Ham muốn không thể chờ đợi (Sinkook)
Sinb về tới nhà đã gần nửa đêm, tưởng sẽ nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà mình trông mong mấy ngày qua vậy mà căn nhà lại tối đen không ánh đèn.
Cô thất vọng mở cửa vào nhà rồi mở điện lên, ngồi phịch lên ghế sô pha. Đúng lúc này, điện thoại có tin nhắn gửi tới.
Sinb đọc xong tin nhắn của chàng trai tên Jeon Jungkook kia liền cau có ném điện thoại sang một bên, hậm hực đứng dậy đi tắm.
Ở chỗ của Jungkook, vừa nhắn tin cho cô xong lại nghe tiếng thúc giục của mấy nhà sản xuất âm nhạc.
- Jungkook sii, cậu có thể tập trung một chút không?
- Vâng vâng. - Jungkook gật gù, bỏ điện thoại lên bàn và vào phòng thu âm.
Sắp tới phải ra album kỉ niệm dành tặng cho Army, nên anh phải làm việc rất chăm chỉ.
Có điều, vì nhớ cô gái kia mà hát không đâu vào đâu, cứ bị sai nốt quài thôi.
Lịch trình cả tuần nay không ít, làm cả hai có gặp mặt nhau được đâu? Khó khăn lắm mới hẹn cô nay đi chơi được, vậy mà nay anh lại có lịch thu âm. Haizzz...
Lúc nãy nhắn tin cho cô mai mới qua nhà cô chơi được, cô lại chỉ xem mà không trả lời, chắc hẳn con mèo nhỏ lại giận anh nữa rồi.
Jungkook sầu não thở dài một hơi.
....
Tối ngày hôm sau.
Jungkook vui vẻ gõ cửa nhà bạn gái mình, anh đã lên kế hoạch hết ngày hôm nay sẽ đưa cô đi ăn gì, uống gì, xem phim gì, thế nhưng đứng đợi một lúc lâu cô vẫn chưa ra mở cửa.
Anh lấy làm lạ gọi cho cô, cô lại không bắt máy.
Không lẽ hôm nay cô có lịch quay phim? Nếu vậy... cũng phải báo anh một tiếng chứ? Mà phải rồi... chắc cô ấy giận anh rồi nên tin nhắn anh nhắn ngày hôm qua vẫn chưa được cô phản hồi đó thôi.
Jungkook vò đầu bức tóc, bấm số gọi cho người thân thiết nhất với Sinb, là Umji.
- Alo? - giọng nói trong trẻo truyền tới
- Alo? Là anh, Jungkook đây.
- Có chuyện gì vậy anh Jungkook?
- Ừa thì... thật ra... - Jungkook ngập ngừng, lại nghe tiếng Umji vang lên
- Em hỏi vậy thôi, có phải Sinb lại giận anh không?
- Sao em biết?
- Ngày hôm qua cậu ấy gọi điện cho em, than vãn với em bạn trai mình bận rộn với công việc bỏ bê cậu ấy, hại em mất ngủ cả đêm đó anh biết không?? - giọng Umji có phần cam chịu
- ... anh xin lỗi... hôm qua có việc đột xuất... - Jungkook thở dài
- Anh tìm cơ hội giải thích với cậu ấy đi.
- Anh đang đứng trước nhà Sinb đây, nhưng cô ấy hình như đi đâu rồi...
- À... hôm nay cậu ấy có hẹn ăn uống với mấy người bạn rồi.
- Thật à...
Hoá ra có hẹn, thế anh đành về...
- Em nghe nói có con trai nữa đấy.
Tai Jungkook liền dựng đứng lên sau câu nói của Umji.
- Em biết cô ấy đi đâu ăn chứ?? - Jungkook gấp gáp hỏi
- Hmm... em sẽ cho anh biết, đổi lại...
- Anh biết rồi, anh sẽ đưa em mấy bức hình ngái ngủ của ông Suga!
- Ya! Thằng kia!
Lúc này Jungkook lại nghe thấy giọng của Suga, kèm theo điệu cười của Umji. Hoá ra hai người đó đang ở cùng nhau.
- Em sẽ gửi anh địa chỉ, nhưng đừng nói Sinb biết em là nội gián đó nhé?
- Chắc chắn rồi!
Hoàn thành trao đổi.
.....
Sinb hẹn gặp mặt mấy người bạn hồi đại học, phải nói là lâu lắm mới gặp nhau nên cô rất vui. Đương nhiên là cô cũng tinh ý nhận ra có vài bạn nam dùng ánh mắt tình cảm nhìn cô, nhưng Sinb đều tránh né. Bởi vì người đàn ông cô hứng thú chỉ có người đó, có điều người đó có vẻ nghiện công việc hơn cả cô.
