngoãn để anh đeo dây chuyền cho mình.
"Anh vừa nói là nên tiết kiệm mà..."
"Ừ, nhưng em là ngoại lệ."
Sinb đơ người, cô cảm giác như đang từng lúc bị anh mê hoặc, không thể chối bỏ.
Vầng cổ của Sinb vốn đã đẹp, có thêm sợi dây chuyền lấp lánh ánh sáng thật sự khiến người ta loá mắt.
"Cảm ơn anh... em thích lắm."
Jungkook thấy gương mặt ngượng ngùng của Sinb, trong lòng như dậy sóng, nhưng vẫn cố bình tĩnh xoa đầu cô ừm một cái.
Ngoài ban công bắt đầu có tuyết rơi, từ cửa sổ lớn ở phòng khách nhà anh có thể nhìn thấy nhiều toà nhà khác nhau, những ánh đèn của toà nhà như thi nhau thắp sáng bầu trời đen kịt.
Tay Sinb áp lên cửa sổ, mắt ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố Seoul về đêm, bỗng chốc lại nhìn qua bên cạnh, thấy Jungkook đứng ngay sát bên mình, cõi lòng xao xuyến khó tả.
Cô biết cô sẽ không bao giờ quên giờ phút này, được đứng cạnh anh ngắm nhìn cảnh đẹp ngoài kia.
Lần nữa cô quay qua, bốn mắt lần này không hẹn mà gặp.
Ai cũng nghĩ người kia phát hiện mình nhìn lén mất rồi...
Sinb mím môi tránh ánh mắt sâu thẳm đẹp đẽ kia, nhưng Jungkook thì không...
Anh đã đợi ngày này rất lâu...
Để có thể thổ lộ hết tất cả.
Anh nắm nhẹ cổ tay Sinb, xoay người cô về phía mình, Sinb ngước mặt lên nhìn anh, ánh mắt có chút bối rối đan xen sự mong chờ.
"Hwang Eunbi... em... hẹn hò với anh đi?"
Câu nói tỏ tình... nhưng sao lại nghe có chút ra lệnh thế này?
Sinb nhìn anh chằm chằm, đột nhiên phì cười.
"Gì đấy? Sao em lại cười?"
"Bao nhiêu năm rồi... độ lãng mạn của anh vẫn thấp như vậy nhỉ?"
Cô vẫn cười toe toét, Jungkook mím môi, kéo người cô vào lòng, vòng eo bị anh ôm chặt.
"Còn cười nữa là anh hôn em đó..."
Jungkook nâng cằm cô lên, giọng hơi khiêu khích. Sinb vô thức nhìn đôi môi đáng yêu của anh, mặt nóng bừng lên.
"Jungkook, anh thích em từ lúc nào vậy?"
"Anh không nhớ..."
Sinb nhíu mày, là sao?
"Sao lại không nhớ?"
"Anh thích em từ lúc nào anh không hề hay biết, anh chỉ biết người con gái duy nhất anh nghĩ tới là em, nhớ nhất cũng là em... Và anh đã như thế... 5 năm rồi em biết không?"
5 năm sao?
Anh đã như thế 5 năm... và cũng có thể đã như thế ngay từ giây phút đầu gặp cô.
Từ lần đầu gặp nhau đó, cũng ngót nghét 10 năm rồi.
"Thế sao anh không nói?"
"Anh muốn chờ tới lúc cả hai đều thành công..."
"Nhưng nhóm Viviz của em còn chưa debut, anh làm vậy em phải làm sao đây??"
Jungkook khẽ mím môi
"Anh xin lỗi..."
Là do anh không thể giữ nó lâu hơn nữa.
"Anh đã muốn nói ra từ lâu... rằng anh yêu em."
"Em cũng yêu anh..."
Đang sợ cô sẽ từ chối mình, Sinb đã nói thế.
Mắt Jungkook liền sáng rỡ nhìn cô.
Mới phát hiện mặt cô đã đỏ lên từ lúc nào, còn mang theo chút thẹn thùng trong ánh mắt.
Jungkook nhìn đến si mê.
"Anh... đừng nhìn em nữa..."
"Em thật sự... hừ... đáng yêu chết mất thôi..."
Sinb hay cọc cằn, đanh đá ngày xưa lại trở nên đáng yêu không thể tả.
Vừa dứt lời, Sinb đã thấy mặt Jungkook phóng đại trước mắt.
Anh không lời báo trước đớp lấy môi cô.
Thật ngọt...
Nụ hôn này... anh cũng đã muốn hôn cô từ rất lâu rồi...
Sinb nắm nhẹ vạt áo anh, hôn đáp lại.
Cả hai cơ thể dán sát vào nhau, hai đôi môi dây dưa không muốn tách rời.
Dưới ánh nến mập mờ và hương thơm dịu nhẹ, hai con tim dần dần đập chung một nhịp.
Đêm đó, Gfriend và BTS đều up ảnh đi ăn giáng sinh với nhau.
Nhưng nhóm Gfriend không có Sinb, nhóm BTS lại không có Jungkook.
Ai cũng thắc mắc họ ở đâu.
"Các fan của chúng ta sẽ la làng cho xem." - Umji
"Kệ đi, không sao đâu." - Suga
Ừm, không sao đâu.
Hãy để họ được yêu.
Vì họ đã che giấu nó đủ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top