Hai người si tình, hai kẻ ngốc (Eunmin) (1)
Anh thích cô... nhưng không muốn thổ lộ vì sợ cô bị tổn thương.
Cô thích anh... nhưng với vị trí hiện tại của cả hai, Jimin thật xa tầm với của Eunha...
Hai người đóng vai anh em thân thiết với nhau.
Hai người thầm yêu nhau.
Hai người cứ nghĩ đối phương không hề có ý gì khác với mình.
Ngu ngốc nhất chính là cả hai yêu thầm nhau... nhưng không một ai hay biết.
Cho tới khi con tim không chịu nghe lời chủ nó nữa.
........
Tiếng chuông điện thoại reo lên inh ỏi trong phòng của Jimin, anh lười biếng nheo mắt, với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường rồi bấm phím nghe.
- Alo? - có thể nghe được giọng nói của Jimin có phần bất mãn khi bị phá giấc ngủ
- Đừng nói với anh chú còn ngủ đấy nhé?
Đầu dây bên kia phát ra giọng điệu quen thuộc, Jimin dụi mắt trả lời
- Jin hyung... có chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà...
- Chú tỉnh ngủ dùm cái đi, chiều rồi đấy ạ!
Chết! Hoá ra là mặt trời đang lặn ngoài kia.
- Đừng nói là chú quên mất buổi hẹn rồi đấy nhá?
- ... - Jimin mím môi im lặng, lát sau ngồi bật dậy, nói một câu rồi cúp máy - Em tới liền!
....
Tối qua anh thức đêm làm nhạc, không ngờ mệt tới nỗi ngủ hết hơn nửa ngày hôm nay.
Lúc Jimin tới nơi, vừa mở cửa phòng ăn đã nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào kia, mọi người thấy anh tới mới im lặng bớt đi, Suga nhanh nhẹn nói
- Park Jimin em làm tổ trong studio tới đâu rồi?
Mọi người liền phì cười vì câu chọc của Suga.
Sở dĩ anh nói thế là vì Jimin sắp sửa có dự án solo nên làm việc rất chăm chỉ, bận rộn tới mức cả ngày không ra khỏi studio dù chỉ nửa bước.
Có điều... sáng tác nhạc kiểu gì mà giống như là làm tổ trong đó thật, không thấy mặt mũi đâu.
Jimin gãi đầu cười, liếc Suga một cái
- Huyng... mai mốt anh mà có nhờ em cũng không giúp anh đi chợ nữa đâu.
Nghe tới đây, Suga liền im bặt, thay vào đó là Jhope cười nói
- Này này hai anh em đừng chọc nhau nữa, Jimin à em ngồi xuống đi!
- Vâng. - Jimin cười gật đầu, đi đến bên chỗ ngồi duy nhất còn trống.
Nhìn thấy người mình sẽ ngồi cạnh, Jimin lập tức liếc các thành viên của BTS, mấy ông anh tỏ ra vô tội nhìn nhau cười gian.
- Jimin sao vậy? Sao cậu không ngồi?
Lúc này có một giọng nói vừa lạ vừa quen vang lên, Jimin mỉm cười nhìn cô
- Sowon, lâu rồi không gặp cậu càng ngày càng xinh. - anh vừa khen Sowon ngồi đối diện vừa ngồi xuống.
- Haha cảm ơn nha! - Sowon vui vẻ nháy mắt
- Này này, bộ chỉ có mình chị Sowon à?? - Sinb lên tiếng, giọng có phần không cam tâm
- Đúng đấy, 5 người tụi em anh bỏ xó ở đâu rồi?? - Yuju cũng hùa theo trách mắng
Cả nhóm Gfriend hôm nay có mặt ở đây ăn uống với cả nhóm BTS. Các cô hôm nay ai cũng xinh hết cho nên Jimin lập tức tạ tội.
- Xin lỗi xin lỗi, hôm nay ai cũng xinh mà!
- Anh Jimin càng ngày càng dẻo miệng đó! - Yerin vừa ăn vừa cảm thán
- Anh Jimin mau ăn đi, đồ ăn ngon lắm đấy ạ! - Umji lúc này mới lên tiếng
- Ừa anh biết rồi. - Jimin nhe răng cười
Sau đó lại liếc qua mấy ông anh ham ăn của mình.
- Mấy anh bị bỏ đói à? Ăn như heo thế?
