Chap 53
Khi Hàn Phong được đưa về phòng hỗ trợ đặc biệt thì không ai được phép vào trong. Khánh Vy đứng ngoài cửa đưa đôi mắt vô hồn nhìn vào trong. Đôi mắt cô thật đẹp, hàng lông mi cong cong không chút động đậy, đôi mắt to tròn đen láy vì khóc nhiều mà sưng húp lại. Qua lớp cửa kính lạnh ngắt, ánh mắt cô hướng về nơi Hàn Phong đang nằm.
Cậu nằm bất động tại đấy, thở bằng bình oxi. Xung quanh cậu là một đống dây dợ chằng chịt cuốn lấy như thể đang buộc người cậu lại vậy. Chiếc bàn cạnh giường là máy điện tim, cái đường gấp khúc trên đó cứ nhẹ nhàng chuyển động lên xuống, nhẹ nhàng đến nỗi sởn gai ốc.
Nước mắt cô lại rơi... Từng khối chất lỏng mang tên tuyệt vọng từ từ chạm đất. Nó nóng hổi trên gò má, và vỡ tan ra trên sàn lạnh lẽo. Khánh Vy đã gọi tên cậu cả trăm nghìn lần nhưng cậu không đáp lại.
Đúng lúc đó, từ xa một cô y tá bước đến vừa mở cửa vừa nói vài câu tiếng Nhật, Khánh Vy không hiểu nhưng dựa vào cử chỉ của cô y tá thì cô đoán là mình được vào trong.
Khánh Vy chạy như bay đến bên cậu. Hai đầu gối cô chạm đất, cô nắm lấy tay cậu, đôi bàn tay lạnh ngắt. Ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của cậu mà cô bật lên những tiếng nức nở.
Ba mẹ Hàn Phong từ đâu cũng vội vã bước vào. Bà Hạ Lan không làm chủ được đẩy cô ra, khiến cô ngã ra đất. Cô lặng lẽ đứng dậy, cô không cảm thấy đau nữa, làm sao mà đau bằng vết thương của cậu, làm sao mà đau bằng tim cô. Mẹ nào chả yêu con. Cô đã khiến Hàn Phong ra nông nỗi này, bà Hạ Lan chưa xẻ thịt lột da cô đã là nhân từ lắm rồi. Cô đâu trách được. Nếu đổi lại là cô thì cũng vậy thôi.
Ông Dương Nguyên Vũ trầm mặc đứng chôn chân nhìn ngắm thân ảnh con trai mình nằm đấy. Bà Hạ Lan ôm chầm lấy Hàn Phong mà khóc, đến nỗi mấy cô y tá vừa nói vừa khó xử gỡ tay bà ra, có lẽ nó sẽ ảnh hưởng đến cậu.
Nửa tiếng thăm bệnh đã hết, cả ba người được mấy cô y tá dắt ra ngoài. Khánh Vy không muốn rời đi, thực sự không muốn. Mỗi giây mỗi phút cô đều có cảm giác nếu cô mà đi là cậu sẽ bỏ cô. Mấy cô y tá phải lôi kéo mãi cô mới ra ngoài.
Khánh Vy ngồi trên hàng ghế ôm lấy khuôn mặt mệt mỏi. Cô nhớ lại khung cảnh kinh hoàng lúc đấy mà người run lên cầm cập. Chợt cô nhớ ra Hàn Phong đã nhắc tới điện thoại. Đúng rồi! Cô nhớ là cậu có nhắc tới điện thoại. Cô lục tung túi đồ bêm cạnh, lôi chiếc điện thoại của cô ra.
Trong điện thoại có cái gì?! Cô nghĩ.
Nhưng cô không biết. Cách duy nhất đó là xem từng mục một. Cô lần mò tìm kiếm từ danh bạ đến tin nhắn, đều không có gì lạ. Cô quay sang bộ sưu tập nơi chứa bao nhiêu ảnh hai người chụp, càng nhìn càng đau lòng, nhưng vẫn không thấy gì lạ. Đang định thoát ra đi thì cô chạm nhầm vào nút video. Một video duy nhất. Không phải cô quay. Cô nhấn vào.
Khuôn mặt cậu hiện ra với nụ cười thật tươi. Nụ cười đó thực sự rất đẹp, cô phải dừng video lại để ngắm nhìn nụ cười đó. Cô muốn được thấy nod thêm lần nữa khi cậu tỉnh lại. Ánh mắt cô lại hướng về phía cửa kính kia, nhìn vào cậu đang nằm bên trong rồi lại nhìn vào điện thoại. Nước mắt cô lại rơi, là tại cô...