Vừa nghĩ tới đã nhức đầu, Sinb nhíu mày nâng ly rượu lên nốc cạn một hơi. Được một lúc lâu sau, không khí rộn ràng của bàn tiệc đã tan dần, còn Sinb thì đã say khướt nằm gục trên bàn.
Mấy người bạn lay cô cỡ nào vẫn không chịu dậy, cả bọn đành để thằng con trai khoẻ nhất cõng cô trên vai.
Mà dường như anh chàng này có ý gì đó với Sinb, nên khi vừa cõng cô lên mọi người liền cười chọc ghẹo, làm anh ta ngượng hết cả mặt.
Nhưng không khí chưa vui vẻ bao lâu, mọi người đang thu dọn chuẩn bị ra về thì cửa phòng ăn bị ai đó mở ra.
Cả bọn ai cũng há hốc mồm xém nữa không tin vào mắt mình.
Jungkook dán ánh mắt sắt đá lên cảnh bạn gái mình đang nằm trên lưng của người khác.
Nhưng vẫn chưa ai biết quan hệ của cả hai nên anh đành nhịn cơn giận cười nói.
- Chào mọi người.
- Ô mô... chào cậu Jungkook...
- Mọi người về à? - Jungkook vừa hỏi vừa nhìn Sinb
- Đúng vậy, nhưng mà sao cậu ở đây?
- À... tớ... bạn Sinb kêu tớ đón Sinb về.
Cả bọn lập tức nhìn nhau.
- Vậy à... cậu ấy đang say lắm rồi, kia kìa.
Người đó dứt lời, Jungkook đã đứng trước mặt người con trai đang cõng Sinb.
Anh ta nhìn Jungkook, dường như không muốn giao Sinb cho Jungkook lắm.
- Phiền cậu rồi, tôi sẽ đưa cô ấy về. - Jungkook trầm giọng
Lúc này Sinb nhíu mày, mở hờ mắt thì nhìn thấy Jungkook trước mặt, cô hừ một tiếng tay ôm chặt cổ anh chàng kia hơn. Jungkook nhìn thấy không khỏi cau mày.
Anh bạn kia định từ chối ý tốt của Jungkook lại thấy anh nhanh chóng kéo tay Sinb, cô bị tách khỏi lưng anh ta, nằm trọn trong vòng tay của Jungkook.
Cả đám bụm miệng vì hành động này nhưng không dám nói năng gì.
Jungkook bế Sinb trên tay, mặt lạnh rời đi không lời chào hỏi.
Ra khỏi căn phòng rồi Sinb mới cựa quậy.
- Bỏ em xuống!
- Hwang Eunbi! - Jungkook cau có gọi lớn tên cô
- Em nói bỏ em xuống!
- Em mà còn cựa quậy nữa, người khác nhìn thấy hai chúng ta là lỗi của em!
- ... anh... - Sinb nghe thấy thế liền giấu mặt mình bằng cách vùi mặt vào ngực anh.
Cô vốn là người không muốn công khai quan hệ với anh, bởi cô sợ... sợ sẽ ảnh hưởng tới anh rất nhiều.
Jungkook hừ mạnh rồi bế cô ra xe, vùng vằn một lúc mới thắt được dây an toàn cho Sinb.
Ngồi trên xe không ai thèm nói ai câu nào, sắc mặt của cả hai trông rất tệ.
- Anh dừng xe, em muốn đi taxi!
- Anh không dừng đấy!
- Lúc nãy ở trước mặt bạn bè, anh hành động cái kiểu gì vậy??
- Anh không quan tâm, họ muốn bàn tán gì thì kệ họ!
Cứ như hai con sư tử cãi lộn vậy.
...
Jungkook kéo Sinb vào nhà mình, cô hậm hực ngồi xuống ghế sô pha.
- Em muốn về nhà em.
- Ngồi đó đợi một lát. - Jungkook nói rồi đi vào nhà bếp
Lát sau đã trở lại với ly nước ấm mật ong trên tay.
- Uống đi, giải rượu.
- Em không có say. - Sinb nói vậy nhưng mặt thì đỏ ngầu, nằm dài lên ghế sô pha.
Jungkook thở dài ngồi cạnh rồi nâng người cô lên.
- Em tự uống hay muốn anh đút?
