Em là Sowon của anh (Taewon)

*Sowon: điều ước*
--------
Kim Taehyung là một người rất đáng yêu, chỉ cần nhìn thấy nụ cười của anh thôi là ngày hôm đó cứ như bừng sáng lên vậy.

Anh từng cười rất nhiều, nói rất nhiều, năng động cũng rất nhiều... vậy mà... những năm gần đây anh ít nói đến lạ.

Người ta thấy anh ít cười hơn, ít nói hơn, trầm tính hơn hẳn.

Phải chăng khi trưởng thành con người ta sẽ thay đổi?

"Taehyung à, dậy đi!"

Taehyung lười biếng mở mắt sau tiếng gọi của Jimin, sau đó anh thấy thằng bạn mình kéo màn cửa sổ lên, nắng lập tức chiếu thẳng vào phòng, Taehyung khó chịu cuộn tròn người trong chăn.

Jimin bất lực chống nạnh

"Giờ có dậy hay không?"

"5 phút nữa..."

"Không, dậy ngay bây giờ. Có muốn năm nay tao không tặng quà không hả?"

Taehyung lập tức kéo chăn ra, trừng mắt nhìn Jimin

"Mày tệ."

"Ngồi dậy nhanh, trễ giờ là không có quà gì hết nữa nhé?"

"Ok ok!"

Taehyung hăng hái ngồi dậy khỏi giường.

Không biết có ai đoán ra chưa, rằng hôm nay là sinh nhật của Taehyung.

Và món quà Jimin dành tặng cho Taehyung là...

Một buổi xem concert của một nghệ sĩ mà Taehyung rất thích.

Suốt buổi đó, Taehyung như hoà mình và không khí sôi nổi, trong đầu anh xoá tan bao nỗi phiền muộn, chỉ có tận hưởng âm nhạc mà thôi.

Nhưng... cho tới khi người ca sĩ ấy hát một đoạn nhạc tình buồn.

Ánh mắt anh trở nên thâm trầm hơn hẳn, còn như mang theo nỗi day dứt, không cam lòng.

Jimin đứng cạnh nhìn thấy, khẽ vỗ vai bạn mình.

Quả nhiên... là vết thương đó vẫn còn đau âm ỉ.

Mặc dù đã 3 năm trôi qua rồi.
-------
Sau buổi concert, Jimin và Taehyung đi ăn trước khi lên máy bay từ Mỹ trở về Hàn Quốc.

"Mày có định về Hàn Quốc sẽ làm gì chưa?"

Jimin hỏi, Taehyung vừa ăn vừa nhún vai

"Chưa nghĩ tới... chắc là làm nhạc tiếp."

"Không tổ chức sinh nhật à?"

Taehyung lắc đầu

"Cuối năm nên ai cũng bận cả."

"Ồ... tao định về nhà ba mẹ... mày ở một mình trên thành phố có sao không?"

"Mày làm như tao con nít ấy..." - Taehyung phì cười
....
Như lời nói, vừa đáp xuống sân bay là Taehyung lái xe về thẳng nhà.

Căn nhà trống trải, tối đen, nhờ ánh đèn mà trở nên bớt nhạt nhẽo đôi chút trong mắt Taehyung.

Anh đi tắm trước.

Mặc dù rất mệt nhưng anh không thấy buồn ngủ chút nào.

Bắt ghế ngồi ở bàn ăn phòng bếp, trước mắt là một chai rượu vang và cái ly thuỷ tinh.

Cứ như thế chai rượu dần vơi đi còn một nửa.

Anh vốn không uống được nhiều, nhưng mấy năm nay anh đã tập quen với nó.

Thà là trước kia, khi anh Jin, anh Suga, anh Namjoon và anh Jhope chưa nhập ngũ, anh còn có lí do để bận rộn và chạy lịch trình với nhóm, từ lúc họ nhập ngũ tới giờ, lịch trình cũng trở nên ít hơn hẳn.

Cũng vì vậy... người đó càng ngày càng xuất hiện trở lại trong đầu anh.

Anh đã muốn quên đi... nhưng chuyện này hoàn toàn bất khả thi.

Buồn chán lắc đầu, Taehyung mở điện thoại lên, lướt hết trang mạng xã hội này qua trang mạng xã hội khác để tương tác với fan.

Đa số anh đều cảm ơn những lời chúc mừng sinh nhật từ fan.

Những lời chúc tốt đẹp nhiều tới nỗi anh không thể nào đếm hết được.

Có điều... vẫn thiếu.

