Don't leave me alone (Sinkook)

Đừng rời bỏ anh
Cũng đừng buông đôi tay anh ra
Sao em lại khóc một mình như thế
Giá như em có thể dựa vào anh thì hay biết mấy
Cô gái nhỏ à
Đối với anh em thật mỏng manh biết bao
Đừng giả vờ mạnh mẽ có được không
Hãy để anh ôm em vào lòng...
...
Tiếng nhạc du dương vang khắp phòng studio của Jungkook, anh nhắm ghiền mắt thưởng thức bài nhạc mình vừa sáng tác, sau đó hài lòng tắt nó đi, mở mắt ra, ánh mắt lơ đễnh nhìn lên trần nhà.
"Sinb... em giờ đang ở đâu?"

Nỗi nhớ mong ở trong lòng khiến Jungkook không kiềm được thì thào ra miệng. Đã bao lâu rồi anh không gặp cô? 3 tháng? 6 tháng?
Chính xác là đã 1 năm 2 tháng Jungkook không gặp Sinb rồi.
Đây cũng là kỉ lục lâu nhất giữa hai người.

Ngày đó Gfriend tan rã, Sinb chỉ để lại một tin nhắn duy nhất.
"Tạm thời mình đừng gặp nhau, em cần thời gian riêng... xin lỗi anh."

Jungkook còn nhớ tối đó trời mưa lớn, nhưng anh vẫn lái xe chạy tới nhà Sinb tìm cô, hi vọng cô cho mình biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì như Umji chia sẻ với Suga, hay đơn giản chỉ là cô chịu khóc lóc dựa dẫm vào anh như Eunha với Jimin vậy, chỉ thế thôi cũng được. Có điều... Sinb không bao giờ như thế. Gương mặt dửng dưng trả lời "Em không sao".

Anh rất muốn ôm chầm lấy cô, sưởi ấm cho cô, nhưng lại không có can đảm đó. Anh vốn có tình cảm sâu sắc với Sinb, thầm thương nhớ cô từ lâu, nhưng đối với tình cảnh sự nghiệp hiện tại, nếu như anh ôm lấy Sinb và thổ lộ tất cả, thì sau này liệu cô sẽ phải nhận lấy bao nhiêu đau khổ đây?

Là một idol, để có thể không lo lắng gì mà yêu người mình thích quả thật rất khó, anh không muốn vì anh mà Sinb chịu tổn thương của cái thế giới khắc nghiệt này mang lại. Cũng chỉ vì anh quá nổi tiếng, nhiều lúc anh muốn bỏ hết tất cả để chạy tới che chở cho người con gái đó, nhưng anh đã không thể làm vậy, cứ thế mang danh anh em thân thiết hàng ngày quan tâm cô.

Chỉ vì... Jungkook không muốn Sinb bị tổn thương.

Đã lâu lắm rồi, Jungkook không được nhìn thấy gương mặt xinh đẹp ấy, hai người chỉ đơn giản nhắn tin hỏi thăm nhau cho qua ngày, đối phương không biết nên nói gì nên cũng chẳng dám gọi điện cho nhau.

Lịch trình bận rộn cuốn Jungkook vào chuỗi ngày làm việc quần quật trên sân khấu, nhiều lúc anh cũng quên mất việc hỏi thăm cô gái nhỏ kia dạo này như thế nào rồi, có ổn không? Hay có cần anh giúp gì không?
Mà anh biết cho dù có hỏi đi nữa, câu trả lời anh nhận được vẫn là "Em tự lo được."

Sinb là vậy, một cô gái mạnh mẽ độc lập, hầu như Jungkook chưa thấy Sinb khóc bao giờ, nhưng anh biết trái tim cô ấm áp khác xa vẻ lạnh lùng kia, chỉ là cô không chịu thể hiện ra cho anh thấy, anh cũng không biết phải làm gì để cô mở lòng ra với mình.
....
Sinb lười biếng nằm dài trên giường, trời đã khuya rồi mà cô vẫn chưa thể ngủ nổi. Buồn chán với lấy chiếc điện thoại, tưởng vậy sẽ làm bản thân thoải mái hơn nhưng những tin nhắn nhắn tới lại khiến cô phiền não. Suốt một năm qua Sinb chú tâm vô chuyện học hành, không mảy may quan tâm gì tới cái giới Showbiz kia nữa, nhưng có rất nhiều công ty đưa ra lời mời cho cô, chuyện này khiến cho Sinb chần chừ, cô không biết có nên quay lại hay không? Bởi vì cô sợ bản thân sẽ sa ngã khi chỉ có 1 mình ở nơi khắc nghiệt đó.

