Chap 54

Khánh Vy cùng Nhất Bá và Cảnh Liên đi làm thủ tục về nước...

Khi cô quay về khách sạn để thu dọn quần áo thì ngạc nhiên vì bắt gặp Cố Minh.
- Cố Minh! Sao cậu lại...

Cố Minh chạy đến bên cạnh nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi của cô lòng chợt se lại. Trông cô gầy đi hẳn, giọng nói thì khàn đặc. Cố Minh nói:
- Nghe tin Hàn Phong bị tai nạn nên mình và Nhật Nam sắp xếp rồi sang đây.

Khánh Vy ngó xung quanh không thấy Nhật Nam đâu mới hỏi:
- Thế Nhật Nam đâu?!

- Cậu ấy chắc đang ở sân bay. Trang Diệu Hy cũng sang nhưng bị nhỡ chuyến nên chuyển sang chuyến sau, Nhật Nam đang đợi. Còn mình thì đến đây bệnh viện trước, rồi qua đây luôn.

Khánh Vy gật gật đầu không nói gì. Cố Minh càng nhìn càng thương cô. Cậu kéo cô lại, đặt hai bàn tay to lớn lên vai cô:
- Khánh Vy! Cậu không sao chứ?!

Cô nhắm mắt lại, gần như nghẹt thở, một giọt nước mắt nhanh chóng chạm đất. Cô đã cố kìm nén rồi nhưng chỉ cần ai đó nhắc đến Hàn Phong là cô lại không thể chịu được.

Cố Minh giơ tay gạt giọt nước mắt kia khiến Khánh Vy giật mình mà lùi lại một bước, bàn tay Cố Minh e dè mà rút lại.

- Cậu... Haizzz!! Tôi dẫn cậu đi ăn!
- Tôi không đói!

Cố Minh cầm lấy tay Khánh Vy mà kéo đi. Cô giật ra, cúi mặt xuống sàn nhà.
- Cậu định thế này đến bao giờ?! Hàn Phong cậu ấy không phải một hai ngày mà có thể tỉnh lại, tring khoảng thời gian ấy, cậu cứ thế này thì trụ kiểu gì?!

-...
- Cậu phải sống thật tốt cho đến khi Hàn Phong tỉnh lại chứ!! Đi theo tôi!

Cố Minh kéo Khánh Vy đi.

Hai người đến một quán ăn nhỏ. Cố Minh nói tiếng Anh, phục vụ hiểu và đi vào trong chuẩn bị. Một lát sau bưng ra vài món ăn nhẹ cho cô.

- Khánh Vy! Cậu ăm cái này đi! - Cố Minh gắp cho cô một miếng thịt, nhẹ nhàng bỏ vào cái bát trước mặt cô.

Khánh Vy nói:
- Cố Minh này! Không biết Dương Hàn Phong... Cậu ấy có đói không?! Chắc cậu ấy đói lắm đấy...

Cố Minh nhăn mặt, cậu không biết phải làm gì để cô nguôi ngoai đi nữa. Cậu không ngờ cô lại yêu Hàn Phong đến vậy. Hàn Phong cũng rất yêu cô, vậy nên mới năm lần bảy lượt bảo vệ cô, chỉ tiếc là lần này không may mắn như những lần trước...

- Cố Minh! Đưa tôi vào viện được không?! Khéo cậu ấy tỉnh lại rồi đấy! Bác sĩ bảo thế mà...

Cố Minh biết bác sĩ không bảo hai ngày sau Hàn Phong sẽ tỉnh, bác sĩ bảo hai ngày sau cậu không tỉnh lại thì họ không thể giúp được. Sự thật luôn luôn phũ phàng mà..

Nhưng cậu vẫn cố an ủi cô:
- Ừ! Cậu ăn đi rồi chúng ta vào bệnh viện!
- Không! Bây giờ luôn đi!

Cố Minh từ chối:
- Nhật Nam cũng sắp đến rồi, trong thời gian chờ cậu ăn đi một chút.

Khánh Vy nhấc đôi đua lên, cố ăn lấy vài miếng. Thức ăm chạm đầu môi mà đắng ngắt, cô cố nuốt xuống mà nước mắt lại rơi. Từ trước đến nay cô chưa bao giờ lại khóc nhiều đến thế.

