Chap 50
Hai người đi hết con đường này sang con phố khác, tham quan đủ mọi nơi, thưởng thức đủ mọi thức quà của Tokyo.
- Mệt quá!! Nghỉ chút đi! - Hàn Phong dừng lại nhăn mặt nói
Nhưng Khánh Vy thì vẫn háo hức, tràn đầy năng lượng như lúc mới bắt đầu.
Cô kéo tay Hàn Phong đi nhưng cậu ngồi ngay xuống một chiếc ghế bên đường. Cô biết là không kéo được nên thỏa hiệp mà ngồi xuống bên cạnh.
Hàn Phong cầm chai nước đưa cho Khánh Vy nhưng cô không uống, cậu cầm lấy tu ừng ực một hơi hết nửa chai. Từ trước đến nay cậu chưa bao giờ không kiềm chế được như vậy, bình thường dù có khát đến đây cậu vẫn tỏ ra bất cần nhưng hôm nay cậu thấy nước không khác gì thấy vàng. À không... Khéo còn hơn cả vàng ấy chứ!
Uống xong cậu nắp chai nước vào ném sang một bên. Khánh Vy đang xem ảnh trong điện thoại. Mới có hơn nửa ngày mà hai người đã chụp bao nhiêu là ảnh. Ảnh phong cảnh này, Ảnh Khánh Vy này, ảnh Hàn Phong này nhưng nhiều nhất vẫn là ảnh hai người chụp chung. Tổng cộng hơn 200 cái. Cả hai thực ra đều không thích chụp ảnh đâu nhưng lại chụp nhiều như vậy bởi vì muốn lưu giữ lại tất cả kỉ niệm với nhau và với nơi này.
- Sao xem đi xem lại thế?! Không chán à?! - Hàn Phong ghé sát vào vai Khánh Vy nói
Khánh Vy đẩy ra vì cậu chắn mất tầm nhìn của cô:
- Sao chán được?! Ảnh đẹp thế cơ mà!!
- Ừ đúng rồi! Tôi đẹp trai thế cơ mà..
Khánh Vy quay sang véo má cậu một cái:
- Làm sao để chữa được bệnh tự luyến cấp độ max này của cậu nhỉ?!
Hàn Phong gỡ tay cô ra nói:
- Chưa ai dám véo má tôi! Cậu phải chịu trách nhiệm rồi!
- Trời! Trách nhiệm gì chứ?! Thật là...
Hàn Phong giơ cả hai bàn tay lên, véo cả hai má cô mà lắc lắc. Cô hơi đau nắm lấy tay cậu mà gỡ ra.
- Bỏ ra... Đau..
- Không bỏ!
- Bỏ ra...
Hàn Phong lắc mạnh hơn rồi cười nói:
- Mặt cậu lúc biến dạng trông đáng yêu cực kì!
- Bỏ ra...
- Đây!!
Hàn Phong không véo má cô nữa, buông tay ra nhưng thấy hai má cô đỏ ửng lên thì giở giọng xuýt xoa :
- Coi bộ cậu đau thật nhỉ?!
- Chả đau thì sao! Thế mà cũng hỏi! Cậu...
Khánh Vy đang nói thì cậu ghé sát người vào hôn nhẹ nhàng lên trán cô một cái. Khánh Vy bị bất ngờ nên ngây người ra cấm cốc không nói được câu nào. Cả hai đều nghe thấy một thứ âm thanh hòa lẫn lộn vào nhau mà một lúc sau họ mới nhận ra đó là tiếng tim đập thình thịch.
Môi Hàn Phong rời khỏi vầng trán cô, hai người nhìn nhau im lặng. Má cô lúc này đỏ rực, không phải vì trời nóng ( đang là mùa đông mà), cũng không phải là do lúc nãy cậu véo má cô. Có lẽ là do cô xấu hổ, ngại ngùng chăng?! Kkk, chắc vậy!
Nhưng không gian yên lặng chỉ có vài phút, Khánh Vy định thần lại, đứng dậy nói:
- À.. Ừm... Về thôi!
Hàn Phong cười nhẹ nhàng, giơ tay lên trước mặt cô nói:
- Kéo tôi đứng dậy!
Khánh Vy nhìn từ đầu xuống chân cậu, bĩu môi nói:
- Người cậu vẫn lành lặn mà, có mất cái gì đâu! Làm như kiểu là không có xương mà bắt tôi kéo!
Hàn Phong tựa người ra ghế, khoang tay vào nói:
- Cậu không thấy tôi mất tim rồi à?! Cậu cướp nó rồi làm sao mà tôi còn sức mà đi chứ!
- Trời ơi! Cậu học ở đâu mấy cái sến sẩm vậy đấy! Nhạt quá đi à?!
Hàn Phong chẹp miệng :
- Nhạt á?! Tôi thấy... Trên mạng...
Khánh Vy đến kéo tay cậu đứng dậy, Hàn Phong đứng dậy chỉnh lại vạt áo.
