Chap 6

---- Bệnh viện ----
Hàn Phong bế Khánh Vy ra khỏi xe, đi về phía phòng khám.

- Còn đau lắm không?! - Hàn Phong nhìn bàn chân sưng đỏ rồi nhìn biểu cảm trên gương mặt của Khánh Vy
- Đỡ rồi! - Khánh Vy gật đầu.

Bác sĩ gọi đến tên của Khánh Vy, cô vào kiểm tra, Hàn Phong ở ngoài, vẻ mặt vẫn lạnh lùng nhưng trong lòng thì thấp thỏm không yên.

Dựa vào ảnh chụp X- quang thì Khánh Vy bị tổn thương nhẹ vùng mắt cá chân. Sau một hồi, bác sĩ đã băng bó lại cho Khánh Vy kèm theo nhắc nhở một vài điều. Xong xuôi bác sĩ đi ra, Hàn Phong thấy vậy vội chạy vào:

- Thế nào rồi?!
- Không sao! Vài hôm nữa là khỏi à...

Hàn Phong lấy một chiếc ghế đến ngồi xuống trước mặt Khánh Vy
- Xin lỗi! Tôi không cố ý! - Vẻ mặt vẫn đầy kiêu ngạo nhưng đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành
- Coi như là cậu nợ tôi đi. Khi nào cần tôi sẽ đòi lại. Ok

Hàn Phong cười nhẹ. Khánh Vy cũng gượng cười. Sắc mặt cô bây giờ tốt hơn nãy rất nhiều, cô chắc đã đỡ đau hơn nên cô nói:
- Bây giờ đi về.
- Ở đây chút đã. Chân cậu...
- Không sao.. Tôi đã nói rồi. Tôi có phải là hạng người hơi tý là đau đâu mà. Như thế này là bình thường thôi!

Vừa nói Khánh Vy vừa bước xuống giường. Hàn Phong đẩy ghế đứng dậy đỡ tay Khánh Vy. Cô quay sang nhìn, mặt bỗng đỏ lên mà rụt tay lại.
- Lại sao nữa?!
- Tôi tự đi được. Cậu gần tôi như thế này... tôi không quen..

Hàn Phong bật cười, lấy tay gõ nhẹ lên đầu Khánh Vy một cái:
- Cậu đừng có mà ngộ nhận, nghĩ sao tôi lại phải quan tâm cậu chứ? Chẳng qua là do tôi nên cậu mới ra nông nỗi này... Với lại được tôi bế ẵm nãy giờ cậu chả thích quá ý chứ còn bày đặt..

- Vậy thì cậu không cần phải áy náy đâu. Tôi tự đi được. Với lại do lỗi tôi trước không phải do cậu. Vậy nên tránh xa tôi ra.. - Khánh Vy tức giận khi nghe thấy Hàn Phong nói mấy lời đó. Cô không cần sự quan tâm như vậy

Lúc tay cậu rời khỏi vai cô, trọng lượng cơ thể dồn hết xuống chân khiến nó bỗng trở nên rất đau, cô ngồi xuống giường. Hàn Phong vẫn đứng đó nhìn cô, không nói gì.

Cô cảm thấy tỉu thân vì lúc cô gặp khó khăn, lúc cô đau đớn thì bên cạnh cô chẳng có lấy một người nào. Nước mắt lại bât đầu đọng xuống khóe mắt, chực chờ rơi. Nhưng cô cố gắng không muốn để Hàn Phong nhìn thấy.

Khánh Vy cứ ngồi như vậy thì một lúc sau, Vân Nhi, Nhật Nam với Cố Minh đến. Ba người vì lo lắng nên đã trốn tiết để đi. Dù sao cũng là tiết phụ nên không học cũng không sao.