Một lúc sau, Nhật Nam và Trang Diệu Hy bước vào trong quán. Chỉ chờ có thế Khánh Vy đứng bật dậy vội vã bước đi.
- Khánh Vy! - Nhật Nam gọi cô
- Uk, Nhật Nam! Bây giờ chúng ta vào viện đi.

Nhật Nam nhìn thấy gương mặt hốc hác của cô mà thấy thật tội nghiệp. Trang Diệu Hy cũng sốt ruột nên đồng tình với Khánh Vy.

Cả 4 người vội vàng rời quán ăn, bắt một chiếc taxi rồi đến bệnh viện.

Khánh Vy với Cố Minh biết đường nêm đã đi trước, Nhật Nam với Trang Diệu Hy chạy theo sau. Đến phòng bệnh...

Khánh Vy nhìn vào bên trong, người cô cứng đơ lại như một cái xác không hồn.

Trang Diệu Hy nhìn xung quanh :
- Cố Minh! Hàn Phong đâu?!

Cố Minh cũng hoang mang tột độ. Cậu vừa ở đây khoảng 3 tiếng trước mà giờ đây, trong phòng bệnh không có lấy một ai. Một căn phòng trống không, còn nồng nặc mùi thuốc khử trùng..

Hàn Phong đâu?! Không ai biết.

Đúng lúc đó, một cô y tá đi qua. Khánh Vy chạy đến như một con thiêu thân, bám víu lấy cô ấy như một tia le lói cuối cùng, nói bằng tiếng Anh:
- Xin lỗi, chị cho em hỏi bệnh nhân ở phòng này đâu rồi ạ?!

Cố Minh, Nhật Nam và Trang Diệu Hy vừa chạy đến kịp thời nghe được câu trả lời của y tá.

Nghe được câu trả lời, Khánh Vy và 3 người kia đều như sét đánh ngang tai. Khánh Vy loạng choạng giật lùi lại, hai tay vò đầu, cô ngã xuống đất. Miệng liên tục nói không.

Trang Diệu Hy nghe xong cũng sốc ôm mặt khóc rưng rức.

Cố Minh thấy Khánh Vy như sắp phát điên thì chạy lại đỡ lấy cô. Không biết nguồn sức mạnh nào từ cô đã đẩy cậu ra, cô lại tiếp tục gào thét. Mái tóc đã bị cô vò lên rối tung. Tiếng khóc, tiếng gào thét của cô thảm thiết vang vọng khắp không gian. Cô không can tâm. Đến nhìn mặt cậu lần cuối cô cũng không được. Cậu bỏ cô đi mà không nói một lời nào... Cậu thật sự đã bỏ cô mà đi.

Cố Minh và Nhật Nam chạy đến giữ cô lại. Cả cơ thể cô vùng vẫy, chân cô đạp thật mạnh vào không khí. Cô phát điên thật rồi. Giọng cô đã khàn đặc đến không thành tiếng mà nước mắt cô cứ chảy dài. Cố Minh với Nhật Nam khổ sở giữ lấy cô, cho đến khi cô ngất đi.

Không! Không chỉ là ngất. Cô được đưa ngay vào phòng cấp cứu trong tình trạng chết lâm sàng. Tim cô đã ngừng đập, não bộ bị tê liệt hoàn toàn.

Một ca cấp cứu đã diễn ra... May mắn là cứu được. Cô được chuyển về phòng bệnh, nhưng vẫn trong tình trạng hôn mê...

Mất đi cậu, sự sống trong cô cũng phải khó khăn mà giành giật. Cô cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống này. Cô đã hại chết một người, mà người đấy lại là tình yêu mới chớm nở của cô. Cô yêu cậu như vậy mà chính tay cô hại cậu, cô không dám sống nữa cũng chẳng còn can đảm để sống nữa.

Ba mẹ Khánh Vy ở nhà như ngồi trên đống lửa, nghe tin Khánh Vy cấp cứu đang thu dọn đồ đạc để sang. Ngay sau khi Khánh Vy được chuyển về phòng bệnh thường, Cố Minh đã gọi điện nói là cô ấy đã qua nguy hiểm, sẽ tỉnh lại ngay, nghỉ ngơi hai ba ngày là có thể xuất viện và trở về nhà. Lúc này ba mẹ Khánh Vy mới thở phào, cố đợi và không sang Nhật nữa.

------------------ hết chap 54------------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top