Chap 62

Trên bàn ăn chỉ có vài món đơn giản nhưng cũng được trang trí rất tỉ mỉ đẹp mắt. Khánh Vy cũng tự nhiên để không khí thoải mái một chút. Ăn xong, Lewis Cold và cô đến công ty.

Hôm nay có một cuộc họp về dự án Bảo mật hôm trước Khánh Vy đã nghiên cứu.

Anh cất giọng nghiêm túc đặt vấn đề:
- Ở đây ai có ý tưởng gì rồi nào. Chúng ta sẽ cùng tham khảo và nghiên cứu.

Ngoài anh ra thì những người khác cũng nghiêm túc không kém. Công việc này đòi hỏi tất cả các nhân viên đều phải tập trung cao độ và phát huy tối đa sức sáng tạo của mình.

Khánh Vy hôm qua chưa kịp chuẩn bị tài liệu cụ thể cho buổi họp nhưng cũng muốn đưa ra ý tưởng của mình. Cô giơ tay ra hiệu.

- Ok, Trịnh Khánh Vy, cô thử nói xem.

- Thưa Giám đốc và mọi người, Bảo mật tài khoản vốn dĩ đã ngày càng được nâng cấp nhưng vẫn có nhiều thiếu sót. Tôi nghĩ việc khắc phục nó sẽ dễ dàng hơn là khi bât tay vào một thứ quá mới mẻ đặc biệt lại quá khó khi các thiết bị bảo mật ngày nay đã là quá tiên tiến. Sau khi tìm hiểu thì tôi đã rút ra được vài điểm hạn chế của chương trình bảo mật hiện nay. [...]

Sau khi thuyết trình xong, có vẻ khá tốt nên ai cũng gật gù. Khánh Vy mặc dù không có số liệu căn cứ xác đáng vì cô chưa soạn tài liệu nhưng cũng thấy mình làm khá tốt.

Ý tưởng không quá mới mẻ,, cũng khá an toàn nhưng thực hiện cũng không phải đơn giản. Sự thật chứng minh rằng chính người sáng tạo ra chương trình bảo mật cũng không tìm được cách để khắc phục nó mặc dù họ đã quá hiểu nó.

Sau buổi họp, Khánh Vy mừng rỡ khi trở thành người chịu trách nhiệm chính trong dự án này. Mọi người không đồng tình cho lắm vì dù sao cô cũng đang trong quá trình thử việc không phải là nhân viên chính thức. Với lại những gì cô nói cũng chỉ là lí thuyết xuông..

Quyết định này của Lewis Cold không khiến anh phải nghĩ nhiều, anh cho cô một cơ hội để khẳng định bản thân. Cô rất vui, trước khi về chỗ làm việc cô nghĩ mình nên có lời cảm ơn anh. Anh chỉ gật đầu, gương mặt có phần thoải mái hơn nhưng vẫn lạnh lùng. Khánh Vy sau đó thì lui về chỗ làm việc.

-------
Sau khi nhận dự án này, Khánh Vy rất bận rộn, lượng công việc không cho phép cô nghỉ ngơi, thường xuyên cô phải làm ở nhà cho đến tối muộn.

Hôm ấy, Lục Thanh Hy đến nhà Khánh Vy chơi rồi than thở bằng cái giọng trẻ con nhõng nhẽo như đòi mẹ.

- Serena à, cậu gạ mình về nước để rồi bỏ mình thế này sao, phũ quá phũ~

- Sorry, dạo này mình bận quá...

Khánh Vy vẫn chăm chú vào màn hình máy tính mà nói với Thanh Hy khiến cô nàng càng bức xúc hơn. Rồi Khánh Vy nảy ra một ý tưởng:
- Cậu đi chơi cùng Vân Nhi ý!!

- Cậu nghĩ gì vậy, Vân Nhi với Nhật Nam dính lấy nhau như sam ý, đi chung với họ mà ăn cẩu lương à!!

- Ừ.. Hay Cố Minh! Đúng rồi, mai mình bảo Cố Minh đưa cậu đi chơi, mai Chủ nhật, chắc cậu ấy rảnh.

