Chap 7

Kính coong.....

- Cháu chào bác ạ! Nay cháu đến đưa bạn Khánh Vy đi học ạ!

Mẹ Khánh Vy hơi ngạc nhiên chút rồi tươi cười nói:
- Cháu vào nhà trước đã! Khánh Vy còn đang ngủ kìa! Chắc tại mệt quá đấy mà...

Hàn Phong dắt chiếc xe máy vào trong sân rồi vào nhà cùng mẹ Khánh Vy.

Tối hôm qua về nhà, Hàn Phong đã suy nghĩ nhiều. Cậu thấy mình nói hơi quá. Tất cả là do cậu quá kiêu ngạo. Cậu phủ nhận việc mình đã lo lắng cho Khánh Vy, phủ nhận việc mình đã quan tâm đến Khánh Vy. Trong giờ phút khi cậu nói câu đó ở bệnh viện, cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Khánh Vy như thế nào: hụt hẫng, thất vọng,... hay là gì?! Nó đan xen lẫn lộn những cảm xúc khác nhau, cậu không thể diễn tả nhưng cậu hiểu: Khánh Vy đang giận cậu.

Một ý nghĩ nào đó thôi thúc cậu phải làm gì đó cho Khánh Vy. Vậy nên cậu mới đến nhà cô như thế này.

- Cháu uống nước đi! Để bác lên gọi nó nha! - Mẹ Khánh Vy đặt ly nước lên bàn
- Bác để cháu lên gọi cũng được ạ! Cháu thấy hình như bác đang làm dở việc gì phải không ạ?! Bác làm tiếp đi.
- Ừ! Vậy cháu hộ bác nhá!

Sau đó mẹ Khánh Vy đi ra ngoài. Bình thường mẹ cô không thích cô thân mật quá với con trai vì mẹ cô nghĩ trước mắt việc học là quan trọng nhất. Nhưng không biết vì sao khi nghe Hàn Phong nói mẹ cô lại đồng ý ngay. Chắc là do mẹ cô có thiện cảm với gương mặt đẹp không góc chết và thái độ lễ phép của Hàn Phong chăng?!

- Dậy đi! Trịnh Khánh Vy! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả?! - Hàn Phong đứng chắp tay vào hông nhìn lên giường của Khánh Vy nói

Khánh Vy lấy chăn trùm lên mặt nói vọng: Mẹ ơi! 5' nữa.. Con mệt lắm!

- Tôi không phải mẹ cậu! Tôi là Dương Hàn Phong! Cho cậu 5 giây để dậy không tôi sẽ....

Khánh Vy nghe thấy ba chữ " Dương Hàn Phong " thì mở to mắt ra ngồi dậy.
- Sao cậu lại.....

Khánh Vy đang định hỏi thì chợt nhớ ra mình vừa ngủ dậy chắc đầu tóc rối mù lên, quần áo thì xộc xệch,... Cô bỏ chăn ra định chạy vài nhà vệ sinh.

- Á!
- Chân vậy đòi đi được đâu!!
- Cậu ra ngoài đi. Đồ vô duyên! - Vừa nói Khánh Vy vừa lấy chăn trùm lên người.

- Nhanh lên đấy! Tôi cho cậu 10'!
- Cậu là gì mà dám quản tôi!
- Chẳng là gì cả nhưng cậu thử không thực hiện. Cậu còn 9 phút 40 giây

Nói xong Hàn Phong đi ra ngoài, đogs cửa lại. Khánh Vy khó nhọc bước xuống đất. Cô vệ sinh cá nhân xong thay quần áo. Mở cửa ra để xuống nhà.

- Cậu tính dọa chết tôi à?!
Hàn Phong đứng đợi ngoài cửa phòng nên khi Khánh Vy mở cửa đi ra thì giật mình.
- Nhanh gớm! Có xuống được không đấy!
- Tất nhiên là được. Tôi có phải là không có chân đâu!

Khánh Vy bước xuống một bậc. Không đau lắm. Cô bước tiếp mấy bậc nữa, một tầng mồ hôi mỏng xuất hiện trên trán cô. Cô đang cố gắng để không phải nhận sự giúp đỡ của cậu.

- Để tôi giúp! - Hàn Phong bước xuống cầm lấy cánh tay Khánh Vy nói.
- Không cần. Mất công ai đó lại nói tôi ngộ nhận.
- Tôi xin lỗi! Tại tôi lỡ lời. Ý tôi không phải vậy mà...