Sinb không ngờ Sowon lại gọi điện tới giờ này, cô không nghĩ gì vui vẻ bắt máy.
"Sinb à~"
Nghe thấy giọng điệu cưng chiều của cô chị cả, Sinb cảm thấy ấm lòng làm sao.
"Chị Sowon à~"
"Em chưa ngủ à?"
"Chưa... chị cũng vậy?"
"Chị nhớ mấy đứa em của chị quá nên hong ngủ được~"
"Em cũng nhớ chị~"

Sinb cười hì hì, bỗng dưng cô lại nghe thấy giọng nói trầm ấm khác vang lên ở đầu dây bên kia.
"Này... nửa đêm em gọi âu yếm với người khác, tính bơ anh phải không?"
Sinb nghe thấy liền cười ha hả
"Anh Taehyung hả chị?"
Lúc này Sowon ở đầu dây bên kia đỏ mặt, cô tưởng anh chàng nằm cạnh mình ngủ rồi chứ.
"Thì ra 2 người ngủ chung~" - giọng Sinb trêu ghẹo
"Ya... em đang nói chuyện với Sinb, anh tránh ra đi." - Sowon quay qua nhìn Taehyung, vừa nói vừa cố gỡ vòng tay nơi eo mình ra.

Sinb nghĩ cô có nên cúp máy không nhỉ? Nhưng sau đó thì nghe thấy tiếng Taehyung hỏi
"Sinb hả?"
"Chào anh Taehyung" - Sinb vui vẻ nói
"Lâu rồi mới thấy em, em khoẻ không?"
"Tất nhiên rồi, em là Sinb mà."
"Jungkook dạo này nhắc em miết, cứ than thở sao em không chịu gọi điện cho nó."

Đột nhiên Taehyung nói vậy, làm Sinb ngơ người không kịp phản ứng.
Đúng rồi, đã lâu rồi không gặp Jungkook, nhưng cô theo dõi anh trên mạng thấy anh vẫn sống tốt, cô cũng đỡ lo.
Sinb không phải dạng con gái ngây thơ ngốc nghếch, nhưng cô lại quá vô tư không nghĩ rằng Jungkook có tình cảm đặc biệt với mình, mà chỉ nghĩ anh quan tâm mình như một đứa em gái, trong khi các thành viên của cả hai nhóm đều biết việc Jungkook thích cô.

Nghe Taehyung đề cập đến Jungkook, Sowon nhéo má anh cái rồi vội nói vào điện thoại.
"Sinb à, bữa sau chị sẽ gọi lại cho em, giờ đi ngủ sớm thôi, không mai dậy không nổi đấy."
"Em biết rồi, chị ngủ ngon nha, anh Taehyung nữa~"

Cuộc điện thoại cứ thế kết thúc.

Sowon nhìn Taehyung chằm chằm, vuốt tóc anh nói
-  Sao đột nhiên anh nói tới Jungkook thế?
- ... không phải em cũng biết việc Jungkook thích Sinb à? Thằng nhóc nhớ Sinb lắm rồi đó, ngày nào cũng tra tấn lỗ tai anh.
- Nhưng anh nói vậy Sinb sẽ nghĩ nhiều cho xem, con bé vốn vụng về với chuyện tình cảm, nếu giờ biết được người mình luôn coi là anh em thân thiết lại thích mình, con bé sẽ rối lắm.
- Nhưng anh thấy Sinb hiện giờ cũng chưa có người yêu, đối tượng là Jungkook không phải quá tốt sao? - Taehyung chu chu môi, nằm ôm Sowon, dụi mặt vào hõm cổ cô, tham lam ngửi ngửi mùi sữa tắm thơm mát trên người cô.

