Chap 57
Khánh Vy đứng lặng lẽ, cô độc ở trạm xe buýt. Ba năm trôi qua trên đất Mỹ khiến cô gầy hơn trước, và mạnh mẽ hơn nữa. Nhưng dù thế nào thì thời gian cũng không thể khiến nỗi đau tr tim cô phai nhạt đi, có chăng chỉ làm nó lắng xuống để giờ đây lại bùng lên mạnh mẽ.
- Khánh Vy! - Cố Minh, cất giọng nhẹ nhàng gọi khi đã bước đến gần.
Khánh Vy quay sang, không ngạc nhiên hay có bất cứ biểu cảm gì, chỉ nhìn cậu thở dài một cái rồi mỉm cười. Cố Minh biết nụ cười là gượng gạo, thật nhạt. Cậu luôn có một cảm giác chung khi thấy nụ cười của cô, dù vui nhưng vẫn đượm buồn, một màu buồn đến rõ rệt.
- Khánh Vy! Cậu có đang buồn không?!
Khánh Vy ngước mắt lên bầu trời, ngắm những vì sao sáng lấp lánh. Hôm nay trời rất lạnh, cô cũng chẳng hiểu sao lại có những ngôi sao đó:
- Buồn, ai mà chả có nỗi buồn chứ,..
- Đúng, nhìn thấy người mình thích buồn cũng là một dạng nỗi buồn.
Khánh Vy gương mặt vẫn như thế không nói gì. Cố Minh nói:
- Có lẽ mình hiểu cậu buồn vì điều gì, mình và mọi người đều không muốn nhắc lại cũng vì sợ cậu sẽ tiếp tục buồn. Khánh Vy à, cậu có thấy những ngôi sao kia không. Giữa cái giá lạnh này, nó vẫn lấp lánh, mình muốn cậu cũng vậy. Bỏ lại quá khứ, dù đau khổ bi thương, vượt lên mọi nghịch cảnh thức thời, hướng tới những thứ tốt đẹp và vui vẻ. Lòng cậu sẽ thanh thản hơn...
Khánh Vy lắc đầu, cố kìm cho giọt nước mắt trong suốt phủ kín tầng mắt không rơi xuống.
- Bỏ lại quá khứ... Mình không làm được... Nếu mình quên đi Hàn Phong, cậu ấy... cậu ấy sẽ chết thật đấy. Ở một mình ở thế giới bên kia cậu ấy sẽ buồn lắm.
Khánh Vy đưa tay lên vuốt nhẹ mi mắt. Cô không muốn bất cứ giọt nước mắt nào rơi xuống. Cố Minh trầm mặc đứng nhìn cô. Không có một từ ngữ nào có thể biểu đạt đúng tâm trạng tồi tệ của cậu lúc này. Cậu thương Hàn Phong, người bạn thân của cậu, đã phải rời xa thế giới này quá sớm. Cậu còn thương Khánh Vy hơn, cô vì Hàn Phong mà dày vò bản thân, đến khi nào mới thoát ra được.
- Để mình đưa cậu về... Đứng đây lạnh lắm mà chẳng biết khi nào xe buýt mới tới.
Cố Minh nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Khánh Vy kéo đi. Cô rụt tay lại, lặng lẽ cúi đầu nhưng vẫm bước theo cậu. Cố Minh nhìn cô thở dài một cái rồi dẫn cô đến chỗ xe.
-------------
Một tuần sau khi về nước, Khánh Vy đã ở bên gia đình và bạn bè, cô đã nghỉ ngơi đủ. Tối hôm trước cô đã sắp xếp lại hồ sơ để chuẩn bị đi xin việc. Cố Minh đã nài nỉ cô vài lần về công ty cậu làm nhưng rốt cuộc cô vẫn từ chối, nên cậu cũng không muốn ép cô.
Khánh Vy đã tìm hiểu được vài công ty về chuyên ngành công nghệ thông tin cô theo học bên Mĩ, và đã tìm được mấy công ty ưng ý, và cô đặc biệt chú ý tới tập đoàn đứng đầu toàn quốc ITI.
Vậy nên cô sẽ đến tập đoàn này để phỏng vấn trước tiên.
--------
Tập đoàn ITI tuyển nhân viên cũng rất gắt gao nhưng với bộ hồ sơ quá hoàn mĩ của Khánh Vy thì cũng dễ dàng được thông qua. Ngay cuối ngày hôm đó, Khánh Vy nhận được thông báo đi thử việc tại phòng chiến lược và phát triển. Khánh Vy thấy vui mừng vì cô đã đạt được mục đích của mình, mọi thứ mở đầu thuận lợi sẽ dễ chịu hơn. Cô cũng biết là phòng Chiến lược và phát triển này không phải ai muốn vào là vào được. Nó không khác gì bộ não của một tập đoàn, chỉ cần một sơ xuất nhỏ cũng đã gây tổn thất cực lớn. Nhưng nó cũng là bước tiến quan trọng để cô khẳng định bản thân mình với tập đoàn. Vậy nên cô sẽ cố gắng.
