Chap 63

Sáng hôm sau, Khánh Vy cuối cùng cũng nộp được bản báo cáo cho quản lý Từ. Dù nộp muộn nhưng mọi người khá hài lòng về nó. Vàu người dành lời khen cho cô khiến cô tâm trạng cô khá hơn rất nhiều.

- Trịnh Khánh Vy!! Cô theo Giám đốc xuống xưởng sản xuất bộ vi xử lí nhá!

Khánh Vy đang làm việc nghe quản lý Từ nói thế thì hơi bất ngờ. Cô đứng dậy hỏi lại. Nhưng câu trả lời y như trên.

Khánh Vy sắp xếp lại bàn làm việc rồi chuẩn bị đi. Nhưng cô vẫn thắc mắc vì đó đâu phải công việc của cô. Nói đúng hơn đó là dự án cũ, nó cũng chẳng liên quan gì đến dự án cô đang nghiên cứu này cả.

Khánh Vy thu xếp xong xuôi mới đi vào phòng anh, gõ cửa.

Anh ngước mắt lên nhìn, xem chừng hiểu ý cô nên đứng dậy. Anh đi về phía ghế sofa lấy chiếc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng.

Khánh Vy cúi đầu chào anh, anh gật đầu một cái và nói:
- Đi thôi!!

---- Xưởng sản xuất ----
Khánh Vy và Lewis Cold vừa đi vừa quan sát từng công đoạn một. Rất nghiêm ngặt và chính xác.

Giám đốc bộ phận sản xuất đang nói chuyện với anh. Cô thấy vậy đành đi xung quang xem xét.

Bỗng, tim cô giật một cái khiến cô thực sự khó chịu. Nhịp tim cô rất nhanh khiến hơi thở bỗng trở nên gấp gáp. Cô không hiểu tại sao lại như thế. Hay là do hôm qua làm muộn nên cô mệt. Cô quay lại định ra ghế ngồi nghỉ.

Khánh Vy mở to mắt khi thấy cảnh tượng sau lưng mình. Là Lewis Cold đang đứng lật mở từng trang giấy. Bên trên anh... Bên trên anh là những khối hình vuông đen bạc đang lơ lửng trên không trung. Bên tay trái cách anh khoảng 15 bước là một cái máy mà trục của nó đang di chuyển mấy khối hộp kia. Chênh vênh, khối hộp không chịu được quán tính mà rơi xuống...

Khánh Vy hét lớn khiến anh hơi giật mình mà nhìn về phía cô.

- KHÔNGGGGG !!!

Khánh Vy dùng hết tốc lực của mình mà chạy đến đẩy anh ra...

Rầm... Khối hộp nặng tới hàng tạ rơi xuống đất vỡ tan. Mảnh vỡ bắn tung tóe khắp nơi.

Cả thân người cô và anh đập xuống đất. Đau đớn... Cô nhắm nghiền mắt lại. Cảnh tượng đầy máu của năm năm về trước hiện về. Dữ dội.. Chưa bao giờ nó thật đến thế. Một dòng nước mắt nóng hổi nhanh chóng lăn trên gò má cô.

Lewis Cold nhanh chóng ngồi dậy, định thần lại quay sang nhìn cô.

Khoảnh khắc cô đẩy anh ra, anh cảm nhận được trong đôi mắt cô cô đã sợ thế nào. Cô đang khóc. Anh đỡ cô dậy.

- Trịnh Khánh Vy!! Trịnh Khánh Vy!!

Phải gọi đến lần thứ hai Khánh Vy mới hồi tỉnh nhưng ánh mắt cô vẫn vô hồn nhìn về vô định. Rồi cô quay sang nhìn anh. Không, nhìn Hàn Phong của cô!! Nước mắt cô rơi xuống như mưa vậy. Cô ôm chầm lấy anh mà khóc lóc. Trong tiếng khóc đau đớn tuyệt vọng, cô gọi tên Hàn Phong.