Cả nhóm anh nghe vậy liền buông đũa
- Thằng này nay mày ngon? Nói ai là heo hả? - Suga mở lời
- Nuôi chú tới giờ để chú chửi anh à? Đúng là nuôi ong tay áo huhu - Jin giả vờ khóc lóc
- Được rồi được rồi! Em sai em sai! - Jimin kết thúc cuộc cãi vã trước khi nó đi xa hơn.
Các cô vì vậy mà cười nhiều hơn, ở cùng với các anh như thế này... nghĩ lại thì cũng lâu rồi nhỉ? Từ lúc cái ngày tồi tệ ấy diễn ra, cả hai nhóm lâu rồi mới gặp nhau ăn uống thế này.
Namjoon để ý nãy giờ có người chỉ tập trung ăn mà không nói gì, trong khi lúc nãy trước khi Jimin tới thì cô là người ồn ào nhất.
- Eunha à? Em nói ít thế??
Đối phương nghe thấy liền giật mình, chưa kịp nói gì Taehyung đã chen vào thêm dầu vào lửa
- Chắc ẻm ngại Jimin đó mà, hai đứa sao không chịu nói nhau câu nào thế?
Anh vừa dứt lời thì bị Sowon ngồi cạnh nhéo một cái.
Lúc này không khí chợt thật ngượng ngạo, Eunha cười cười
- Em bình thường mà mọi người nói gì đấy? Tại thịt ngon quá nên em lười nói!
Jimin bên cạnh bây giờ mới chịu nhìn Eunha, không ngờ lâu ngày không gặp cô lại càng ốm hơn xưa. Anh vô thức siết chặt đôi đũa trên tay, lúc Eunha quay qua nhìn anh, anh liền theo phản xạ tránh đi.
Các thành viên nhìn Eunha và Jimin, rồi lại nhìn nhau cười thầm.
Hai đứa nhỏ này... ngượng ngùng vừa thôi chứ...
Lúc này Jimin bắt gặp ánh mắt của Jungkook, Jungkook như đang nói khẩu hình miệng
"Nói chuyện với cậu ấy đi!"
Jimin run lên, anh chần chừ không biết nên nói gì cả, trong khi lúc lái xe tới đây anh đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi muốn hỏi thăm cô vậy mà... ngồi cạnh Eunha thế này miệng anh cứ cứng đơ.
Lúc này, Eunha lại lên tiếng.
- Em... chắc là em phải về rồi...
- Ơ? Sao lại về?? - Jungkook nhíu mày hỏi
- Thông cảm cho em ấy, nhà em ấy có việc đó mà... - giọng Yerin có chút buồn
- Đi đi kẻo trễ đấy Eunha. - Sowon
- Vâng, mọi người ở lại ăn vui vẻ nhé? - Eunha cười tươi rồi xách túi ra về
Jimin nhìn theo Eunha, trong lòng trào dâng cảm giác nuối tiếc, vừa gặp cô không lâu cô lại đi rồi...
Anh vô thức thở dài một hơi.
- Em ấy đi đâu thế? - Jin tò mò hỏi
Các thành viên Gfriend im lặng một lúc, rồi Umji nói
- Hôm nay ba mẹ chị ấy hẹn chị ấy ăn cơm...
Nghe tới đây, không khí chợt chùn xuống không phanh, Jimin cảm giác trái tim mình như bị dây thừng thắt lại, khó chịu không thể tả.
....
Bữa ăn của Eunha với ba mẹ diễn ra ở một nhà hàng sang trọng, nhưng cho dù thức ăn ở đây có ngon đến đâu... cô đều thấy nó thật nhạt nhẽo, không thể nuốt trôi.
Hai người cô gọi là ba và mẹ lại đang ngồi trước mặt cô vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Một năm trước, họ xảy ra cãi vã và li hôn.
Thời gian đó cũng là lúc Gfriend tan rã được gần nửa năm.
Họ hẹn cô ra đây ăn sau hơn một năm li hôn là vì... họ nói họ nhớ cô.
Nhưng... bữa ăn này... khiến cô phát bệnh.
Eunha đứng dậy, mẹ liền hỏi cô
- Eunha? Con đi đâu?
- ... hai người hẹn con ra đây để ăn uống hay bấm điện thoại? - Eunha
- Ba xin lỗi... có công việc nên ba... - ba cô vừa nói vừa tắt điện thoại
- Nếu như hai người đã không còn tình cảm, thì không cần phải vì con mà gặp nhau đâu. - mắt Eunha đỏ lên, cô run run nói - Con no rồi, tạm biệt.
....
Eunha cảm thấy tình cảm giữa con người thật mỏng manh... họ có thể nói yêu nhau, cũng có thể nói ghét nhau khi đã hết tình cảm.