Hai hôm sau, cô đi làm luôn. Cố Minh đưa cô đi. Lúc đầu cô cũng từ chối nhưng cậu nói: ngày đầu tiên đi làm của cô, chắc sẽ hồi hộp, lạ lẫm, vẫn là có người đi cùng thì tốt hơn.
Cô chào tạm biệt Cố Minh trước sảnh rồi đi vào. Có lẽ vì là nhân viên mới nên không tránh khỏi ánh mắt của mọi người, cô cũng không khó chịu lắm. Hồi đầu sang Mĩ, cô cũng đã từng bị như vậy trong một lớp học toàn học sinh Mĩ, Anh, và các nước Châu Âu thì chỉ có cô lẻ loi đơn chiếc là người châu Á. Rồi dần dần cũng quen..
Hôm nay cô mặc một bộ đồ công sở không quá nổi bật, nó cũng giống như bao bộ đồ khác mà có thể mua ở bất kì shop công sở nào. Tay cô cầm một chiếc túi xách với vài thứ linh tinh bên trong. Chân đi đôi cao gót 7 cm. Mái tóc lượn sóng được cô thả ra nhún nhảy theo từng bước đi. Cô cũng chẳng trang điểm gì cầu kì, chỉ với một lớp kem dưỡng da và môi được đánh nhẹ bằng một thỏi son lì màu đỏ nhàn nhạt. Tất cả đều rất bình thường nhưng có lẽ do khuôn mặt rất xinh và dáng người chuẩn của cô đã tôn mọi thứ lên đẹp và sang trọng hơn hẳn.
Khánh Vy cất tiếng chào mọi người rồi đi vào trong thang máy. Thang máy không quá đông, chỉ có khoảng 3,4 người. Cô đi vào, cũng chẳng biết làm gì nên cô cúi mặt nhìn xuống dưới nền. Hình như có 2 người nữa đi vào. Họ đang nói dở câu chuyện, Khánh Vy cũng chẳng để tâm, tuy nhiên vẫn lọt vào tai mấy câu
- Phòng Chiến lược và phát triển hình như có nhân viên mới?!
- Ừ! Chắc phải xuất sắc lắm mới được tuyển thẳng vào đó nhỉ?! Nghe nói từng học tại MIT.
- Ồ.. Vậy thảo nào... MIT cơ mà, tuyển thẳng cũng là hợp lí. Ơ mà nghe nói giám đốc điều hành cũng mới thay rồi.
- Vậy à?! Bao giờ thế?!
- Hôm nay thì phải?! Vậy là Phòng Chiến lược và phát triển lần này có thêm hai người mới.
[...]
Khánh Vy nghĩ trong đầu: Giám đốc điều hành!! Mới được bổ nhiệm điều hành phòng Chiến lược mình, có lẽ sẽ dễ thở hơn...
Thang máy đã đến nơi, Khánh Vy bước ra ngoài. Cô gặp ngay một nhân viên mặc áo vest đen đợi sẵn đưa cô đến phòng Chiến lược.
Căn phòng khá rộng. Ở giữa là một chiếc bàn tròn và một cái máy chiếu, có lẽ là để họp. Xung quanh là những chiếc bàn riêng của từng người một. Thiết kế phòng rất hiện đại với đầy đủ trang thiết bị hiện đại nhất. Khánh Vy nhìn xung quanh một lượt, mọi người từ chỗ ngồi của mình đi ra xếp thành hai hàng chỗ bàn tròn, nhìn ai cũng rất tri thức, già dặn...
Khánh Vy trôi chảy giới thiệu về bản thân và lịch sự chào mọi người. Mọi người có vẻ khá hài lòng, cười cười với cô, cô cũng mỉm cười đáp lại. Nhân viên hướng dẫn chỉ chỗ cho cô đến một cái bàn trống, Khánh Vy vui vẻ đi tới ngồi vào. Trước mặt cô, cách đó khoảng 2m là một cánh cửa kính, là một căn phòng. Khánh Vy đoán đó là phòng riêng của Giám đốc điều hành, mà chắc lát nữa thôi cô sẽ được gặp. Nếu như hai người trong thang máy nói đúng thì vị Giám đốc này cũng là mới, có lẽ cũng rất giỏi, Khánh Vy thực sự muốn biết.
-----------------hết chap 57-----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top