Chap 8
---- Giờ ra chơi----
- Này! - Hàn Phong mang thức ăn lên lớp cho Khánh Vy.
- Woa! Nay tốt thế?! Lỡ tý nữa trời mưa thì chết! Sợ lắm cơ! - Khánh Vy vừa mở hộp cơm mà Hàn Phong mang dưới căn- tin lên vừa nói.
Chưa ăn được miếng nào thì nghe thấy tiếng Vân Nhi lảnh lót gọi ở ngoài cửa lớp. Hai người quay ra thì thấy Vân Nhi cười toe toét. Cái má núm đồng tiền khiến cô trông cực kì đáng yêu, ai gặp thì chỉ muốn véo một cái. Tay Vân Nhi giơ lên một hộp cơm.
- Mình mang đến cho cậu này!
- À... Cái đó... - Khánh Vy chưa biết nói sao thì Hàn Phong nói
- Cậu cầm về đi, Khánh Vy có đồ ăn rồi!
- Vậy à?!... Vậy thôi.
Khánh Vy nhìn cô bạn quay lưng đi cũng không lỡ định gọi lại nhưng Hàn Phong mặt lạnh nói:
- Ăn nhanh đi không nguội hết giờ! Bây giờ cậu lấy phần cơm đó cũng có ăn được đâu. Lãng phí!
Vân Nhi ngoài cửa, lủi thủi xách hộp cơm ra về. Thì đằng sau có tiếng gọi:
- Suất cơm này là của cậu à?!
Vân Nhi quay lại. Đó là Nhật Nam. Tự nhiên tim cô đập lỡ một nhịp.
- À không! Mình mang đến cho Khánh Vy mà cậu ấy có rồi nên mình cầm về.
- Vậy cho mình đi! Đỡ phải đi xuống nữa.
- Vậy cậu để mình đi một mình à?! - Cố Minh liếc nhìn.
- Kệ cậu! - Nhật Nam đến gần Vân Nhi. Cô đưa hộp cơm cho cậu, sau đó cười một cái thật tươi.
Nhật Nam nhận lấy xong cảm ơn cô khiến cô mê mẩn. Chợt nhận ra, mình đang đứng đờ đẫn như một con ngốc bèn chào ra về.
- Anh em tốt! Nhật Nam bỏ cậu thì mình đi với cậu nha! - Hàn Phong chạy ra cửa khoác lấy vai Cố Minh nói
- Ok!
- Ê! Vậy mà được à?! - Nhật Nam nói vọng ra..
---- Trong lớp ----
Nhật Nam và Khánh Vy ngồi vừa ăn vừa tám chuyện. Chẳng biết nói thế nào vòng vo thế nào cuối cùng lại về Hàn Phong.
- Cậu thấy Hàn Phong là người thế nào! - Nhật Nam hỏi
- Ừm... Phiền phức. Nhưng có lẽ là người tốt.
- Cậu ấy là người rất lạnh lùng. Cả Cố Minh nữa nhưng cấp độ của cậu ấy cao hơn. Chẳng bao giờ thấy cậu ấy nói chuyện với con gái cả. Đó là trước đây..
- Trước đây?! - Khánh Vy thắc mắc
- Ừ thì bây giờ nói chuyện với cậu còn gì nữa. Thay đổi nhanh đến mức bạn thân như mình còn thấy lạ nữa kìa.
Hahah... " Toàn cãi nhau không à?! Nói chuyện chết gì? Cậu ta đã bao giờ nói chuyện được hẳn hoi với mình đâu? "
- Vậy sao mà cậu ấy lại lạnh lùng thế?
- À! Cái này hơi phức tạp. Do gia đình ý mà. Cậu không cần biết đâu?!
- Ừm...
Khánh Vy vừa ăn xong thì ngoài cửa lớp có người gọi.
- Nhật Nam! Cậu dọn hộ mình nhá! Có người gọi mình!
- Ừ! Cậu đi được không đấy?
- Cậu đoán xem! - Khánh Vy cười rồi bước từng bước ra cửa. Tuy hơi gượng gạo nhưng vẫn đi được.
- Cậu là....
- Tao là Trang Diệu Hy. Tao với mày bạn bè chết gì mà cậu với chả mình. Buồn nôn.
- Cậu nói gì vậy?! Tôi đắc tội gì với cậu
- Tội à! Ai cho mày dám cướp anh Hàn Phong của tao. Ai cho mày chơi với F3. Mày nghĩ mày có đủ tư cách à?!
Khánh Vy tỏ ra tức giận. Tự nhiên ở đâu có một đứa chạy đến nói xối xả vào mặt Khánh Vy như vậy. Bảo sao cô không tức cho được.
- Cậu ăn nói cho cẩn thận. Không cần biết là tôi có cướp Hàn Phong của cậu hay không nhưng tôi nói cho cậu biết dù trên đời này có tuyệt chủng con gái đi chăng nữa thì cậu ta cũng sẽ không thích một đứa con gái ăn nói lấc cấc thô thiển vô văn hóa như cậu. Còn F3 F4 gì đó thì sao?! Tôi chơi với ai là quyền của tôi. Liên quan gì mà cậu cấm được. Cậu là mẹ tôi chắc. À mà nói cho cậu biết, mẹ tôi cũng khó mà cấm được tôi chơi với bạn của mình nhá! Xem lại bản thân mình đi....
