Chap 60
Địa điểm là một nhà hàng rất sang trọng nằm chính giữa trung tâm thành phố.
Lại nói đến Khánh Vy và Lewis Cold.. Dọc đường không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng gió thổi bên tai, không khí chìm trong ngượng ngập. Anh đi rất nhanh khiến cô thấy lạnh và hơi sợ. Nhưng vẫn cố chịu không nói ra nửa lời. Chỉ khổ thân mấy đồng nghiệp phía sau phải phóng xe thục mạng đuổi theo.
....
Sau khi ăn uống, mọi người lại hát karaoke chán chê, rồi lại nảy ra ý tưởng chơi T or D. Anh cũng bị mọi người bắt chơi.
Giản Khiêm quay đầu tiên với câu hỏi:
Việc làm đáng xấu hổ nhất của bạn.
Vào Vân Du, một đồng nghiệp, cô cười cười rồi ngồi kể lể. Rằng một lần ngồi xe buýt ngủ quên rồi ngả sang người bên cạnh. Đúng lúc lại mơ về thần tượng nên chu mỏ ra hôn khiến thanh niên ngồi cạnh một phen hú vía đẩy ra. Tất cả mọi người trên xe lúc đó đều cười vỡ bụng khiến cô không có lỗ nào mà chui.
Vân Du đặt câu hỏi: Người yêu hiện tại là ai?!
Quay và vào đúng Lewis Cold. Mọi người thấy thật phấn khích, khen Vân Du quay giỏi và im lặng nghe anh trả lời.
Anh hắng giọng và nói:
- Không có!
- Thế người yêu cũ thì sao?!
- Cũng không có!
Mọi người tiếc nuối vì bị hụt một phen. Cả Khánh Vy cũng thấy hụt hẫng. Thì ra anh không có người yêu, cũng chẳng có người yêu cũ. Nói chung là anh chưa từng yêu. Khánh Vy hơi buồn. Cô cũng chẳng biết tại sao mình lại buồn. Buồn vì anh chưa từng yêu ai ư?! Điều đó thì có liên quan gì đến cô đâu.
Anh quay một vòng lấy lệ với câu hỏi: Tên người quan trọng nhất đối với bạn.
Cái chai quay chậm dần chậm dần và dừng lại chĩa thẳng về phía Khánh Vy. Một cô nhân viên thực tập mới nên mọi người cũng hơi tò mò.
Khánh Vy nghe xong câu hỏi thì thở dài một cái xong vẫn mỉm cười trả lời :
- Cậu ấy tên Dương Hàn Phong! Chỉ tiếc là cậu ấy đã mất rồi.
- Ồ...
Không khí bỗng trầm xuống. Lewis Cold nhìn cô. Anh vẫn còn ấn tượng với cô hôm đầu tiên gặp mặt. Là một cô gáu xinh đẹp. Và cô đã gọi anh là Dương Hàn Phong. Lúc đầu anh còn tưởng cô nhận nhầm nên mặc kệ. Một người quan trọng với cô như thế thì không bao giờ cô lại có thể nhận nhầm được. Với lại quan trọng là cậu ta đã chết.
Quản lí Từ thấy thế mới đứng dậy vỗ tay :
- Nào nào mọi người, chơi trò này mà không ai bị phạt rượu chán nhỉ?! Thôi tất cả cùng uống nào.
Khánh Vy cố gắng lấy lại tinh thần, cô không muốn vì mình mà mọi người mất vui nên cũng cùng uống. Và cô uống, uống rất nhiều, uống đến điên cuồng và như chưa từng được uống. Hình ảnh của Lewis Cold và Dương Hàn Phong cứ quay cuồng hành hạ bộ não vốn đã quá mệt mỏi của cô. Cô muốn say để không phải chịu sự dằn vặt này nữa nhưng tiếc là càng uống cô lại càng nhớ Hàn Phong hơn. Hàn Phong của cô...