Thanh Hy hơi ngập ngừng rồi nói:
- Ơ... Nhưng mình thích đi với cậu cơ~

- Thôi nào, đừng bướng nữa!! Để mình làm việc.

- Phũ~~

Khánh Vy cười một cái thật tươi, đặt máy tính sang một bên, nắm lấy hai tay Thanh Hy xoa xoa:
- Vậy cậu ngủ ở đây nha, coi như mình đi chơi đêm với cậu rồi!

- Mình ngủ ở đây á, thật không?! - Hai mắt Thanh Hy long lanh

Khánh Vy gật đầu khiến Thanh Hy sung sướng. Đêm đấy, cô bạn ôm chặt lấy Khánh Vy mà ngủ một giấc ngon lành....

-------
- Cố Minh, cậu đưa Thanh Hy đi đâu đó chơi đi, dạo này mình hơi bận.

Cố Minh đang ở nhà thấy Khánh Vy gọi điện nhờ vả cũng đồng ý.

Ngay sau đó Cố Minh gọi cho Thanh Hy hẹn địa điểm rồi phóng xe đến đón.

- Lục Thanh Hy!!!
- Hi Cố Minh! Cậu muộn 1'
- Quân tử không coi trọng tiểu tiết, cậu thì...
- Ý cậu là mình không phải quân tử.
- Cái đấy là cậu tự nói đó... [...]

Cố Minh đưa Thanh Hy đi khắp nơi này chỗ nọ. Thời gian đã khiến nơi đây hiện đại hơn rất nhiều so với năm năm trước. Đi lòng vòng thế này khiến Thanh Hy cũng khá thích thú.
--------

Rầm...

- Trịnh Khánh Vy!! Báo cáo của cô đâu?!
- Tôi...

Bản báo cáo của cô rõ ràng là đặt trên bàn. Sáng nay trước khi nộp cô còn kiểm tra lại một lượt, sau đó có người gọi và cô đã đi ra ngoài khoảng 20'. Ai đã giở trò và tại sao lại làm vậy với cô?!

Quản lý Từ mắng xối xả vào mặt cô khiến cô tức lắm nhưng cô cố nhịn. Hiện tại là do cô sai nên mới bị chửi, quản lý Từ cũng không phải mắng người vô căn cứ. Nhưng ai làm mới được chứ!? Khánh Vy nhìn cả phòng một lượt, ai cũng chăm chú làm việc rất nghiêm túc. Cô nhìn về phòng anh, và cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Ngập ngừng một chút, cô cúi đầu xuống đi về phía bàn làm việc..

----- giờ nghỉ trưa, tại phòng ăn----
Vì mất bản báo cáo nên Khánh Vy phải làm lại từ đầu. Hạn nộp là sáng mai nên cô phải tranh thủ kể cả giờ nghỉ trưa bởi vì bản báo cáo hôm nào cô làm trong những ba ngày.

Khánh Vy làm đến hoa cả mắt, sáng nay vội quá cô chưa ăn gì cả, nhưng giờ đang làm việc cô cũng lười xuống lấy đồ ăn.

- Này!

Một túi bóng trắng được đặt lên bàn cô. Cô ngước mắt lên nhìn cái thân người cân đối của anh.

-Cái này...
- Cổ nhân có câu: có thực mới vực được đạo. Làm để sống chứ không để chết. Tôi không muốn người khác nói là tôi bóc lột sức lao động.

- Cảm ơn anh!!

- Ai đã lấy báo cáo của cô?!

- Tôi không biết! - Khánh Vy bỗng thấy nhẹ nhõm hẳn, dù sao cũng có người biết cô bị oan.

- Có lẽ từ giờ cô nên cẩn thận hơn. Người đấy chắc chỉ có trong phòng Chiến lược này thôi.

- Vâng...

Lewis Cold nói xong thì quay người đi vào trong phòng làm việc. Cả không gian rộng lớn, cách một lớp kính trong suốt, hai con người tiếp tục làm việc..

-------------- hết chap 62-------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top