Sowon nghe Taehyung nói vậy, thấy cũng đúng, nếu đối tượng là Jungkook, cô không cần lo gì mà sẽ giao Sinb cho Jungkook ngay lập tức, có điều... không phải bây giờ.

Taehyung thấy Sowon chuyên chú nghĩ cho người khác như vậy liền cắn nhẹ vào tai cô. Sowon giật mình la một tiếng, sau đó bị Taehyung nằm đè lên.
-  Anh đang nằm ngay cạnh em, mà em lại chú tâm vô chuyện của người khác mãi thôi. Phải phạt nhỉ?
- Taehyung... em có nghĩ tới anh mà... - Sowon ngửi thấy mùi nguy hiểm liền bày ra vẻ mặt hối lỗi
- Không được, phải phạt... - Taehyung cười gian, bàn tay không an phận luồn vào trong áo của Sowon
- Nè... đừng vậy... - da mặt Sowon vốn mỏng nên đã sớm mặt đỏ như gấc.

Có điều hai người không mảy may biết rằng, điện thoại vẫn chưa bấm tắt.
Sinb ở đầu dây bên kia đã nghe thấy hết tất cả, cô ngồi thừ người trên giường, lúc này mới bấm tắt điện thoại.

"Jungkook... thích mình ư?"
.....
Cả đêm Sinb không ngủ được, cô không nghĩ rằng Jungkook thích mình, việc đó làm đầu óc cô rối bời không nghĩ được gì. Đây mới là lí do cho những hành động quan tâm của anh sao?

Cũng phải, có người nào chỉ coi ai đó như em gái mà lại quan tâm hỏi thăm mỗi ngày, nghe tin cô ngất trên sân khấu liền chạy tới bệnh viện thăm, tụ tập ăn uống lúc nào cũng chất một đống thịt vào chén cô, cô bị chửi bới trên mạng liền nhắn tin an ủi cả đêm, cả việc chứng đau vai của cô tái phát nữa, Jungkook đã ở lại bệnh viện với cô cả ngày hôm đó.

Nghĩ lại những chuyện đã qua, Sinb tự cười, cô quá vô tư rồi chăng? Trời đã gần trưa rồi, Sinb vẫn chưa chịu rời khỏi giường. Cô nhớ tới dáng vẻ lo lắng quan tâm của Jungkook, trái tim vô thức đập nhanh khiến chính cô còn giật mình.
....
Jungkook tối qua kết thúc lịch trình khá trễ, muốn ngủ nướng một chút lại bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, anh khó chịu bắt máy dù không biết là ai.
"Alo..."
Người ở đầu dây bên kia nghe tiếng anh lười biếng vang lên, trái tim theo đó run mạnh. Sinb hít sâu, đáp lại vừa lúc Jungkook tính tắt máy vì không nghe tiếng ai trả lời.
"Jungkook..."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, giọng nói mà chưa một giây nào anh quên vang lên bên tai, Jungkook giật mình nhìn điện thoại.
"Ai vậy?" - Jungkook nuốt nước bọt, khó tin hỏi
"Là em... Sinb..."
"Có... có thật là em không đấy?" - Jungkook ngồi bật dậy khỏi giường, gấp gáp hỏi
"T...thật... anh tỉnh ngủ dùm em đi..." - Sinb thở dài, phì cười một cái
"Hơ..." - Jungkook tự tát vào mặt mình xem đây có phải là mơ hay không, nhưng anh thấy đau, có nghĩa không phải mơ! Anh từ từ bình tĩnh lại nói - "Sao... tới tận bây giờ mới gọi cho anh?"