Khánh Vy đang nói thì Trang Diệu Hy cay quá nên giơ tay định đánh Khánh Vy. Nhưng Khánh Vy nhanh tay hơn, cầm lấy cổ tay của Trang Diệu Hy vứt xuống như đồ vậy.
Bỗng Trang Diệu Nhi thấy Hàn Phong từ đằng xa. Cô ta mới thừa cơ ngã xuống đất.
-Á. Sao cậu lại đẩy mình? Mình chỉ đến xem chân cậu có bị thương nặng lắm không thôi mà!
" what?! Cậu ta nói cái quái gì thế ? Trình độ này làm diễn viên cũng được, học hành làm chết ".
- Khánh Vy! Có chuyện gì thế?! - Hàn Phong Cố Minh chạy đến, Nhật Minh trong lớp cũng chạy ra xem cái gì mà ồn ào vậy.
"thì ra là vậy! Giả tạo vãi cả ra ! "
- Có chuyện gì vậy?!
- Không có gì?! Chỉ là có một cô diễn viên đang đóng rất lố thôi
- Cậu! Cậu làm mình ngã mà..
- Ừ mình đấy. Xin lỗi cậu nhá! Mình không cố tình- Khánh Vy gằn từng chữ một vẻ khinh bỉ..
Lúc này thì Trang Diệu Nhi đã đứng dậy rồi.. Hàn Phong nói:
- Không quen biết thì cũng không cần phải hỏi thăm làm gì?! Trang Diệu Hy về lớp đi.
- Vâng!
Sau đó Trang Diệu Hy rời đi. Trước khi đi kịp để lại một cái lườm nguýt Khánh Vy.
Bốn người vào lớp. Khánh Vy bực tức hỏi Nhật Nam đó là ai?...
- Đó là Tramg Diệu Hy. Lớp chuyên Anh đấy! Bố Diệu Hy là bạn của bố Hàn Phong.
- À...thảo nào mạnh miệng
- Mà cậu ta là người yêu cậu à?! - Khánh Vy quay sang hỏi Hàn Phong.
- Vớ vẩn! Bớt lo chuyện bao đồng đi!
- Bao đồng gì?! Cậu ta chửi tôi đó, vậy chưa đủ liên quan đến tôi à mà bao với chả đồng.
- Cậu cũng đẩy ngã Tramg Diệu Hy còn gì?! - Hàn Phong nói
- Cho cậu nói lại. Nếu không nhìn tận mắt tôi đẩy ngã cậu ta thì hãy nói nhá! Đừng có mà thấy cậu ta ngồi đấyaf suy diễn cho tôi như vậy.
- Ừ....Nếu mình không nhầm thì là do Diệu Hy tự ngã đấy! - Cố Minh lên tiếng.
Khánh Vy cười nhẹ một cái rồi vỗ vào vai Cố Minh nói:
- Bạn học Cố Minh đúng là người có con mắt thật tinh tường! Bái phục bái phục!
- Chỉ nói sự thật thôi! - Cố Minh nói
Khánh Vy hất hàm lên: Thế nào?! Bây giờ cậu bảo tôi đẩy cậu ấy hay là do cậu ấy tự ngã để cậu thương hại đây?!
Hàn Phong cạn lời....
- Thôi bỏ đi! Mà cậu ăn hết cơm không đấy?! - Hàn Phong đánh trống lảng
- Ừm...
- Khánh Vy còn ăn của mình mấy miếng sườn đấy! - Nhật Nam lên tiếng
Hàn Phong liếc nhìn Khánh Vy
- Thức ăn không đủ à?!...
- Đủ! Nhưng không có sườn.... Hì hì..
- Rồi! Mai tôi sẽ cho cậu ăn no sườn thì thôi! - Hàn Phong nói
Nhật Nam thấy vậy nháy mắt: vậy nhớ trả nợ nhé Khánh Vy! Coi như hôm nay mình sẽ ghi giấy nợ cho cậu.
Khánh Vy cười: Ok! Cố Minh nữa! Vì câu nói của cậu hôm nay đã " giải oan cho cái tấm thân bé nhỏ này". Mai tôi mời, Dương Hàn Phong bỏ tiền.
- Cậu... - Hàn Phong chỉ tay vào mặt Khánh Vy.
Khánh Vy nắm lấy đặt xuống bàn nói:
- Ấy kìa... Không phải cậu vừa bảo tôi là mai cho tôi ăn no sườn sao?! Không làm được à?!...
- Được thôi!
Ba người ngồi cười trước vẻ mặt tức giận mà rất đáng yêu của Hàn Phong.
Hàn Phong tuy nói là tức giận nhưng trong lòng bình yên đến lạ....
------------------------ hết chap 8--------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top