Chap 49

Chiều hôm ấy, tuyết rơi dày đặc trắng xóa cả bầu trời nên lịch trình tạm hoãn lại. Bốn người ở lại trong khách sạn ai làm việc nấy.

Cốc cốc cốc...

Khánh Vy chạy ra mở cửa. Không cần nhìn cũng biết đó là Hàn Phong.
- Sao vậy?!

Hàn Phong chậm rãi bước vào với một cái túi nhỏ màu hồng xinh xắn. Khánh Vy nghiêng đầu nhìn, rồi đi vào trong.

- Tặng cậu đấy! - Hàn Phong giơ túi quà ra trước mặt Khánh Vy.
- Gì đấy?! Ăn được không?! - Cô nhận lấy rồi liếc nhìn vào bên trong.
- Cậu chỉ biết ăn thôi à?!

Khánh Vy mặc kệ, rồi lôi từ trong túi ra một chiếc hộp. Hộp đựng điện thoại.
- Cái này...

- Tôi mua tặng cậu đấy. Nhiều lúc muốn gọi cho cậu mà cậu không có phiền phức lắm. Thích không?!

Khánh Vy lắc đầu, nhét cái hộp trở lại túi rồi đặt vào lòng cậu:
- Tôi không thích vậy!

- Cậu không thích nó à?!

-Tôi không thích cậu tặng quà như vậy. Thứ nhất là nó đắt, thứ hai là tôi không phải loại người cứ cho là lấy.

Hàn Phong nhăn mặt:
- Tôi mua tặng cậu mà. Cứ cho là quà của chuyến du lịch này đi.
- Không!

Hàn Phong cạn lời, chẹp miệng một cái rồi nói:
- Nhưng tôi đã mua rồi. Hay là.. Cậu giữ hộ tôi, khi nào tôi cậu mua điện thoại mới thì trả tôi. Ok..

Vừa nói Hàn Phong vừa dúi vào tay Khánh Vy, cô khó xử nhưng cậu kiên quyết nên cô đành nhận. Lúc đó Hàn Phong mới vui vẻ mà xoa đầu cô như con nít. Cô lườm nguýt vài cái, cậu vội vàng dừng lại.

Hàn Phong sau đó cũng chưa đi ngay, lười biếng ngồi trêm chiếc ghế cạnh giường cô đọc một cuốn sách trên giá chán chê rồi mới rời đi.

----- đêm hôm đó----
Khánh Vy đang " say giấc nồng" thì tiếng chuông điện thoại reo lên.
- Ha ha ha....há.... Ha.... ( tiếng chuông điện thoại )

Khánh Vy nghe thấy tiếng động thì tỉnh dậy, cô sợ hãi khi nghe thấy tiếng cười rùng rợn đó. Cô ngồi hẳn dậy, đưa mắt nhìn xung quanh. Chỉ có cô và 4 bức tường trắng xóa, lạnh ngắt cùng với tiếng cười thật ghê sợ. Khánh Vy định chạy ra ngoài, cô đạp chăn ra xỏ dép vào rồi chạy... Nhưng... Cô phát hiện ra một luồng sáng dưới cái chăn cô vừa tung ra.

- Phù... Thì ra là điện thoại!

Khánh Vy xoa xoa ngực trái, không ngừng thở dốc. Cô nhảy lên giường chộp lấy cái điện thoại. Trên màn hình, một dòng chữ đang tung tăng nhảy múa " oppa"

- Xisss! DƯƠNG HÀN PHONG!!! - Cô gằn từng chữ một tay nắm chặt lấy cáu điện thoại, chỉ hận là không thể bóp nát.

Khánh Vy nhấc máy, nói như hét vào mặt cậu:
- Đêm hôm rồi cậu không cho ai ngủ à?! Cần tôi gọi xe* đến không?!

* xe ở đây là xe của trại tâm thần ý ạ!!

Đầu bên kia không  có lấy một tiếng trả lời, chỉ đáp lại bằng một điệu cười mà vào lúc đó, Khánh Vy thấy very đểu giả.
- Thôi! Cầu xin Người! Cho con ngủ, mai còn có rất rất nhiều việc phải làm.

- Uk! Vậy ngủ đi! - Hàn Phong nói

Khánh Vy mắt nhắm mắt mở nói:
- Vậy cậu lát nữa ngủ ngon mơ... quỷ nha! Bye!

Khánh Vy tắt máy rồi ngã rầm xuống giường.

1 giây sau...
- Ha ha haaaa. .. Há.. Ha.... ( tiếng chuông điện thoại lại vang lên)

Khánh Vy tức rung sừng, chẳng lẽ đêm hôm thế này cô lại sang dạy dỗ cho cậy một trận. Cô nhấc máy:
- Dương Hàn Phong! Cậu điên à... Để yên cho tôi ngủ đi mà... Xin Người lạy Người đấy!

