I love you (Sinkook) (Taewon)
Đôi chân dừng bước trên con đường quen thuộc, mọi thứ xung quanh đã tối đen, không một bóng người, Sinb cuối cùng chịu giải thoát cho những giọt nước mắt của mình, để chúng lăn dài trên má. Cô khóc không vì lí do nghiêm trọng nào cả, chỉ là cả ngày hôm nay cô rất mệt, chỉ là cô thấy thật cô đơn, chỉ là cô thật ghét cái cảm giác lạc lõng này.
Từ ngày Gfriend tan rã, Sinb thường xuyên ở một mình nhiều hơn, nhưng cô lại là người ghét cảm giác một mình nhất, nó khiến cô cảm thấy ngạt thở và khó chịu. Vì vậy nên hôm nay cô mới muốn đi ra ngoài hóng mát một tí, cũng định bụng là sẽ đi thăm các thành viên, nhưng mà... cô không làm được, bởi vì cô sợ gặp họ... cô sẽ khóc đến ngất mất.
Bỗng dưng Sinb cảm nhận được ai đó phía sau mình, cô quay đầu lại, nhíu mày
- Anh làm em giật mình đấy.
Jungkook đứng nhìn cô, trầm giọng
- Em khóc?
- Đâu có, bụi bay vào mắt. - Sinb vờ cười, đưa tay lên lau sạch mặt mình
- ...
- Anh đi đâu đây giờ này vậy? - Sinb gượng cười hỏi
- Anh vô tình đi ngang qua. - Jungkook nói vậy nhưng thật ra anh đã đi theo cô từ lúc nhìn thấy cô bước ra từ cửa hàng tiện lợi.
Cho dù chỉ nhìn từ đằng sau thôi, anh cũng đã cảm nhận được tấm lưng nhỏ bé của Sinb đang cô đơn tới mức nào.
- Em... sống tốt chứ? - Jungkook mở lời
- Dạ? .... Đương nhiên rồi. - cô cười mỉm, nhanh thật, cũng 2 năm trôi qua từ cái ngày tan rã kia rồi. Vậy mà... nỗi đau ấy vẫn chưa chịu nguôi bớt đi.
- ... nhà em gần đây sao?
- Ừm, nhìn vậy thôi chứ khu này an ninh lắm. Anh muốn tạt qua nhà em không? Đảm bảo anh sẽ không thất vọng.
- Được thôi.
....
Sowon hoàn thành lịch quay phim hôm nay liền leo lên xe trở về nhà, trên xe vừa ăn vừa than vãn với quản lí.
- Trời ơi lưng em... ui ui ui... đau nhức quá đi huhu...
- Em đó, chăm chỉ cũng có giới hạn thôi chứ, nhập vai diễn cho cố vô rồi giờ ngồi than. - quản lí Miri mắng yêu Sowon
- Ai biểu em diễn vai nữ cảnh sát chứ? Phải làm biết bao nhiêu động tác võ, em chăm chỉ như vậy là vì phim vì khán giả thôi, chị còn mắng nữa là em giận đó... - Sowon bĩu môi
- Rồi rồi cô nương, sắp về tới nhà rồi, nhớ ngủ một giấc thật ngon đó.
- Vâng!
Sowon mở cửa bước vào nhà, nhưng không khí trong nhà hình như có chút khác biệt, cô cẩn thận nhìn thấy đôi giày quen thuộc ngay bậc thềm, cười thầm rồi chạy nhanh vào nhà, mở cửa phòng khách.
Đã thấy ngay một con sâu ngủ đang nằm ngủ ngon lành trên ghế sô pha, tivi vẫn còn bật và đang chiếu phim hoạt hình đôraemon. Sowon lắc đầu, tiến lại tắt tivi.
Sau đó ngồi đè lên con sâu ngủ kia.
- Kim Taehyung, dậy ngay cho em! - Sowon vừa gọi vừa nhéo má anh
Con sâu bị phá giấc ngủ giữa chừng tức nhiên khó chịu, anh nhăn mặt tránh né đôi tay của Sowon.
- Taehyung, em về rồi nè.
Vừa nghe câu này tai Taehyung liền vểnh lên, anh nhíu mắt nhìn kĩ người trước mặt, lúc đã nhìn rõ liền nở nụ cười tươi rói, ôm chặt eo cô kéo sát lên người mình.
- Em về rồi... Sowon... - Taehyung dịu dàng nói, vừa ôm vừa ngửi hương thơm mát dịu trên người Sowon
- Anh đó, tới nhà em lại còn dám xâm nhập bất hợp pháp như vậy, có tin em tố cáo anh không?
- ... - Taehyung chu chu môi, giương mắt nhìn cô - Là em nói khi nào anh thấy nhớ em là có thể tới, là em cho anh biết mật khẩu để tự do ra vào nhà em mà.
- Cái đồ lẽo mép nhà anh. - Sowon cười khổ, cúi xuống ôm lấy Taehyung, cảm nhận hơi ấm ấp áp anh mang lại.
Dường như bao mệt mỏi của cả hai chỉ vì cái ôm này mà biến mất tất cả.
....
Jungkook đứng trước cửa nhà của Sinb, nhìn thấy cách trang trí và thiết kế rộng lớn của căn nhà liền trố mắt ngưỡng mộ, quả thật anh không thất vọng chút nào.
- Anh thấy sao? Nhà em đẹp chứ? - mặt Sinb đầy tự tin
- Còn phải nói sao?
- Haha, anh có muốn vào chơi một lát không?
Tới đây, mặt Jungkook bỗng dưng nghiêm lại, Sinb cũng chợt giật mình vì câu hỏi của mình, sao có thể mời đàn ông vào nhà ban đêm được chứ? Đồ ngốc này.