- Mấy cái trên mạng toàn vớ vẩn không à! Với lại tôi quá quen mấy cái này rồi, kiểu như nhờn thuốc ý. Đừng tưởng cậu nói vậy là tôi sẽ cảm động nhá! Kkk
- Đúng là... Mất công tôi học mãi.
Khánh Vy xách chiếc túi rồi thong thả bước đi, nói:
- trời sinh cậu ra EQ thấp thì cứ chấp nhận đi! Đừng cố học là gì, tôi thấy không hợp với cậu đâu!
- Kkk..
HÀn Phong chỉ còn biết cười trừ.
-----
- Cố Minh!!
Từ xa có tiếng gọi, Cố Minh quay đầu lại thì nhận ra đó là Lục Thanh Hy. Thực ra thì nghe cái giọng đó cậu cũng đoán được ra rồi nhưng theo phản xạ thì vẫn quay đầu lại.
- Sao vậy?!
Thanh Hy bước đến bên cạnh, hai người tiếp tục đi về phía trước. Thanh Hy im lặng. Có vẻ cô đã định nói cái gì nhưng lại thôi. Cố Minh đành hỏi:
- Bà cậu sao rồi?!
- Bà mình hết đợt điều trị này sẽ sang Mĩ chữa tiếp. Haizzz
- Ừm... Vậy là...
Thanh Hy buồn bã nói:
- Vậy là mình cũng sẽ phải đi theo. Haizzz, mình muốn ở lại đây.
Cố Minh không nói gì nhưng trong lòng có vẻ cũng hơi buồn. Thanh Hy ngập ngừng nói:
- Mình có chuyện này muốn nói với cậu.
- Ừm... Cậu nói đi!
Thanh Hy lấy hết dũng cảm nói:
- Mình thích cậu!!
Cố Minh sững sờ nhìn Thanh Hy. Trong giọng nói non nớt kia, giọng nói đó bảy tám phần là còn run sợ, Cố Minh cảm nhận được điều đó. Cậu không đáp lại, chỉ bước tiếp.
Thanh Hy nhìn theo, sợ bị cậu bỏ lại nên bước đi theo.
- Những lời mình nói đều là thật lòng. Ở bên Mỹ mình sống giữa những con người mở, họ không quá coi trọng tình cảm, kể cả tình yêu. Mình chưa bao giờ tin vào thứ gọi là yêu từ cáu nhìn đầu tiên. Cho đến khi mình gặp cậu. Có lẽ đó không phải là yêu, chỉ là thích thôi. Nhưng mình thực sự thích cậu.
Cố Minh nghe hết những lời đó, nhưng " mất lòng trước, được lòng sau". Tình cảm của cậu dành cho ai trái tim cậu hiểu rõ, tốt nhất là cứ nên nói thẳng với Thanh Hy.
Đúng vậy! Đừng cố kéo dài một đoạn tình cảm biết chắc là không thể. Đằng nào cũng sẽ làm người ta đau khổ, nhưng kết thúc luôn sẽ đỡ hơn là để người ta nuôi nấng biết bao hi vọng rồi dập tắt nó. Như vậy còn tàn nhẫn hơn.
Cố Minh nói:
- Lục Thanh Hy! Tôi không thích cậu.
Thanh Hy cũng đoán được nhưng cô vẫn buồn, tia buồn đó le lói trong đôi mắt to tròn kia trông càng đáng thương.
Cố Minh tiếp tục :
- Cậu cũng hiểu tình cảm là thứ không thể miễn cưỡng! Nhưng cậu đừng buồn quá. Cá nhân tôi thấy cậu khá đáng yêu, ai nhìn cũng đều muốn bảo vệ, học hành cũng được lại rất giỏi tiếng Anh,.. Cuộc sống này còn dài lắm, thanh xuân trước mắt chúng ta tươi đẹp thế cơ mà. Cậu nhất định sẽ gặp được một người thật sự phù hợp với mình.
- Cố Minh!!... - Thanh Hy muốn nói gì đó nhưng cô thấy có gì nghẹn lại ở cổ. Cô kìm nén lại. Cô sợ nếu cô nói thêm một câu nào nữa chắc cô sẽ khóc mất.
Cố Minh thở phào nhẹ nhõm, quay sang mỉm cười một cái, vỗ vỗ nhẹ lên vai cô an ủi.
Hai người đi tiếp về phía trước, không ai nói thêm câu nào.
-------------------- hết chap 50-----------
🎉🎉🎉🎉🎉🎉🎉
Cảm ơn các bạn đã đón đọc truyện "Yêu được chưa?! " của mình.
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện, mình biết là nó very nhạt, lời văn hay cốt truyện đều còn rất sơ sài nhưng mình đã rất cố gắng để có thể viết hay hơn.
Dù sao thì cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, cho mình động lực để mình viết truyện. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
Love all💕 💕
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top