Chap 52
Kể ra thì dài nhưng mọi thứ lúc đó diễn ra rất rất nhanh gọn chóng vánh khiến tất cả chưa ai kịp hoàn hồn.
- Á....
Khánh Vy kêu lên một tiếng sau khi cả thân người bị đập vào thân cây đằng sau. Nhưng cô vội vàng dẹp bỏ nỗi đau đó vì Hàn Phong....
Khánh Vy bò ra chỗ Hàn Phong. Cậu đang nằm đó, giữa một vũng máu đỏ tươi trong đêm, giữa những cánh hoa hồng trắng rơi rụng khắp nơi nhìn đến nhức mắt. Khánh Vy ôm chầm lấy thân ảnh cậu, máu cậu nhuộm đỏ áo cô, nhuộm đỏ những cánh hoa trắng kia. Nước mắt cô rơi lã chã, cô hét tên cậu đến khản đặc giọng lại.
- DƯƠNG HÀN PHONG! DƯƠNG HÀN PHONG!!! CẬU TỈNH LẠI CHO TÔI, CẬU TỈNH LẠI ĐI MÀ, TÔI XIN CẬU ĐẤY!!!...
Chút ý thức còn xót lại cuối cùng của Hàn Phong khiến cậu xòe bày tay ra. Giữa lòng bàn tay cậu là... Sợi dây chuyền của cô. Khánh Vy nhìn thấy mà lòng đau như hàng vạn mũi tên đâm phải. Giá như cô cẩn thận một chút, giá như cô không bắt cậu đi tìm thì giờ này có lẽ hai người đang ở trong nhà không còn sợ gì cả. Đều là lỗi tại cô, cô nghĩ.
Hàn Phong mở miệng lắp bắp vài chữ:
- Khánh Vyy! Điện thoại cậu...
Hàn Phong chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt đã nhắm nghiền lại. Khánh Vy ôm lấy cậu mà khóc lóc, cô gào thét giữa đêm khuya, gào thét tên cậu cả trăm nghìn lần, nhưng cậu đều không nghe thấy.
Tiếng xa cấp cứu vọng đến. Một người đang dừng xe ở đó đã kịp thời gọi cho bệnh viện thành phố.
Nhân viên y tế nhanh chóng đưa cậu vào trong xe. Khánh Vy từ đầu đến cuối cứ nắm chặt bàn tay lạnh buốt của cậu cho đến khi bác sĩ bắt phải buông ra để tiện cho việc sơ cứu.
----- trong bệnh viện ----
Khánh Vy ngồi trước cửa phòng cấp cứu. Nước mắt cô cứ rơi không ngừng, kèm theo tiếng nấc giữa không gian lạnh lẽo vắng vẻ. Cô sợ, lúc này cô đang rất sợ...
- Trịnh Khánh Vy!! - Có tiếng gọi cô, cô chẳng thèm ngẩng mặt lên nhìn.
Đó là Nhất Bá và Cảnh Liên chạy vào. Cảnh Liên nhìn khuôn mặt lạnh ngắt, đôi mắt sưng đỏ mọng của Khánh Vy chợt đau lòng mà ngồi xuống cạnh ôm lấy cô.
- Khánh Vy! Dương Hàn Phong sẽ không sao đâu!!
Khánh Vy bất chợt tùm được chỗ dựa, gục đầu vào Cảnh Liên mà khóc to hơn. Cô thực sự tuyệt vọng, cô không biết mình phải làm gì. Lúc này cô mong người nằm trong kia là cô. Cô thà hứng chịu tất cả còn hơn là đứng nhìn cậu vì cô mà đau đớn.
Cánh cửa phòng cấp cứu đã hơn ba tiếng rồi mà chưa một lần mở ra. Nhất Bá thì sốt sắng gọi điện cho ai đó, gương mặt cũng mệt mỏi....
---- 5 giờ sau----
Giữa không gian tĩnh mịch bỗng vang vọng lên tiếng bước chân vội vã. Ai đó đang đến gần.
Khánh Vy, Cảnh Liên và Nhất Bá bất giác đều ngẩng mặt lên nhìn.
Là hai người trong đó có mẹ Hàn Phong - bà Hạ Lan, còn một người đàn ông dáng người cao cao gầy gầy rảo bước bên cạnh. Là ba Hàn Phong- Dương Nguyên Vũ.
Bà Hạ Lan chạy đến cửa phòng Cấp cứu mà đập liên hồi khóc lóc đến không giữ được thăng bằng mà theo đà cửa trượt xuống ngồi bệt xuống nền đá hoa cương. Còn ông Dương Nguyên Vũ đang nghe Nhất Bá kể lại tình hình thì vầng trán nhăn hết lại, một tay chống hông, tay kia đưa lên day day trán.