Khánh Vy thấy Vân Nhi đến vội vàng giơ tay ra. Vân Nhi chạy đến ôm chầm lấy, cuống quít hỏi:

- Chân Vy sao rồi?! ..
- Ừm... Đỡ rồi, lát nữa là về được.
. Nhật Nam với Cố Minh đang nói gì đó với Hàn Phong, cô chẳng quan tâm.

- Sao lại về?! Cậu ở đây để tiện theo dõi chứ. Nhỡ có làm sao...
- Xì... Không sao đâu. Ở đây chán chết đi được không có ai chơi. Với lại ở đây lâu quá cô giáo lại lo. Mình về trường cho nó thoải mái....
- Ừ. Vậy mình đỡ cậu.

Ra đến cổng bệnh viện, Vân Nhi với Nhật Nam đỡ Khánh Vy vào trong xe rồi cũng ngồi cả vào.

Hàn Phong ngồi trước, còn 4 người ngồi sau. Hàn Phong muốn hỏi Khánh Vy nhưng không sao cất lên lời. Cậu biết lúc nãy cậu nói hơi quá đáng. Ánh mắt cậu dán vào kính chiếu hậu không rời khỏi hình ảnh trong gương của Khánh Vy.

---- Trường học -----
Ô tô đi thẳng đến dãy lớp của Khánh Vy. Mọi người lần lượt ra khỏi xe, sau đó chiếc xe từ từ rời đi.

Khánh Vy nhìn cầu thang mà nản luôn. Đi bằng phẳng còn khó khăn nữa thì sao đi lên cầu thang được.

Cố Minh, Nhật Nam và Vân Nhi nhìn nhau khó xử. Sau đó cả ba hướng mắt về phía Hàn Phong
- Ok ok!
Nói xong, Hàn Phong bế Khánh Vy lên. Khánh Vy không chịu, cô cứ giãy giụa mãi, Hàn Phong nghiêm nghị nói:
- Đừng có cứng đầu nữa!
Sau đó bước lên cầu thang. Đúng lúc đó có tiếng chuông bắt đầu tiết học mới vang lên. Thấy vậy, Vân Nhi vội nói:

- Thôi! Vậy mình về trước nha  Khánh Vy, lát ra chơi mình đến thăm cậu. Bây giờ đến lớp cậu gặp thầy cô cũng không tiện.
- Ừ. Bye bye!

---- Trong lớp ----
Tiết này đúng tiết của cô giáo chủ nhiệm.

Vừa đến cửa lớp, Hàn Phong nhẹ nhàng đặt Khánh Vy xuống đất rồi đỡ vai cô để cô đi vào.
- Em thưa cô cho em vào lớp ạ! - Cả 4 người đồng thanh đáp.
- Ừ vào đi!

Lại một màn hỏi han các kiểu diễn ra. Sau đó nhanh chóng trở lại với bài học.

Reng....

Ba mẹ Khánh Vy hay tin vội đến trường xem cô thế nào. Thấy sắc mặt cô tươi tỉnh nên đỡ lo hơn chút. Ba mẹ cô xin phép cô giáo chủ nhiệm cho Khánh Vy về nghỉ ngơi,, sau đó đưa cô về.

Tiết học tiếp theo...
- Lớp trưởng! Báo cáo sĩ số lớp!
- Thưa thầy! Lớp vắng 2 ạ. Bạn Trịnh Khánh Vy bị đau chân nên xin phép về trước. Còn bạn Dương Hàn Phong thì tự nhiên không thấy đâu ạ!
- Được rồi! Ngồi xuống đi

Hàn Phong đi đâu?! Mọi người trong lớp đều thắc mắc. Có lẽ chỉ có Nhật Nam và Cố Minh mới đoán ra được.

Cậu đi theo ba mẹ Khánh Vy về nhà. Mục đích rất đơn giản: cậu muốn biết nhà của Khánh Vy. Còn biết để làm gì thì ngay đến bản thân cậu cũng chưa nghĩ đến.

----------------------------- hết chap 6----

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top