Chưa kịp nói gì nữa, Sinb đã thấy mặt Jungkook phóng đại trước mắt, anh áp sát mặt mình lại gần mặt cô, hai người chỉ cách khoảng 5cm.
Ánh mắt Jungkook sâu thẳm nhìn cô, nó như muốn hút hồn Sinb vậy, làm trái tim cô run lên, căng thẳng không thôi.
- Có chắc... cho anh vào nhà không?? - giọng điệu Jungkook hình như đang chọc ghẹo cô
Sinb thơ thẩn nhìn Jungkook, ánh mắt hai người giao nhau, như muốn thông qua ánh mắt bộc lộ hết cảm xúc trong lòng, có điều, đó đều là sự nhát gan của cả hai.
Nếu có ai chứng kiến cảnh tượng này, một là bị ngất xỉu vì nó quá đẹp, hai là tò mò quay lại sau đó cả hai sẽ đứng đầu bản tin ngày mai mất.
Sinb nhanh chóng đẩy anh ra, ậm ừ nói
- Em... buồn ngủ quá... anh về.. cẩn thận...
- ... - Jungkook nhìn thấy dáng vẻ vội vàng của Sinb, anh mím môi, nắm tay cô gái đang chuẩn bị xoay lại bỏ vào nhà kia.
Cổ tay bị anh nắm chặt, Sinb bất ngờ nhìn Jungkook, lúc này đột nhiên anh tiến lên một bước, Sinb giật mình lùi lại, cho tới khi tấm lưng nhỏ của cô áp lên cánh cửa nhà lạnh lạnh kia.
- Sinb... - Jungkook ôn nhu gọi, lần nữa áp sát mặt với cô
Tim Sinb run lên dữ dội, cô đặt hai tay trước ngực anh, muốn đẩy anh ra.
- Anh làm gì vậy?
- Anh không biết, anh chỉ biết ngay bây giờ anh muốn hôn em...
- Hả? Ưm... - còn đang ngơ ngác, vòng eo Sinb đột nhiên bị thít chặt.
Jungkook ôm chặt eo cô, cơ thể hai người áp sát, cả môi cũng tự cuốn lấy nhau.
Đáng lẽ Sinb nên lí trí đẩy anh ra, nhưng lí trí không nghe lời con tim... sau vài ba lần tránh né, Sinb cuối cùng cũng bị anh khuất phục, chẳng những không từ chối, ngược lại còn vòng tay lên ôm cổ anh, đôi môi tha thiết hôn đáp lại.
Trái tim anh đập hỗn loạn không kém gì cô, như được cổ vũ, Jungkook càng hôn Sinb sâu hơn, điên cuồng hơn, anh gấp gáp tách môi cô ra ngồi chen lưỡi vào, tham lam nhấm nháp đôi môi nhỏ kia, như tưởng anh đã đợi khoảnh khắc này từ lâu lắm rồi.
Hai người thở dốc nhìn nhau, rất lâu vẫn không ai lên tiếng, họ chỉ đơn giản nhìn nhau như thế, vậy mà đã có thể cảm nhận rõ ràng trái tim mình, bây giờ họ không thể trốn tránh được nữa rồi.
- Anh yêu em... Hwang Eunbi.
.....
Taehyung và Sowon nửa tiếng nằm trên ghế sô pha kể cho nhau nghe về những gì họ đã làm hôm nay, những cuộc hội thoại tuy đơn giản, nhưng lại quý báu hơn hẳn thứ gì khác.
- À phải rồi, sắp tới là sinh nhật mẹ em đúng chứ? - Taehyung vừa hỏi vừa vuốt tóc Sowon
- Anh nhớ luôn sao?
- Đương nhiên, mẹ em thích gì nhỉ? Hình như anh tặng bác gái hết những thứ bác ấy thích rồi...
- Haha, năm nay đừng tặng gì cả, tặng anh đi, tới nhà em ăn tiệc nhé?
- Vậy được không? Mẹ em chịu chứ?
- Sao lại không chịu? Mẹ em thích anh hơn cả em...
- Được rồi... nhưng mà... tặng anh thì không được, anh phải để dành anh cho sinh nhật em chứ?
Taehyung vừa nói vừa cười, nằm ôm Sowon từ phía sau, hôn lên gáy cô một cái, Sowon liền ấp úng.
- Anh... nghĩ... cái gì đấy??
- Hửm? Em muốn biết thì ngay bây giờ chúng ta có thể... - giọng Taehyung mê hoặc vang bên tai cô, Sowon cảm nhận được có bàn tay ai đó hư hỏng luồn vào áo mình
- Taehyung... - Sowon đỏ mặt xoay lại nhìn anh
Lập tức đôi môi quyến rũ bị anh cuốn lấy, tham lam nhấm nháp.
- Em biết không? Hôn và chạm nhẹ vào em thế này không đủ với anh nữa rồi... - Taehyung thở mạnh nhìn Sowon, mũi hai người cạ vào nhau
- Ưm... - được anh chạm vào như thế, cơ thể Sowon biểu tình dữ dội
- Sinh nhật năm nay... anh không tha cho em đâu... - Taehyung âu yếm nhìn Sowon, bá đạo tuyên bố
- Anh... buông em ra... xấu hổ quá đi...
- Chuyện này có gì mà xấu hổ?
- Aizz... em muốn ngủ...
- Được rồi, anh ôm em ngủ nhé? Sẽ ngủ ngon lắm cho xem...
- ... thật là... anh làm tim em nổ tung mất.
Bởi vì anh thật sự khiến em yêu tới phát điên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top