Một mảnh vỡ của khối hộp vừa nãy bay sượt vào tay cô khiến nó chảy máu. Máu chảy ra nhiều, thấm cả vào áo anh mà cô chẳng thấy đau chút nào. Hàn Phong của cô... Hàn Phong của cô dùng cả thân người để che chở cho cô, máu cậu nhuốm đỏ cả đóa hoa hồng trâng tung tóe trên lòng đường mà cậu vẫn không hề kêu đau. Cậu chỉ cố gắng tìm kiếm một chút gì đó ở cô, nói với cô tất cả mọi thứ có thể. Dù đến lúc chết cậu vẫn luôn ở bên cạnh cô. Dù cho năm năm trôi qua cậu vẫn ở cạnh cô, đối với cô Hàn Phong chưa từng rời xa. Cậu vẫn luôn tồn tại hiện hữu trong tim cô, trong trí nhớ cô mà dù có thế nào đi nữa cô cũng không thể quên được.

Lewis Cold để mặc cho Khánh Vy ôm mình. Anh thực sự không nỡ đẩy cô ra. cô gái trong lòng anh bây giờ yếu đuối vô cùng. Một cô gái luôn chìm đắm trong quá khứ đau khổ, không dám đối mặt với hiện tại, không muốn nghĩ đến tương lai. Một cô gái luôn ôm trong mình hình bóng của người yêu đã mất tên Dương Hàn Phong và ngày ngày cứ dằn vặt bản thân mình như thế. Anh cũng biết rằng có lẽ người cô vừa cứu chưa chắc đã là anh mà là Dương Hàn Phong. Cô biết là nguy hiểm vẫn cố chạy đến mà đẩy anh ra, để rồi bây giờ bị thương nhưng vẫn cảm thấy thanh thản. Anh nghĩ, nếu Dương Hàn Phong, cậu ấy còn sống thì chắc chắn họ sẽ là cặp đôi đẹp nhất, chắc chắn là như thế...

Phải đến tận khoảng 10' sau, khi có nhiều người chạy đến xem tình hình thì cô mới giật mình mà chịu buông anh ra. Khánh Vy đứng dậy giơ tay gạt đi dòng nước mắt kia thì bỗng cảm thấy cánh tay mình đau nhói. Nhìn thấy vệt máu đỏ tươi, Khánh Vy nhắm nghiền mắt lại cho những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống.

Lewis Cold nói:
- Tất cả mọi người về lại vị trí tiếp tục làm việc đi!!

Rồi anh quay sang nhìn cô:
- Để tôi đưa cô đến bệnh viện!

Khánh Vy giữ nguyên khuôn mặt lạnh tanh mà lắc đầu. Khuôn mặt cô còn lạnh hơn cả anh, nó lạnh đến đay lòng.

- Không được ương bướng!!
- Tôi không sao thật! Chúng ta về được chưa?!

Lewis Cold gật đầu. Khánh Vy lê từng bước ra cửa. Anh nhìn theo bóng dáng của cô mà trầm mặc nghĩ ngợi mông lung...

Trên phòng Chiến lược và phát triển.

Khánh Vy bước vào với khuôn mặt xám xanh lại. Nhìn bộ dạng của cô khiến mọi người hết sức ngạc nhiên. Giản Khiêm chạy đến bên cạnh cô. Trong công ty có lẽ cô thân với Giản Khiêm nhất. Những ngày đầu làm việc, anh đã giúp đỡ cô rất nhiều, anh lại cởi mở và tốt bụng nên cô cũng có thiện cảm với anh.

- Trịnh Khánh Vy, em sao thế?!

Khánh Vy lắc đầu rồi đi về chỗ. Giản Khiêm lặng lẽ đi bên cạnh.

Bây giờ Lewis Cold mới bước vào, trên tay anh cầm thêm một túi nhỏ. Anh bước nhanh đến bên Khánh Vy cầm lấy tay cô kéo đi.

Khánh Vy ngạc nhiên giật lại. Anh dừng bước quay lại nhìn cô một cái rồi tiếp tục kéo đi. Ánh mắt của anh khiến đôi chân cô không làm chủ được mà bước theo anh vào phòng.

----------------- hết chap 63-------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top