Một chỗ trống không ai có thể lấp vào.
.....
Sowon kết thúc lịch quay phim khá muộn, hôm nay quản lí bị bệnh nên không ai chở cô về cả.

Cô cũng muốn nhờ người khác trong đoàn làm phim, nhưng nhìn ánh mắt của họ, cô biết họ chả muốn giúp.

Thế nên cô đành tự bắt xe về nhà.

Sowon dựa người lên ghế nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ.

Vô thức nghĩ tới một người.

Những toà nhà cao đều đang chạy quảng cáo chúc mừng sinh nhật của người đó.

Thật cũng muốn nhắn cho anh một câu chúc mừng sinb nhật.

Nhưng cô làm gì còn tư cách đó.

Lúc này, nước mắt Sowon tự động rơi ra.

Cô mím môi nhịn lại, tay cố gạt đi những giọt nước mắt trên mặt.

Người tài xế nhìn thấy quan tâm hỏi

"Cô gái, có chuyện buồn sao?"

Sowon cười gượng

"Cháu không sao ạ..."

"Nhìn ánh mắt cô... là thất tình sao?"

"..."

Sowon không nói gì, bởi vì ông đoán đúng rồi.

Quả nhiên trực giác của người lớn tuổi không thể xem thường.

"Nếu cô không ngại... cô có thể tâm sự với tôi, cô sẽ thấy dễ chịu hơn đấy."

"... Bác ơi..."

"Tôi nghe?"

"Nếu như yêu một người, mà vị trí của người đó quá cao, ngay từ đầu con không nên cố với tới phải không bác?"

"Ý cô là...?"

"Anh ấy là một người rất nổi tiếng, có hẳn hàng tỉ người hâm mộ... nhưng mà... khi người đứng cạnh anh ấy là con, một nữ diễn viên không mấy tiếng tăm, họ gọi con là 'đũa mốc chòi mâm son'."

"..."

"Bảo con không xứng với anh ấy, khinh miệt con, đẩy con xuống vực thẳm."

Phải, đó là lúc Taehyung và Sowon bị khui tin hẹn hò.

Người nhận hàng triệu sự khinh bỉ là cô, nói cô thật ra không hề yêu người đó, chỉ lợi dụng độ nổi tiếng của người đó mà thôi.

Luôn có người tìm cách muốn ghì cô xuống, các nhà sản xuất phim dần dần không mời cô nữa, vì lượng anti fan của cô ngày một tăng.

Không ai chấp nhận cô với anh.

Mọi thứ như sụp đổ trước mắt Sowon.

Cô đã nghĩ... mọi chuyện rồi sẽ ổn nhưng nó hoàn toàn trái ngược lại.

Cuối cùng không chịu được nữa... cô đã chọn tự động rút lui, chia tay anh.

Nhưng tới tận bây giờ, 3 năm rồi, vẫn có người ghét cô đó thôi.

Nhưng quên làm sao được người đó khi cô vẫn còn yêu?

Vết thương lòng vẫn còn đau âm ỉ đấy thôi...

"Cô gái à?"

"Dạ..?"

"Cô thật sự rất xinh, tôi không tin cô không xứng đáng cho dù người đó có nổi tiếng tới mức nào."

"Đừng khóc nữa... mắt cô xưng cả rồi."

Sowon cười khì

"Con cảm ơn bác..."
....
Taxi vừa rời đi, Sowon xoay người tính bước vào nhà mình, ánh mắt cô lại bắt gặp chiếc xe hơi quen thuộc đậu trước nhà cô nhưng cách một khoảng xa.

Người đứng đó nhìn cô cũng quen thuộc không kém.

Tim Sowon đập loạn cả lên.

Anh nhuộm tóc đen lại rồi, hình như còn cắt ngắn hơn nữa... ánh mắt thì sâu thẳm nhìn cô.

Mặc dù đứng xa là vậy, nhưng cô vẫn thấy rõ ánh mắt của anh.

Dù là trời đã rất tối, nhưng Sowon vẫn không thể để bản thân được nhìn anh lâu, cuộn tròn nắm tay bỏ chạy vào nhà.

Taehyung bình thản nhìn cô chạy vào nhà.

Thì ra khuya như vậy rồi cô mới về, còn tự bắt taxi về một mình.

Ánh mắt anh dần trở nên chua xót hơn.

Sao anh có thể không biết, thời gian đó vì anh mà Sowon đã phải chịu đựng những gì?

Đã phải trải qua những gì?

Nhưng anh lại hận là... không thể làm gì cho cô.

Vì công ty đã cấm anh sử dụng điện thoại, cắt liên lạc giữa anh và cô.