Khánh Vy từ đầu đến cuối không nói được câu nào. Cô như người mất hồn nêm chẳng còn chút ý thức nào nữa, thậm chí còn quên cả chào hỏi hay một cái gật đầu. Nước mắt trên gò má cô đã khô từ lúc nào, ánh mắt cô không ướt nữa nhưng mang một màu buồn đến bi thương. Cô nhìn về một phía vô định, khuôn mặt lạnh thanh không một biểu cảm, trông lại càng đáng thương. Chẳng ai có thể biết được là trong lòng cô đang phải chống chọi với phong ba bão táp như thế nào.
Người ta nói không sai, không phải chỉ những vết thương chảy máu mới đau. Đúng, có những vết thương lòng, không ai biết đâu, nhưng còn đau gấp trăm nghìn lần. Vì vết thương ngoài da thì có thể lành được chứ vết thương lòng biết bao giờ mới nguôi.
----
Sau bảy tiếng đồng hồ đợi chờ dài dằng dặc. Ngoài trời vẫn là một màn đêm bao phủ, tuyết vẫn rơi... Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra.
Vị bác sĩ bước ra với gương mặt khá mệt mỏi, đi bên cạnh là hai nhân viên y tá đẩy chiếc xe để thuốc và dụng cụ phẫu thuật. Ba mẹ Hàn Phong và Khánh Vy lao đến chỗ vị bác sĩ hỏi. Tất nhiên vị bác sĩ đó không hiểu gì.
Nhất Bá với Cảnh Liên đi đến dùng tiếng Nhật để nói chuyện. Vị bác sĩ đó trả lời xong rồi bước đi luôn. Nhất Bá mới nói lại:
- Dương Hàn Phong cậu ấy... Cậu ấy nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Mất quá nhiều máu, não bị tổn thương khiến cho vùng máu tụ ngày càng lan rộng ra xung quanh. Gãy ba xương sườn và xương bả vai,... Các bác sĩ nói là sẽ hôn mê và không biết khi nào tỉnh. Tạm thời là đã khắc phục được tình trạng tụ máu lan rộng. Nhưng hau ngày nữa... - Nói đến đây Nhất Bá ngập ngừng
Khánh Vy nắm chặt lấy vạt áo của cậu khiến nó nhăn nhúm lại, cố kìm những dòng nước mắt mà hỏi:
- Hai ngày nữa làm sao ạ?!. Anh nói đii
Nhất Bá khó xử nhìn Cảnh Liên, cô nói:
- Bác sĩ bảo... Hai ngày nữa nếu Dương Hàn Phong không tỉnh lại thì ... Bệnh viện cũng không giúp được nữa.
Cảnh Liên nói xong cúi mặt xuống nền đá hoa. Bà Hạ Lan nghe xong hét ầm lên:
- Hàn Phong!! Ôi, con trai của tôi,...
Bà ngã ra sau. May mà có ông Dương Nguyên Vũ đỡ lấy. Ông cũng đau khổ. Một người đàn ông trên thương trường, ông đã xây dựng cho chính mình một sự quyết đoán đến tàn nhẫn, không có chỗ cho tình cảm, ông đã mất dần cảm xúc. Thế mà giờ đây, người đàn ông đó cũng bật lên những tiếng khóc nức nở.
Nhất Bá với Cảnh Liên nhìn nhau rồi lui ra ngoài.
Khánh Vy đứng lặng yên tại đó, không nói cậu nào, cũng không khóc lóc. Cô nghĩ: Dương Hàn Phong! Cậu vẫn ổn đúng không?! Cậu chắc chắn vẫn ổn. Hai ngày nữa cậu sẽ tỉnh lại thôi, thậm chí còn nhanh hơn thế. Cậu tỉnh lại đi, cậu khỏe lắm cơ mà, mấy thứ này đâu có nhằm nhò gì cơ chứ. Cậu tỉnh lại đi, chúng ta sắp phải về nước rồi mà còn rất nhiều nơi ta chưa đặt chân đến. Cậu đã hứa với tôi cái gì, chúng ta sáng sẽ leo núi Phú Sĩ, chiều đến Osaka, tối đi Kyoto. Cậu đâu phải người không biết giữ lời hứa... Đúng! Cậu sẽ tỉnh lại thôi! Hai ngày thôi mà, đừng bắt tôi đợi lâu quá đấy! Dương Hàn Phong, tôi yêu cậu, cậu đừng bỏ tôi mà, tôi xin cậu đấy!!
-------------------- hết chap 52-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top