- ... - Sinb không nói gì ngoan ngoãn uống nước
Anh nên làm gì với cô gái nhỏ này đây? Muốn giận cô chuyện lúc nãy cũng không giận nỗi nữa...
Sinb vừa đặt ly rỗng lên bàn xong đã bị một lực mạnh nào đó đẩy ngã, Jungkook đè cô ra ghế sô pha. Môi không ngừng tấn công môi cô.
Sinb thở dốc giãy dụa, chân vô tình nâng lên chạm phải giữa hai chân anh.
Jungkook thở hắt một hơi, tiếp tục cắn lên môi cô. Sinb muốn đẩy anh ra, nhưng sức làm sao lại người đàn ông này? Thế là đành ngoan ngoãn để anh gặm cắn môi mình.
Dường như cũng không kìm lòng được, cô vô thức vươn tay ôm cổ anh, miệng tha thiết hôn đáp lại. Jungkook được cô hạ nhiệt ngọn lửa ghen trong lòng, không hung hăng cắn môi cô nữa mà dịu dàng mân mê, dây dưa không ngớt.
- Hwang Eunbi... sau này tuyệt đối không được nằm trên lưng thằng khác nữa! - Jungkook vừa nói xong liền cắn lên cổ cô
- Ghen tuông trẻ con! - Sinb không quan tâm lời anh, chống tay lên ngực muốn đẩy anh ra.
- Em không biết sao? Rằng khi anh ghen sẽ đáng sợ mức nào?
- A... em muốn về! - Sinb thành công đẩy anh ra, loạng choạng đứng dậy.
Vội vã chạy ra phía cửa lấy giày, vừa tính mở cửa thì cổ tay đã bị kéo về. Đôi giày cô cầm rớt bịch xuống đất. Jungkook dùng thân ảnh to lớn áp sát người cô, cơ thể mảnh mai của Sinb áp chặt lên mặt cửa.
- Em chạy chậm quá, em say thật rồi. - Jungkook nâng cầm cô lên, gương mặt nhỏ nhắn ửng đỏ đập vào mắt anh. Trái tim cũng theo đó đập loạn.
Sinb nghiêng mặt tránh anh, lại nhanh chóng bị anh ép mắt đối mắt. Hai đôi môi lần nữa gặp nhau.
- Ưm... - Sinb không muốn bị anh khuất phục, khó chịu nhíu mày.
- Ngoan... để anh hôn nào...
Giọng nói ngọt ngào đến tan chảy, Jungkook thành công dụ dỗ Sinb.
Âm thanh chụt chụt ngượng ngùng không ngừng vang lên.
- Ha... - Sinb hé mắt nhìn thấy gương mặt chăm chú của Jungkook, cô khẽ run rẩy một cái, chân mém chút không trụ nổi khuỵu xuống, may là Jungkook đột nhiên ôm eo cô, hai cơ thể dán sát vào nhau.
Không khí càng lúc càng nóng, vậy mà môi hai người vẫn chưa chịu tách rời.
Tới khi sắp hết hơi Jungkook mới tha cho cô.
Lúc này Sinb mềm nhũn không còn sức kháng cự nữa, đầu tựa lên vai anh thở dốc không ra hơi.
Jungkook nhìn cô chằm chằm, trong không khí yên tĩnh, anh thậm chí có thể nghe thấy tiếng tim đập dữ dội của bản thân.
Tay anh rà xuống phía dưới, theo bản năng chạm nhẹ lên mông cô. Sinb ngước lên nhăn mặt nhìn anh.
Jungkook không xấu hổ ngược lại còn nói
- Em liếc cái gì? Đây là bản năng của đàn ông.
- Biến thái thì có... a...
Lúc này, Jungkook còn vân vê mông cô nữa...
Mà không hiểu sao... nhiệt độ tay anh lại nóng như vậy... khiến cô không kiềm được rên lên.
- Đừng... - giọng nói nghe có phần uất ức ngại ngùng.
Lí trí Jungkook vì thế hoàn toàn sụp đổ.
- Anh chạm vào em thế này... không được sao? - anh vừa mị hoặc nói, tay kia vừa từ từ luồn vào áo cô.
- Đừng vậy... - mặt Sinb lúc này đỏ muốn bốc khói
- Chết tiệt...
Cô càng như vậy.., càng làm thú tính trong người Jungkook trỗi dậy.
Sau đó, Sinb bị Jungkook bồng lên, bế thẳng vào phòng ngủ.
Vừa đặt cô lên giường, một tay anh chống lên giường một tay anh tự cởi áo sơ mi mình. Jungkook thấy Sinb cuộn người rồi lăn một vòng, vừa tính bỏ chạy xuống giường thì anh đã túm được chân cô lại. Sinb vội vã nói.