Khánh Vy lau nước mắt đi rồi xem tiếp. Mặt cậu đỏ dần, cậu ho khan một tiếng rồi bắt đầu nói:
" Khánh Vy! Tôi biết là sớm muộn gì thì cậu cũng sẽ xem được video này, cấm trêu tôi đấy nhé, vì tôi đang nói rất nghiêm túc.
Trước giờ tôi chưa từng gặp một cô gái nào như cậu. Nếu nói rằng cậu đã thay đổi cuộc sống của tôi có lẽ cũng không phải là nói quá đâu.
Tôi biết cậu thắc mắc tại sao nhiều lúc tôi lại buồn. Bởi vì gia đình tôi không như những gia đình khác, nó không hạnh phúc như người ta nghĩ. Haizzz, mà thôi tôi cũng quen rồi, chẳng sao cả.
Tôi quay video này chủ yếu muốn nói với cậu là tuy tôi chỉ mới 17 tuổi, tôi không đảm bảo là sẽ bảo vệ và che chở cho cậu hết cuộc đời này, nhưng tôi thề rằng sẽ yêu cậu đến khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Nói thật đấy!!
Còn cậu thì sao, mong là cậu cũng nghĩ như tôi. Tôi đẹp trai, học giỏi thế này, cậu may mắn lắm mới gặp được đó, phải biết trân trọng chút nghe không?! Kkk
Nói vui thế chứ thực ra tôi mới là người may mắn khi được gặp cậu và yêu cậu. Có cậu tôi thấy hạnh phúc hơn khi được tồn tại.
Trịnh Khánh Vy!!! Tôi yêu cậu! 💕 thế nhé! "
[...]
Kết thúc đoạn video 1 phút 21 giây, Khánh Vy không kìm được cảm xúc mà gào thét lên. Người cô trượt từ ghế xuống dưới đất, cô cũng chẳng bận tâm. Trong đầu cô lúc này là mấy lời nói của cậu. Cô cứ khóc thảm thiết, gào thét tên cậu, cho đến khi ngất lịm đi. Cô đã quá mệt mỏi, cô đã phải chịu đựng đủ rồi, tinh thần và sức khỏe cô đã cạn kiệt. Mấy cô y tá nghe thấy tiếng khóc thảm thiết quá chạy ra xem thì thấy cô gục ngã dưới mặt sàn bèn đỡ cô dậy đưa vào phòng, chuyền nước để cô nghỉ ngơi.
----
Lần vào thăm bệnh thứ hai...
Bà Hạ Lan và ông Dương Nguyên Vũ không có ở đây, chỉ có mình Khánh Vy.
Cô ngồi trên một chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Hàn Phong áp lên má mình.
- Dương Hàn Phong! Hôm nay là ngày thứ hai rồi đấy, sao cậu chưa tỉnh lại vậy?! Hic.. vTừ mai... Từ mai tôi nhất định sẽ không thích hoa hồng trắng nữa. Cậu quay lại đi, cậu để tôi một mình thì tôi biết phải làm sao đây...
Khánh Vy gục xuống giường mà khóc lóc. Ông Dương Nguyên Vũ đi vào thở dài một tiếng rồi nói với giọng trầm ổn
- Trịnh Khánh Vy! Hàn Phong không trách cháu đâu, cháu cứ khóc thế này thì nó sẽ đau lòng lắm đấy!
Khánh Vy ngước mắt lên nhìn ông, không nói gì, chỉ lặng lẽ quay ra nhìn cậu.
- Cháu về nghỉ đi! Nhất Bá bảo chú chuyển lời đến cháu là sắp phải về nước rồi, cháu cần có mặt làm thủ tục,.. để về. Cháu về đi!!
Khánh Vy lắc đầu, tay siết chặt lấy tay Hàn Phong. Ông Dương Nguyên Vũ phải khuyên nhủ mãi cô mới chịu về.
- Vậy thôi cháu về, khi nào xong việc cháu sẽ quay lại. Còn cái này...
Khánh Vy lấy sợi dây chuyền từ trong túi áo ra đặt vào tay ông:
- Bác giữ cho Hàn Phong hộ cháu.
- Cái này... Của cháu...
- Cháu sẽ nhận lại từ Hàn Phong, cậu ấy chắc chắn sẽ tỉnh lại và đưa lại cho cháu.
- Ừ! Hàn Phong sẽ ở đây bao giờ qua nguy hiểm ta sẽ đưa về nước.
- Vâng!!
Khánh Vy nhìn Hàn Phong một cái rồi ra về...
----------------- hết chap 53-------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top