Mọi người thấy Khánh Vy uống nhiều quá cũng thấy lo, mấy lần giằng chai bia từ tay cô xuống, nhưng cô không nghe, lại bật một chai khác ra uống.
Anh từ đầu đến cuối đều im lặng không nói gì, trầm mặc nhìn cô. Đối với cá nhân anh nhận thấy, cô là một cô gái xinh đẹp, một vẻ đẹp thật hài hòa. Cô có nhiều tâm sự, anh có thể nhìn thấy qua đôi mắt biết nói kia. Qua cánh cửa kính của công ty, anh đã từng thấy cô cười hai ba lần, nhưng rất gượng gạo. Anh không hiểu nỗi buồn trong cô là gì, chỉ biết nó rất lớn lao, nó chi phối mọi cảm xúc của cô. Và chỉ đến khi cô nhắc về cái tên Dương Hàn Phong lúc nãy thì anh mới hiểu ra một phần. Và có lẽ đó cũng là lí do khiến cô uống nhiều như thế này.
Nhưng cô không khóc. Anh chưa nhìn thấy một giọt nước mắt nào rơi xuống. Cô thật mạnh mẽ, vẫn đang cố gắng gượng, cố vùng lên tạo cho mình một vỏ bọc thật vững chắc để đối diện với thực tại. Đối với anh, cô thật đặc biệt.
Mọi người không muốn cô uống nữa bèn đến bên cạnh mời cô hát.
- Trịnh Khánh Vy! Em hát một bài nhá! Hát đi cho vui, ngồi không thế này thì quá nhàm chán rồi.
Khánh Vy nhìn lên cười một cái rồi cầm lấy mic:
- Ok! Hát cũng được, nhưng tôi hát không hay nên cố chịu nha, xin lỗi trước vậy!
- Không sao không sao!!
Rồi ai nấy đều vỗ tay.
Giản Khiêm giúp cô chọn bài nhạc mà cô nói với cậu.
Không gian chìm vào tĩnh lặng khi tiếng nhạc vang lên. Là tiếng piano..
" Anywhere you are, I'm near
Anywhere you go, I'll be there
Anytime you whisper my name, you'll see
How every single promise I keep
Cuz what kind of guy would I be
If I was to leave when I need me most
What are words if you really don't mean them when you say them
What are words if they're only for good time then they don't
What it's love, yeah, yku say them out loud those words, They never go away
They live on, even when we're gone... "
Cơn say không hề khiến giọng hát của Khánh Vy lạc tông hay quên lời.. Mà ngược lại nó còn tràn đầy cảm xúc. Năm năm trước, Hàn Phong đã đàn cho cô hát khiến cô đạt giải Nhất. Hôm nay vẫn là bài hát đó nhưng được đệm nhạc bằng piano chứ không phải violon. Phải chăng cô sẽ chẳng bao giờ được hưởng hạnh phúc nhỏ nhoi khi cậu đánh đàn cho mà hát nữa.
Trong một góc dưới ánh đèn phòng tối tối, có một trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Là anh.
Cô là ai?! Tại sao lại mang đến một cảm xúc quen thuộc rõ ràng như thể họ đã từng quen nhau. Cả bài hát này nữa, anh vốn không có thói quen nghe nhạc nên cũng chưa nghe bài này bao giờ, vậy tại sao anh lại có thể thuộc được lời bài hát.
Lần đầu tiên anh bị hút hồn bởi một cô gái bé nhỏ cô đơn và xinh đẹp. Anh bỗng thoáng qua một suy nghĩ hay là họ quen nhau. Đầu óc anh trống rỗng, anh đã bị mất đi một phần kí ức sau vụ tai nạn mà anh biết qua lời kể của ba mẹ anh...
Khánh Vy vừa hát xong, mọi người tấm tắc khen hay, Khánh Vy chỉ cười nhẹ rồi đi về chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top