Chap 5

Như mọi ngày hôm nay Khánh Vy đi bộ đến trường. Nhà cô khá gần trường học nên đi bộ cho khỏe cũng coi như tập thể dục buổi sáng.

Đang đi thì Khánh Vy vấp phải hòn đá nhỏ trên vỉa hè. Suýt ngã... Nhưng cô bỗng nảy ra một ý tưởng để trả đũa Hàn Phong.

" Cậu cứ đợi đấy Dương Hàn Phong ạ! Bổn cô nương đây sẽ cho cậu biết thế nào là lễ độ  "

Khánh Vy vừa nghĩ vừa nở một nụ cười gian tiếp tục bước đến trường.

Khánh Vy vào lớp. Ngồi sẵn ở chỗ của mình, miệng thong thả nhai tấm bánh mì, đợi Hàn Phong. Vừa ăn xong thì Hàn Phong đến. Cô chuẩn bị sẵn tư thế ngồi để tiện thực hiện "âm mưu" nhất.

Hàn Phong vừa bước vào cửa lớp, cô đã giơ tay ra vẫy vẫy, miệng cười tươi như hoa, ánh mắt lấp lánh nhìn Hàn Phong khiến cậu không khỏi ngạc nhiên.
- Hi bạn học! Buổi sáng vui vẻ! - Khánh Vy nói xong còn cảm thấy mình diễn hơi lố nhưng không sao. Vậy thì mới lừa được cậu ấy.
- Đồ hâm! - Hàn Phong thu lại vẻ ngạc nhiên, lạnh lùng nói.

Trong lòng Khánh Vy cuộn trào lên một cơn tức giận, nhưng cô cố cười để đè nó xuống không thì hỏng hết kế hoạch.

Hàn Phong bước đến. Sau khi tính toán chính xác thời điểm đúng lúc Hàn Phong đến, Khánh Vy nhanh nhẹn giơ chân ra để gạt cậu. Mục đích là để cậu vấp vào xong ngã sấp mặt. Tay cô đã chuẩn bị sẵn điện thoại để chụp lại ảnh. Dù cô không dám cho mọi người thấy nhưng cũng sẽ có cái để uy hiếp cậu.

Một kế hoạch hoàn hảo. Tuy nhiên...

- ÁAaaaaa!!! Mẹ ơi!

Một tiếng kêu thất thanh, nghe rất thảm khiến cho tất cả các bạn trong lớp đều quay lại nhìn

---- Hiện trường----
Khánh Vy ngồi luôn xuống đất ôm lấy bàn chân của mình. Mặt đỏ bừng nhăn lại vì đau, nước mắt đang chực trào ra.

Hàn Phong đơ mất 1' cứ đứng nhìn cô như vậy

Cả lớp ngạc nhiên không biết chuyện gì đang xảy ra mà Khánh Vy lại đau như vậy.

Khánh Vy ra nông nỗi này là do Hàn Phong ngay từ đầu đã nghi ngờ cô giở trò gì rồi nên cẩn thận hơn chút. Lúc đến chỗ bàn học thì thấy cô giơ chân ra. Cậu nhanh chóng phản xạ bằng cách bước qua nhưng không hiểu sao lại giẵm lên chân của Khánh Vy. Khánh Vy từ trên ghế ngã nhào xuống đất. Vậy nên cậu mới đứng đơ người ra như vậy

Đúng lúc đó Cố Minh với Nhật Nam đi vào thấy Khánh Vy đang ngồi dưới sàn nhà bèn chạy đến xem.

- Cậu sao vậy?! - Cố Minh nói
- Ừ! Sao lại bị như thế này?! Đau lắm không? Bọn mình đưa cậu xuống phòng Y tế nhá!

Khánh Vy không nói gì chỉ biết rơi nước mắt. Cô không phải là người hay khóc, cũng không muốn người khác nhìn thấy mình khóc. Nhưng có lẽ vì đau quá mà nước mắt cứ chảy mãi.

Thấy Cố Minh với Nhật Nam nói vậy, Hàn Phong mới bừng tỉnh. Cậu khong suy nghĩ nhiều, đặt cặp sách lên bàn, sau đó cúi người xuống bế bổng Khánh Vy lên. Có lẽ cậu biết rằng Khánh Vy đau như vậy sẽ không thể đi được nên mới làm vậy.