Thế thì... ngay từ ban đầu yêu nhau làm gì chứ?
Cô cười tự giễu...
Eunha à... mày cũng đang yêu cơ mà?
Có điều... người đó quá xa tầm với của cô.
Có điều... để yêu người đó thật sự rất khó.
Có điều... liệu yêu rồi... thì kết thúc có như ba mẹ cô không??
....
Nước mắt Eunha lăn dài trên má cô lúc nào không hay.
Nhưng rồi... khi cô về tới nhà của mình, bóng dáng quen thuộc đứng trước cửa trong phút chốc hâm nóng trái tim cô.
Eunha nhận ra, trái tim cố gắng che giấu tình cảm của mình dành cho anh bao năm nay hoàn toàn vô ích.
Jimin nhìn thấy cô, thấy cả những giọt nước mắt buồn tủi của cô, trong lòng đau âm ỉ, vô thức nhíu mày nhìn cô.
Khoảng cách của hai người rút ngắn lúc nào không hay. Eunha ngước mắt nhìn anh, rưng rưng nói
- Anh Jimin... em lạnh quá...
Anh thở hắt một hơi, hai bàn tay ấm nóng sờ lên khuôn mặt lạnh băng của cô. Trái tim anh run lên dữ dội, lập tức kéo cổ tay cô, ôm trọn cô vào lòng.
Vòng eo bị anh thít chặt, cả hai cơ thể dán sát vào nhau. Eunha thoải mái cười mỉm, ấm thật...
Thật sự rất ấm...
Xin anh hãy sưởi ấm cho em... dù chỉ một chút thôi cũng được.
Jimin cảm nhận được cô gái trong lòng mình đang thút thít khóc lóc, trái tim anh như bị rứa máu vậy.
Cái ôm của Jimin càng lúc càng siết chặt, cho tới khi Eunha ho vào tiếng, lau hết nước mắt rồi đẩy anh ra.
Hai người bối rối nhìn nhau, dư âm của cái ôm lúc nãy khiến cả hai không dám đối mặt nhau lâu.
- Cảm ơn anh.. em... lúc nãy em hơi kì lạ đúng không? Haha... - Eunha ấp úng
- ... - Jimin gãi tai - Em... không sao rồi chứ?
Eunha ngẩn ra vài giây trước câu hỏi của anh, rồi gật đầu
- Anh tới nhà em chi vậy?
- Hả? - Jimin mở to mắt, có vẻ không thành thật đáp - Anh vô tình đi ngang qua...
- Ồ... thế... em vào nhà đây, cũng trễ rồi...
Eunha vừa nói vừa vẫy tay tạm biệt Jimin, làm anh tính nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuộc gặp gỡ giữa hai người không biết từ lúc nào lại trở nên ngượng ngạo như thế, họ còn nhớ trước đây khi chưa nhận ra cảm xúc thật của mình dành cho đối phương, họ đã vui vẻ nói chuyện như thế nào...
Đôi khi... tình yêu khiến con người ta thay đổi.
Dĩ nhiên Eunha và Jimin cũng không ngoại lệ.
Họ đương nhiên muốn yêu... nhưng mà... idol thoải mái hẹn hò với nhau đâu phải là chuyện dễ?
Hậu quả cũng thật khó lường...
Cho nên... cô và anh quyết giữ nó ở trong tim.
Eunha vừa vào nhà liền đóng cửa lại, cô thở dài một hơi
- Jimin... - cô gọi tên anh, nhưng tiếc là anh không nghe thấy
Cũng như Jimin, anh đang nhìn vào cánh cửa, nơi cô vừa khuất đi ấy.
Tiếc là... cô không quay lại để nhìn anh.
Rào cản nhỏ của cả hai... khi nào mới được phá vỡ đây?
--------
Jimin tận dụng thời gian nghỉ để về nhà thăm gia đình, anh vốn là đứa con hiếu thảo, ba mẹ đều rất yêu thương anh, mâm cơm gia đình được bày ra, cuộc trò chuyện ngập tràn tiếng cười.
Đến tối, anh ngồi ở ban công phòng mình và nhìn lên trời ngắm sao, lâu lắm rồi mới được về nhà, mới có cảm giác bình yên thế này. Chợt mẹ anh bước tới cạnh anh từ lúc nào, đưa cho anh một ly sữa ấm.
- Cảm ơn mẹ. - Jimin mỉm cười
- Con trai, bấy lâu nay cực cho con rồi. - mẹ anh cười hiền nói, bà ngồi xuống cái ghế bên cạnh
- Mẹ đừng nói vậy mà. - Jimin lắc đầu
- ... sự nghiệp của con bây giờ đã ổn định rồi... con... không tính đến việc sẽ có bạn gái sao?