- Thả em ra...
- ... - Jungkook kéo chân cô, chống hai tay hai bên nhốt cả người cô lại - Không thả.
- Em còn giận anh đó!
- ... - Jungkook cười khì - Thế anh sẽ làm thật tốt để em nguôi giận.
- Anh... lưu manh!
Jungkook trực tiếp lột áo cô ra, cúi đầu hôn lên bầu ngực mịn màng. Sinb run rẩy, ánh mắt ướt át lấp lánh nhìn anh.
Jungkook thở mạnh, anh thật sự muốn hung hăng ăn cô ngay lập tức. Ham muốn đối với cô lúc nào cũng mất kiên nhẫn như thế, không thể chờ đợi được.
Thế nhưng... từng hành động vô cùng dịu dàng, nâng niu cô.
Không lâu sau, nơi khít khao bị vật cứng nóng bỏng chen vào.
- A... - Sinb cắn môi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi cùng mái tóc đã trở nên lộn xộn.
- Bảo bối... thoải mái không? Hửm?
- Im đi...
Jungkook thấy nét mặt quật cường của cô, tâm tình hứng khởi xâm nhập sâu hơn, nhanh hơn nữa.
Hôm nay anh nhất định phải khiến cô khuất phục.
- Nhớ em chết mất... - Jungkook vùi mặt vào cổ cô, nói lời nhớ nhung.
- .... nhớ?... nhớ em mà bỏ bê người ta... - Sinb hờn dỗi nói
- Anh không có... - Jungkook di chuyển chậm lại, tập trung giải thích cho cô - Hôm qua anh có lịch đột xuất, có từ chối cỡ nào cũng không được nên...
- Không muốn nghe...
- Đừng giận nữa mà... nhé? - Jungkook yêu thương hôn phớt lên môi cô, sau đó lên trán, lên mũi, còn tinh nghịch cắn nhẹ tai cô một cái.
- ... ưm... đừng có mơ...
Mèo nhỏ của anh hôm nay cứng đầu thật...
Nhưng nhìn biểu hiện của Sinb, Jungkook sớm biết Sinb không giận dỗi gì mình cả, chỉ là cô muốn trêu anh thôi, đây cũng có phải lần đầu cô dỗi anh đâu, nét mặt của cô khi hết dỗi anh, anh liền nhìn ra.
Sinb ôm cổ anh, mím môi nói
- Jungkook... chậm lại chút đi...
Jungkook vờ như không nghe thấy, cười cười
- Không.
- A...
Sinb rên lớn khi anh tiếp tục tăng tốc, bên dưới không ngừng ra vào. Âm thanh giao hợp khiến cô xấu hổ không thôi. Thấy nét mặt xấu hổ của Sinb, Jungkook chỉ muốn bắt nạt cô tiếp, không hề nể mặt mà ra vào nhanh hơn nữa.
Cho tới khi Sinb phát cáu, cào một đường ngay cổ anh. Jungkook liền đơ người nhìn cô, lát sau mới hoàn hồn phì cười một cái.
Quả nhiên gọi cô là mèo không sai. Nhưng sau đó Jungkook thật sự không đùa nữa, mà di chuyển thật chậm lại, dịu dàng quấn lấy cô.
- Mèo con... thả lỏng chút...
- Ưm...
- Ha... điên vì em mất thôi...
Phải rồi, mấy ai bình thường khi yêu?
Mấy ngày sau đó, các thành viên thấy cổ Jungkook có vết trầy, ai cũng nghi ngờ hỏi
- Này nhóc, em làm gì mà cổ bị trầy thế? - Suga
Jungkook liền mím môi đỏ mặt
- Không sao đâu, mèo cào đó mà.
- Con mèo nào mà dữ thế ha~~ - Jimin đen tối biết tất cả, gian xảo nhìn Jungkook rồi ôm cổ anh thì thầm - Đừng tưởng anh mày không biết con mèo nào!
- Hyung, anh nhiều chuyện quá đấy.
- Coi cái mặt ngại kìa, Jungkook nhà ta chịu yêu đương nghiêm túc thật rồi!!
Au: Jungkook à, nhanh nhanh cưới Sinb về nhà đi, già lắm rồi đó nha, 30 nồi bánh chưng rồi nhỉ?
JK: Cái con này, muốn giề? Thèm đòn à? *dám nói anh đây già*
Au: Á!!
*36 kế, chạy là thượng sách.*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top