Hàn Phong bế Khánh Vy đi dọc hết dãy hành lang, xuống cầu thang, đi trên sân trường trước hàng nghìn ánh mắt. Tất cả đều nhìn cậu, trước là ngạc nhiên, sau thì có người tức giận, có người hoài nghi này nọ,...

Trong khi đó, Khánh Vy cũng hơi bất ngờ trước hành động của cậu. Nhưng nỗi đau đã nhanh chóng lấn át hết lý trí cô khiến cô không có tâm trí nghĩ về những cái khác nữa.

Nhịp tim Hàn Phong đập rất mạnh. Có thể là do đang bế cô mà đi gần như chạy vậy nhưng lại không dám chạy vì sợ cô đau hơn; cũng có thể là do chưa bao giờ cậu lại gần một người con gái đến thế kèm theo sau là sự lo lắng một chút ân hận nữa.

Khánh Vy áp sát khuôn mặt mình vào lồng ngực cậu. Để mặc cho cậu đưa đi, mặc cho xung quanh có bao tiếng hét, ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào mình. Chân đau, cô không nghĩ được nhiều nữa rồi.

Theo sau Hàn Phong là Cố Minh và Nhật Nam. Đằng sau nữa là Vân Nhi đang chạy nhanh hết sức đuổi theo họ. Vân Nhi nghe thấy Khánh Vy bị đau cái là chạy ngay đi tìm cô luôn.

Khoảng 5' sau, Hàn Phong đã đưa được Khánh Vy xuống phòng Y tế.

- Thầy Trương! Thầy xem hộ cho bạn em với! Bạn ấy bị thương ở chân! - Cố Minh nói
- Đâu?! Các em lùi lại nào để thầy xem!

Thầy Trương bước đến cạnh giường nơi Khánh Vy đang ngồi đưa tay nắn nhẹ bàn chân. Thầy vừa động vào chân của Khánh Vy, cô đã hét lên.
- Chắc em bị sai khớp rồi! Em cần đến bệnh viện kiểm tra đi. Thầy định xem thêm xem có vấn đề gì không nhưng có vẻ em rất đau. Vậy nên tốt nhất là đến bệnh viện.

Có tiếng khóc thút thít của Vân Nhi. Vân Nhi chắc thương Khánh Vy lắm. Trông cô thế này lòng dọ sắt đá như Hàn Phong còn mủi lòng nữa là Vân Nhi.

- Alo! - Nhật Nam gọi điện thoại cho ai đó. Sau cậu ra ngoài nói chuyện..

----10' sau----
Một chiếc ô tô con màu đen láng bóng dừng lại trước phòng Y tế

Thì ra là Nhật Nam đã gọi điện cho ai đó bảo mang xe đến để đưa Khánh Vy đến bệnh viện.
Hàn Phong một lần nữa bế Khánh Vy ra ngoài xe, đặt cô ngồ ngay ngắn bên trong, sau đó ngồi vào cạnh cô.

- Các cậu về lớp đi! Mình đi là được rồi! Không sao đâu đừng lo! - Hàn Phong nói với ba người vậy. Sau đó chiếc xe phóng đi.

Vân Nhi vẫn còn đang khóc, Nhật Nam phải quay sang dỗ:
- Khánh Vy sẽ không sao đâu! Cậu về lớp trước đi cũng sắp vào lớp rồi đấy!

Giọng nói của Nhật Nam nhỏ nhẹ từ tốn khiến tim Vân Nhi lớ mất một nhịp, mất vài giây để xử lý dữ liệu, sau đó Vân Nhi lau nước mắt rồi nói:
- Vậy mình về lớp đây! Hai cậu cũng về đi. Nếu có tin gì của Khánh Vy thì phiền hai cậu báo mình với. Minhfblaf Vân Nhi lớp 10 chuyên Văn.
- ừm...

Sau đó ba người đi theo hai hướng về lớp mình. Ai cũng đang cố đè nén nỗi lo trong lòng với niềm mong mỏi cho Khánh Vy không bị thương nặng quá. Mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng nhưng đều hướng về Bệnh viện và Hàn Phong Khánh Vy.

--------------------------hết chap 5--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top