Lần đầu và cũng là lần cuối gặp cô sau khi tin hẹn hò của hai người được công bố, Sowon chủ động chia tay anh.

Cô đem đôi mắt sưng đỏ và vẻ mặt mệt mỏi tới ngay trước mặt anh.

Lúc đó anh có thể làm gì chứ?

Giữ cô lại sao? An ủi cô sao?

Tất cả đều vô ích.

Thế nên hai người chính thức chia tay sau 2 tuần công khai.

Nhớ lại... chỉ là 2 tuần thôi mà nó thật sự rất kinh khủng.

Taehyung gạt đi nước mắt hai bên má, mở cửa ngồi vào xe.

Anh nhìn vào nhà cô một lúc lâu, tay hết siết chặt vô lăng rồi lại thả.

Anh cũng không biết sao bản thân lại lái xe tới đây, trong khi người anh nồng nặc mùi rượu.

Anh nhớ rõ Sowon rất ghét mùi cồn.

Nhưng mà... làm sao chứ?

Anh thật sự nhớ cô phát điên rồi.

Sowon vừa hé mở cửa xem ai bấm chuông, thì Taehyung đã một mạch đẩy cửa đi vào.

Sowon trợn to mắt nhìn anh kinh ngạc.

"Xin lỗi..."

Taehyung cười nhìn cô

"Có thể phiền em cho tôi chút nước không?"

Sowon tránh ánh mắt anh, gật đầu, chạy nhanh vào bếp rồi lấy ra ly nước ấm.

Tay cô đưa nước cho anh run tới nỗi suýt làm rơi xuống sàn nhà.

Taehyung uống ực một hơi, để ly nước lên cái bàn nhỏ bên cạnh.

Sowon gắng giữ bình tĩnh

"Anh còn.... cần gì nữa không?"

Taehyung nhẹ lắc đầu

"Thế... anh về cẩn----

Chưa kịp nói xong, Taehyung đã nắm cổ tay cô, kéo cô về phía mình.

Tay kia của anh chạm lên má cô xoa nhẹ.

"Em ốm quá..."

Vốn đã ốm rồi, bây giờ còn ốm hơn nữa.

Sowon chắn tay lên lồng ngực anh, tuy vậy, cô vẫn cảm nhận được lồng ngực ấm áp quen thuộc kia.

Cô cắn môi, dùng chút lí trí còn sót lại đẩy anh ra.

"Xin lỗi... tôi không quen để người lạ lâu trong nhà..."

Người lạ?

Hai từ này như xé nát tim của Taehyung.

Anh ráng gượng cười.

"Xin lỗi em... tôi sẽ về ngay..."

"..."

"Chỉ là tôi muốn biết... em sống tốt chứ?"

"Có... tôi sống tốt."

Sowon cúi gằm mặt trả lời.

Thật chất là không tốt.

Từ lúc công khai với anh, mọi người xung quanh dần đối xử lạ với cô.

Những lúc quay phim, cô phải tự trang điểm cho mình, tự sắm đồ diễn, phải nói là... việc gì cũng phải tự làm.

Một mình.

"Vậy tốt quá..."

Taehyung cười nhẹ, quay người bỏ ra phía cửa.

Nhưng vạt áo anh đột nhiên bị ai đó giữ lại.

"Chúc mừng sinh nhật..."

Taehyung ngơ người quay lại nhìn cô.

Khoé mắt Sowon ươn ướt đập thẳng vào mắt anh.

"Em xin lỗi... em không kịp chuẩn bị quà..."

Sowon lần nữa cúi mặt xuống đất, vò nhăn vạt áo anh trong tay.

"Vì em nghĩ em không có tư cách gì cả."

Trái tim của Taehyung nhói đau, mũi anh đỏ lên.

Cứ thế không kiềm được ôm cô vào lòng.

Sowon áp mặt lên vai anh, nước mắt chảy dài ướt hẳn một khoảng áo.

Sao phải khổ sở thế này? Họ cũng là con người bình thường... cũng muốn được yêu như người bình thường thôi.

Taehyung nhíu mày, hai tay ôm mặt cô, tìm đến đôi môi kia.

Môi vừa chạm, nước mắt anh cũng lập tức tuôn trào.

Taehyung dịu dàng hôn lên môi cô, mân mê một lúc lâu rồi cạy môi cô ra, lẻn vào khoang miệng cô nhẹ nhàng khuấy đảo, dây dưa môi lưỡi.

Anh cảm nhận được cô run rẩy, liền ôm chặt cô hơn.

Lát sau, Sowon cũng chịu phối hợp với anh.