Rồi Hàn Phong đỡ Khánh Vy xuống nhà. Mẹ cô cũng vừa chuẩn bị xong bữa sáng bảo cô ăn nhanh đi rồi còn đi học.
Mẹ cô mời Hàn Phong ăn nhưng cậu từ chối.

Mọi thứ xong xuôi Khánh Vy đứng dậy nói: Lát nữa mẹ dọn hộ con nha! Nay chân con đau!
- Ừ. Con với Hàn Phong đi học đi! Muộn rồi!
- Ra xe tôi chở cậu đi học.

Khánh Vy định nói lại nhưng lại thôi. Nhà có 1 chiếc xe mây thì ba cô đã lấy đi làm. Bình thường Khán Vy lại đi bộ đến trường. Nên cô miễn cưỡng đi cùng với Hàn Phong

- Con chào mẹ!
- Cháu chào bác!
- Hai con đi học nha! Bye!

---- Trên đường----

- Cậu đi chậm lại đi!
- ừm...

Khánh Vy không muốn Hàn Phong đi nhanh quá. Cô không muốn như mấy bộ phim cô xem: Nam chính cố phóng xe thật nhanh, nữ chính sợ hay bị làm sao đấy nhưng tóm lại là ôm lấy nam chính. Đối với cô, nó max sến!

---- Đến trường ----
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía hai con người kia. Họ ghen tỵ với Khánh Vy, tức giận với Khánh Vy, có người hôm mộ họ.....

Hàm Phong chở Khánh Vy đến tận sảnh của dãy lớp học của mình.
- Đợi tôi đi cất xe!
-Ừm...

Hàn Phong phóng xe đi.
" còn lâu nhá! Cậu là gì mà tôi phải đợi! Đò phách lối! "

Nói xong Khánh Vy nhìn lên cầu thang, hít một hơi dài coi như lấy động lực. Bắt đầu bước lên. Một bước, hai bước, năm bước,...

- Khánh Vy! - Vân Nhi đến thăm Khánh Vy thì gặp cô đang đi lên cầu thang. Vâ Nhi thấy vậy đỡ cô bước lên.

- Chân cậu có vẻ như đỡ rồi nhỉ?!
- Ừ! Mình có thể đi lại được chỉ hơi đau chút thôi!
....

Vân Nhi đưa Khánh Vy lên đến cửa lớp thì tạm biệt cô để về lớp.

Hàn Phong đến thì không thấy Khánh Vy đâu bèn chạy lên thì gặp Vân Nhi đi xuống:
- Hàn Phong! Khánh Vy lên rồi!
- ừm! - Hàn Phong mặt lạnh tanh khiến Vân Nhi không khỏi rùng mình.
- Mình thấy cậu có vẻ thích Khánh Vy rồi thì phải ?!
- Ăn nói linh tinh! Bớt lo chuyện bao đồng đi! - Hàn Phong bước tiếp.
- Mình chỉ nói vậy thôi. Còn thực hư ra sao người trong cuộc mới biết.

Nói xong, hai người đi.

---- Trong lớp----
- Sao không đợi tôi?! - Hàn Phong trưng ra bộ mặt lạnh lùng nhưng ngữ điêu câu nói thì đang hơi tức giận.
- Tôi có chân để đi! Cầm gì phải đợi chờ cậu!
-  Có phúc mà không biết hưởng.
- Cậu thử nói mấ câu dạng vậy nữa thì đừng hỏi tôi tại sao lại tuyệt giao với cậu đấy.
- OK. Sorry.

Nhật Nam với Cố Minh bước vào. Hai người đều mỉm cười với Khánh Vy.
- Bạn học xem ra có vẻ đỡ rồi nhỉ?! - Nhật Nam lên tiếng.
- Ừ. Giờ mình khỏe như voi đây này!
- Chạy cho mình xem! - Cố Minh nói.

Sau đó ba người nhìn nhai xong cười.
Hàn Phong bỗng thấy khó chịu bèn nói:

- Sắp vào lớp rồi đấy! Quay lên đi Nhật Nam Cố Minh. Ai cho nói chuyện với bạn cùng bàn của mình.

Nói xong, Hàn Phong bỗng muốn rút lại.
- Bạn cùng bàn mà to à? Khánh Vy là bạn cùng bàn cậu nhưng là bạn dưới bàn mình và chéo Cố Minh. Đủ phép chưa?!

- Không cần biết. Sắp vào lớp rồi thôi chuẩn bị  sách vở ra trước đi à.

Đánh trống lảng đây mà... Nhật Nam và Cố Minh nhìn nhau cười cười, sau đó quay lên.

-------------------------hết chap 7---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top