- ... - Jimin uống hết ly sữa, nắm tay mẹ mình nói - Mẹ muốn bồng cháu rồi sao??
- Mẹ con nôn muốn chết đây, ba con cũng vậy.
- Mẹ, nếu mẹ muốn tới thế, con sẽ cưới đại cô nào... - Jimin chưa kịp nói hết, mẹ đã bụm miệng anh
- Sao có thể nói cưới đại ai đó hả Jimin? Con không hiểu mẹ à? Mẹ muốn con hạnh phúc.
- ... - Jimin trầm ngâm, sau đó như đứa trẻ mệt mỏi dựa vào lòng mẹ mình - Con... có thích một cô gái.
- Thật sao? - giọng mẹ anh có chút vui mừng
- Nhưng không biết từ lúc nào mà khoảng cách giữa hai đứa tụi con lại xa cách tới vậy nữa...?
Mẹ vỗ vỗ lưng anh
- Tại sao thế?
- Mẹ cũng biết... con hiện tại đang nổi tiếng tới mức nào, nếu con hẹn hò với cô ấy... - Jimin ngập ngừng - Con sợ... ngày nào đó chính con sẽ tổn thương cô ấy mẹ à...
Mẹ anh im lặng một lúc, con trai bà hoạt động giới giải trí bao lâu rồi, bà có thể không hiểu anh đang nói gì sao?
- Con trai, nếu con đã thật lòng yêu một người, con sẽ không thể nào tổn thương người đó được.
Jimin ngước lên nhìn mẹ mình, mẹ anh tiếp tục nói
- Chỉ có là khi con sợ, con không dám bảo vệ người mình yêu, không dám che chở, thì người con yêu mới tổn thương.
Jimin đơ người, trái tim nhói một cái.
Anh nhìn lên bầu trời một lần nữa, rồi nhìn mẹ mình
- Mẹ à... con hiểu rồi. Cảm ơn mẹ...
...
Hoá ra là vậy, bấy lâu nay anh chỉ bị suy nghĩ nhút nhát của mình che mắt mà thôi. Điều thật sự quan trọng với anh là gì chứ? Là cô gái nhỏ ngốc đó kia mà?
Jimin đậu xe trước cửa nhà Eunha, gọi điện cho cô bảo cô ra, anh đang ở trước cửa. Eunha liền gấp gáp thay đồ, không hiểu sao anh lại tới giờ này, tim cô run lên dữ dội.
Vừa lúc Eunha mở cửa, cô lại thấy một chiếc siêu xe khác đậu trước cửa, chủ của xe là một cô gái quyến rũ gợi cảm bước ra. Jimin nhíu mày một lúc mới nhận ra người đó, hai người mừng rỡ ôm nhau.
- Hoá ra là anh thật, em mừng quá à! - cô gái kia cười tươi ôm chặt Jimin
- Sao em lại ở đây thế? Hửm? - Jimin cũng vui vẻ không kém, cười tít mắt
Eunha thấy anh thân thiết với người khác, trái tim như bị bóp nghẹn, cô quay người đóng sầm cửa lại.
Jimin chưa kịp nhìn thấy Eunha.
- Anh làm gì ở đây? - cô gái kia hỏi
- Không có gì đâu... - Jimin lắc đầu nhìn cô ta - Em đi đâu giờ này?
- Đi quẩy với đám bạn, anh đi chung không?
- Hả...? Anh đang không tiện...
- Đi đi mà... không có anh chán chết được ấy! - cô gái kia nũng nịu
Làm Jimin có chút lung lay.
Nhìn vào cánh cửa nhà đóng kín kia, Jimin nghĩ chắc là cô không ra gặp mình rồi, chậm rãi gật đầu.
- Được rồi.
- Yeah! Đi nào đi nào!
Hai chiếc siêu xe từ từ lăn bánh rồi biến mất, Eunha nhìn qua khe hở trên cửa, thấy anh rời đi mới mở cửa bước ra. Làn gió lạnh thở ngang qua, Eunha khép nép ôm người mình lại vì lạnh.
Đó là bạn gái của anh sao?
Cô ấy vừa xinh đẹp vừa gợi cảm, trông cũng rất giàu có và thú vị.
Còn cô... chẳng có gì ngoài hậu đậu, lại còn nhàm chán.
Cô gái kia mới là mẫu người anh thích nhỉ?
Eunha quẹt tay lên má chặn lại những giọt nước mắt của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top