Sinb nghe vậy, mím môi xin lỗi
"Em xin lỗi, việc học cũng bận quá nên em..."
"Không sao... em vẫn ổn.. là anh vui rồi."
Cô hơi lạ lẫm với chất giọng ôn nhu này của Jungkook, mặt nóng lên mà không hề hay biết.
"Sinb?"
"Dạ?"
"... em gọi làm anh vui lắm... cảm ơn em..."
"U...Ừm..." - cô mím môi ừ nhẹ
"Nếu được, chúng ta gặp nhau nhé? Khi nào em rảnh?"
"Em hỏi anh câu đó mới đúng..."
....
Không ngờ Jungkook đòi gặp cô nhanh thế, hẹn cô thứ 6 tuần sau. Sinb nằm lại trên giường, chăm chú nhìn điện thoại, trái tim vẫn không hề giảm nhịp độ nhanh hơn bình thường của nó. Cảm giác này là gì nhỉ? Sinb nghĩ mãi không ra.

Jungkook cả ngày cười tươi như một bông hoa, ai cũng thắc mắc sao anh lại vui như thế, duy chỉ có các thành viên của Bts biết được, nụ cười đó của Jungkook... chính là nụ cười hạnh phúc xuất phát từ tình yêu. Xem ra cậu nhóc nhỏ nhất nhóm cũng chuẩn bị yêu đương nghiêm túc rồi.
....
Đến ngày hẹn, Jungkook tới nơi liền vội vã mở cửa phòng ăn đã đặt trước cho hai người, anh liền nhìn thấy dáng người nhỏ nhắn mà mình đã nhớ mong suốt một năm qua, trái tim không kiềm được đập loạn.

Jungkook đã phải cố lắm mới không nhào tới mà ôm cô.
Sinb thấy Jungkook liền nở nụ cười, cô ăn mặc áo thun trắng và quần short đen đơn giản, đội mũ đen, còn gương mặt thì tô nhẹ son dưỡng. Đối với Jungkook, vẻ đẹp đơn giản cá tính này đã hớp hồn anh.

Hai người gọi món như bình thường, lúc này không khí có chút ngượng ngùng, cũng đúng thôi vì lâu rồi mới ngồi trước mặt nhau thế này mà.

Cả hai liên tục hỏi thăm nhau về những chuyện đã xảy ra trong một năm qua, Sinb được Jungkook tiết lộ rằng anh sắp ra mắt solo, các dự án đang được chuẩn bị rất kĩ lưỡng.
Cô nghe vậy rất hào hứng và mong chờ, hứa là sẽ ủng hộ anh hết mình.

Sinb nói anh cô có lẽ sẽ quay lại với con đường nghệ thuật, miếng thịt chuẩn bị được anh đưa vào miệng bỗng dừng lại giữa không trung. Anh giương mắt nhìn Sinb, nhưng thoáng chốc lại tỏ vẻ bình thường tiếp tục ăn. Cô nhận ra được vẻ bất thường của Jungkook, cười nhẹ nói
-  Anh nghĩ sao? Nếu em thật sự quay lại?
- ... - đôi đũa trong tay Jungkook bị siết chặt
Mặc dù anh rất muốn nói
"Anh không muốn em bị tổn thương thêm nữa"
"Đừng quay lại được không? Em đừng quay lại cái thế giới khắc nghiệt đó nữa"
"Anh rất lo... rất rất lo cho em..."

Nhưng anh lại cố nén vào lòng rồi cười nói
-  Nếu em muốn thì anh sẽ ủng hộ.
Sinb thấy nụ cười gượng của Jungkook, tim nhói lên một cái. Người đàn ông này... lo cho cô tới vậy sao? Vậy mà bấy lâu nay... cô không hề để tâm tới.

Đến lúc hai người no căng, Jungkook dành tính tiền nhưng Sinb thì bảo chia đôi, anh đành làm theo. Anh không muốn xa cô nhanh như vậy, nên rủ cô đi uống nước, nhưng tiếc là Sinb còn một đống bài tập ở nhà, cô muốn về sớm.
-  Anh chở em về nhé? - Jungkook đề nghị
- Nhưng...
- Không nhưng nhị gì cả.
...
Ngồi ở ghế phụ lái trên xe của Jungkook, Sinb giờ đã có thể chắc chắn tấm lòng của anh dành cho cô. Nhưng cô phải đón nhận nó như thế nào đây? Mãi suy nghĩ mà cô không nhận ra bản thân đang nhìn anh chằm chằm, khiến Jungkook đang lái xe cũng không tập trung được bao nhiêu.