Không kịp để Hàn Phong trả lời, cô tắt luôn nguồn điện thoại, vứt lên trêm cái bàn cạnh đó rồi đi ngủ, yên chí là sẽ không sao cả.

Hàn Phong gọi thêm vài lần nữa không được thì cũng đoán ra được là cô tắt nguồn. Cậu mở cửa đi sang phòng cô. Phòng cô không khóa, lúc này cô đã ngủ say lắm rồi.

Hàn Phong nhẹ nhàng bước vào, không bật điện sợ làm cô thức giấc. Cậu cứ đứng nhìn cô như thế một lúc rồi rời đi. Trước khi rời đi không quên đắp lại chăm cho cô hẳn hoi rồi mới về phòng.
----

Hoa hồng trắng... Là một loài hoa đẹp nhưng nó vẫn mang đến một cảm giác vô hình nào đó gợi buồn. Thế nên tình yêu trên đời này luôn có biểu tượng là hoa hồng đỏ. Không phải hoa hồng trắng xấu hay không ý nghĩa, mà là do nó có lẽ không mang đến sự lãng mạn.

Thế nhưng Khánh Vy lại đặc biệt thích hoa hồng trắng. Đối với cô, nó mang đến sự thanh thoát như mùi hương của nó; mang đến sự nhẹ nhàng như màu sắc của nó. Nhà cũ của Khánh Vy từng trồng rất nhiều hoa hồng trắng. Giờ chuyển lên thành phố mới sống nên cô đã từ bỏ sở thích trồng hoa của mình.

Ở Nhật Bản cũng có hoa hồng trắng, nó được bán phổ biến hơn, từ khắp các cửa hàng hoa đến hàng rong,... Đi đâu cô cũng có thể bắt gặp. Giống như hôm nay, khi vừa mở mắt tỉnh dậy, cô đã được nhận một bó hoa hồng trắng to đùng.

- Woaaa! Đẹp thật! - Khánh Vy vừa hít hà mùi hương đó vừa tấm tắc khen.

Hàn Phong mỉm cười:
- Tôi mới biết cậu thích hoa hồng trắng đấy!!
- Vậy à?!. Nhưng mà cảm ơn nha!

Hàn Phong chỉ cười đáp lại.

Hôm nay hai người đi chơi tự do.  Thứ nhất Có vẻ như Cảnh Liên và Nhất Bá muốn để đôi uyên ương này tự do, thoải mái không phải ngại ngùng. Thứ hai là cũng không muốn ăn cẩu lương của hai người nên mới để hai người đi như thế. Họ cũng không lo lắm vì đã dặn dò đủ thứ kèm theo vài câu hỏi đường cơ bản bằng tiếng Nhật.

----
Khánh Vy thay quần áo. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài quá gối màu xanh. Bên ngoài là một chiếc áo khoác tối màu. Cô đội một chiếc mũ lệch, thả mái tóc mượt mà rơi tự do trên lưng. Trông cô thật nhẹ nhàng nữ tính.

Trước khi đi ra khỏi phòng cô không quên mang chiếc khăn quàng cổ theo. Đang chỉnh lại vạt áo khoác thì... Sợi dây chuyền trên cổ cô rơi xuống đất khiến tim cô nhói một cái. Dự cảm chẳng lành gì sao?! Khánh Vy không biết, nhưng cũng chẳng mảy may suy nghĩ nhiều, cúi xuống nhặt sợi dây chuyền lên lau nhẹ rồi đeo vào cổ. Sau đó cuốn khăn rồi đi xuống dưới nhà.

- Cậu ngủ được mấy giấc rồi vậy?! - Hàn Phong đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ trên tay mà trách Khánh Vy.
- Ai bắt cậu dậy sớm thế chứ, mất công chờ!

Hàn Phong bó tay.
- Đi thôi! - Khánh Vy nói
- Đi đâu giờ?!

Khánh Vy đẩy lưng Hàn Phong đi, nói:
- Cứ đi rồi sẽ đến!!
- Thật là....

Hôm nay trời vẫn lạnh nhưng không có tuyết. Thay vào đó là những tia nắng mang theo một chút ấm áp hiếm hoi cho mùa đông. Coi như hôm nay là một ngày khá đẹp trời để đi thăm thú khắp nơi mà không ngại ngần gì cả.

Cứ đi rồi sẽ đến. Đúng! Hai người chưa biết đi đây cả, mặc dù đã khi vài địa điểm mà Nhất Bá giới thiệu vào trong sổ tay. Nhưng chỉ cần hai người ở bên nhau thì đâu cũng sẽ là điểm đến thôi!!

----------------------- hết chap 49---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top