Cô chủ động mút lưỡi anh khiến Taehyung giật mình hừ một tiếng, động tác hôn hít dần trở nên gấp gáp hơn, điên cuồng hơn.

Trong không gian yên ắng nghe rõ tiếng hôn mút mát của hai người.

Sowon ôm cổ anh để hôn anh sâu hơn nữa, Taehyung mất thăng bằng lùi về sau, lưng áp sát lên cửa. Môi hai người vẫn chưa chịu tách rời.

"Taehyung ơi..."

Nghe giọng cô lí nhí gọi, tim Taehyung run lên mãnh liệt... anh càng lúc càng không muốn buông cô ra.

Anh há miệng cắn môi cô một cái.

Sau đó từ từ dời xuống cổ.

Cắn thêm cái nữa.

Sowon khóc thút thít, dùng hai tay tự che mặt mình lại.

Taehyung ôm cô lần nữa, một tay ôm eo cô, một tay xoa đầu cô.

"Sao em khóc?"

"Sao anh lại hôn em?"

"Anh nhớ em..."

Taehyung trả lời không do dự.

Sowon không nén nỗi sư chua xót trong ánh mắt

"Nhưng chúng ta... chắc là mãi mãi không thể..."

Taehyung siết chặt eo cô, nghe cô nói tiếp

"Em từng nghĩ... cho dù người ngoài có nói gì đi nữa... miễn là mình cố gắng... mọi chuyện sẽ ổn..."

"Nhưng mà... có lẽ em thật sự không xứng đáng có được anh."

"Em không xinh đẹp, không nổi tiếng như anh... em không xứng."

Taehyung lắc đầu

"Nhưng người anh yêu là em..."

"Kim Sojeong... nếu như anh chỉ là một thằng ca sĩ thất bại, khi đó anh mới là người không xứng với em rồi chăng?"

"Lúc mới debut, chúng ta vẫn còn là bạn, em nhớ chứ?"

"Lúc đó em vẫn còn thực tập, tuy em cũng rất mệt nhưng không lúc nào là không cổ vũ anh cùng nhóm BTS, còn luôn miệng nói chắc chắn anh sẽ nổi tiếng, chắc chắn anh sẽ thành công."

"Anh yêu em là vì con người lẫn tính cách của em, yêu cách em chăm sóc cho anh bằng ly socola nóng mỗi sáng, yêu cách em nấu cho anh những món ăn ngon, yêu cách em ôm anh, yêu những lời cổ vũ không ngừng của em..."

Nghe Taehyung nhắc lại hết tất thảy, Sowon nhìn chằm chằm anh một lúc lâu.

Thì ra anh vẫn luôn nhớ tới cô...

"Nếu không có em... anh đã không cố gắng như thế, nếu không có em... anh đã không thể trở thành anh của bây giờ."

Sowon khịt khịt mũi, tựa đầu lên vai anh.

"Nhưng... ngoài anh, không ai thích em cả..."

Sowon ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt chăm chú của anh.

Anh đang nhìn về phía nhà bếp...

"Cái đó... là bánh kem hả?"

Sowon lật đật tách khỏi người anh, vừa chạy về phía nhà bếp vừa nói

"Em... em làm cho em! Không phải cho anh!"

"Ồ... thế mà anh lại nghĩ, em nhớ anh tới nỗi tự làm bánh, tự thổi nến, rồi tự chúc mừng anh một mình."

Bị anh nắm thóp, Sowon đỏ bừng mặt chạy vào nhà bếp rồi đóng sầm cửa lại.

Lúc này Taehyung từ từ lôi chiếc điện thoại trong túi quần mình ra.

Từ nãy tới giờ, anh làm một việc mà Sowon không bao giờ ngờ tới.

Anh đã bật voice live từ nãy tới giờ.

Toàn bộ cuộc đối thoại của hai người đã được hàng trăm triệu người nghe thấy.

Làm tới mức này, liệu fan của anh sẽ nổi giận hay hiểu ra cho anh đây?

Anh cũng không biết... anh cứ làm thôi.

"Sowon à! Cho anh thổi nến đi!"

"Chờ chút! Anh ước đi rồi thổi nến!"

"Không cần, em đã là Sowon của anh rồi mà."

Em là Sowon của anh.

Em là điều ước tuyệt vời nhất anh có rồi.

Sau ngày hôm đó, cũng rất lâu sau đó, không ai biết họ có hạnh phúc hay không, chỉ biết là họ đã kết hôn, đã sinh con, căn nhà lúc nào cũng ấm áp tràn ngập tiếng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top