Hiếm khi mới có dịp gặp nhau, không biết lần tới gặp là khi nào đây? Jungkook càng nghĩ, tay càng siết chặt vô lăng.
Anh nghe thấy tiếng Sinb gọi mình, liền nhanh chóng sựt tỉnh
-  Anh sao thế? Em gọi mấy tiếng anh mới trả lời?
- À... không có gì... - Jungkook lắc nhẹ đầu
- Cảm ơn anh vì ngày hôm nay nha, em vào nhà đây.
Sinb cười nói, mở cửa xe bước xuống, vẫy tay chào tạm biệt anh. Jungkook ngồi trên xe nhìn theo bóng lưng cô, có chút tiếc nuối, có chút không cam lòng... anh cắn môi, không tự chủ phóng nhanh xuống xe.

Cổ tay Sinb đột nhiên bị thít chặt, cô giật mình quay lại thì đã ngã nhào vào lòng ngực ấm áp của Jungkook, giữa không gian se se lạnh này, hai cơ thể dán sát nhau, chầm chậm chia sẻ hơi thở ấm nóng của nhau.

Sinb ngước lên nhìn Jungkook, chưa kịp nói gì đã thấy mặt anh phóng đại trước mắt, anh áp trán mình và cô lên nhau, ánh mắt đó của anh như muốn nuốt trọn lấy cô. Sinb vì vậy mà tim nhảy thình thịch, thơ thẩn nhìn anh.
- Sinb...
Lúc nãy Jungkook có uống một chút rượu, nên lời vừa nói ra mang theo mùi rượu ngây ngất dễ dàng đánh gục lí trí của Sinb.

Trước mắt Jungkook là hình ảnh gương mặt đang ửng hồng của Sinb, tim anh vì thế mà tan chảy, không kiềm được nữa nói.
-  Anh rất nhớ em...
- ... - Sinb chăm chú nhìn anh, cảm nhận được đôi môi đang được tay anh chạm nhẹ lên
- Anh nhớ em... nhớ muốn điên lên được... - ánh mắt Jungkook dán chặt lên đôi môi nhỏ xinh của Sinb, gương mặt cả hai càng lúc càng gần...
Cho tới khi Sinb cảm nhận được sự mềm mại ngọt ngào ở môi, cô nhắm chặt mắt hưởng thụ cảm giác ngọt lịm này, không nghĩ ngợi nhiều hôn đáp lại anh.
Tiếng hôn chụt chụt vang lên khắp không gian yên ắng, thấy Sinb không phản kháng ngược lại còn phối hợp với mình, Jungkook vui sướng ôm chặt lấy eo cô kéo cô áp sát người mình hơn nữa, tay còn lại vịn chặt gáy cô, hai đôi môi quấn quít triền miên với nhau, cả hai không ai muốn dừng lại, nhịp thở của hai người cứ thế dần trở nên nặng nề.

-  Thích em từ lâu rồi... sao lại không nói thế? - sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi, Sinb nói một câu bắt thóp Jungkook
- Sao em biết? - Jungkook thở dốc nhìn cô
- Anh tính chối?
- Anh...
- ...
- Anh yêu em...
- ... - Sinb phì cười, tay mân mê vành tai đỏ ửng của Jungkook - Từ giờ về sau... em phải trông cậy vào anh rồi?
- ... Sinb... có biết anh đợi câu này lâu lắm rồi không? - Jungkook nhe răng cười vui vẻ, rúc đầu vô cổ cô hôn hít
- Nè... Jungkook... - anh nhiệt tình quá... Sinb không đỡ nổi
- Cứ dựa dẫm vào anh thật nhiều nhé?
- Anh chắc không? Anh sẽ thấy phiền lắm đó?
- Là em thì anh không phiền một chút nào.

Mùa đông năm nay cứ thế bớt đi hai người cô đơn~~
------------
Tui đã trở lại rùi đaiii

Có ai nhớ tui hơmmmm

Thấy hay thì vote và follow tui nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top