Chap 48
Hai người cứ đứng yên lặng ngắm tuyết rơi. Một lúc sau Hàn Phong nói:
- Trịnh Khánh Vy! Cậu lại đây!
Khánh Vy thấy khó hiểu nhưng vẫn bước đến hai bước.
- Cậu lạnh không?! - Hàn Phong hỏi
Khánh Vy lắc lư người nói:
- Hỏi thừa, tất nhiên là....
Khánh Vy chưa kịp nói hết câu Hàn Phong đã kéo tay cô lại cho vào trong túi áo của mình. Tay Hàn Phong cũng lạnh không thua kém gì tay cô, nhưng cô cảm thấy nó đang truyền sang cô một hơi ấm. Trái tim cô đập lỡ vài nhịp.
- Ấm hơn chưa?! - Hàn Phong cất giọng nhẹ nhàng hỏi.
Cái giọng trầm hẳn so với mọi ngày Khánh Vy nghe thấy, ngang tàng kiêu ngạo. Giờ đây nó thật nhẹ nhàng, quyến rũ, cô rất muốn nghe lại lần nữa. Nhưng cô như vừa nhớ ra điều gì, vội rụt tay lại. Nhưng Hàn Phong đã nắm rất chặt, có lẽ cậu coi đó là chỗ dựa vững chắc nên đã dồn hết tâm sức vào nó, và coi nó như một vật gì đó quý giá vô ngần cần được giữ gìn.
Khánh Vy đang định nói gì đó thì Hàn Phong nói trước :
- Tôi phải công nhận là EQ của mình cực thấp. Nhiều lúc muốn tìm mấy câu nào sến súa lãng mạn để nói nhưng tôi không thể. Chi bằng cứ nói đơn giản để cậu đỡ tốn nơ-ron thần kinh nhá!
- Cậu cứ nói đi!
Bàn tay trong túi áo nắm chặt hơn khiến cô hơi đau. Hàn Phong nói:
- Tôi thích cậu!! Rất nhiều...
-...- Khánh Vy không nói gì, đứng lặng yên, khuôn mặt cô không có lấy một biểu cảm khác lạ, nó lặng yên như mặt hồ Akisa hai người vừa đi qua lúc chiều. Tuy vậy nhưng trong lòng cô đamg rất hỗn loạn. Mọi thứ như nổ tung, chuyển động hỗn độn trong não trong tim cô.
- Trịnh Khánh Vy! - Hàn Phong cất giọng trầm ấm gọi tên cô.
Khánh Vy ngước mắt lên nhìn cậu. Từ trong túi áo còn lại, cậu rút bàn tay đang nắm chặt giơ lên không trung rồi xòe ra. Trong lòng bàn tay rơi ra một sợi dây chuyền. Khánh Vy tỏ ra ngạc nhiên, đưa tay lên chạm vào mặt dây chuyền.
- Cái này... Cậu tìm thấy rồi sao?!
- Ừm... Hàn Phomg mỉm cười nhẹ nhàng đeo lên cổ Khánh Vy. Mặt dây chuyền lấp lánh trên chiếc cổ trắng ngần của cô thật đẹp, đẹp như những vì sao lấp lánh, ẩn hiện trên bầu trời.
Giữa cơn mưa tuyết buốt giá một tình yêu ấm áp chớm nở. Hàn Phong ốm lấy Khánh Vy, thật chặt, đến nỗi cô nghe thấy được tiếng trái tim đập của cậu, của cô lẫn lộn, hòa vào nhau, hòa vào tình yêu này.
Tuyết rơi ngày càng dày, mọi người bắt đầu đi vào trong nhà, Hàn Phong nói:
- Vào trong thôi! Ngoài này lạnh..
Khánh Vy gật gật rồi cùng Hàn Phong đi vào trong.
---- sáng hôm sau----
Hàn Phong và Khánh Vy đều dậy rất sớm. Khi Khánh Vy đi ra cửa thì bắt gặp Hàn Phong cũng đi ra. Không khí có chút ngượng ngập, cả hau nhìn nhau rồi đi xuống dưới nhà.
Cảnh Liên và Nhất Bá cũng đã dậy rồi. Bốn người vừa ăn sáng vừa nói về lịch trình ngày hôm nay...
---- Trường cấp 3 Baika, Tokyo----
Học sinh đi lại tấp nập...
...
- Woa... Trường này rộng thật đấy, hơn trường mình luôn á! - Khánh Vy giật giật áo Hàn Phong.
Cảnh Liên bắt đầu màn thuyết minh đã thuộc làu làu của mình, đưa hai người đi xung quanh xem hết mọi thứ dưới sự cho phép của nhà trường.
Mọi thứ đều rất tuyệt. Chỉ trừ một điều đó là... Dù ở nhà, ở trường hay sang tận bên Nhật Bản xa xôi thế này rồi mà cô vẫn không thể không bắt gặp những ánh mắt của các nữ sinh dành cho Hàn Phong.
Mỗi lần như thế, cô quay sang nhìn cậu, cậu chỉ còn biết cười trừ. Ai bảo ông trời thiên vị, sinh cậu ra đã cho cậu một khuôn mặt đẹp đến nghịch thiên như thế.
----
Gần trường học là khu trượt băng. Đó là sở thích lớn nhất của... Cảnh Liên. Đang thuyết minh cho hai người nghe, nhìn thấy sân trượt, Cảnh Liên quên luôn nhiệm vụ, dắt ba người đi ra sân trượt luôn. Nhất Bá nói:
- Cảnh Liên! Cô quên đường à, lối này cơ mà...
- Nhưng... Sân trượt băng..
Nhất Bá cạn lời luôn. Hàn Phong nói:
- Thôi ta đi ra đấy cũng được! Chơi chút cho nóng người!
Cảnh Liên gật đầu lia địa, chạy như bay đến chỗ thuê giày trượt. Khi ba người đến thì cô đã xách ra 4 đôi giày trên tay, đưa cho ba người.
Hàn Phong hỏi Khánh Vy:
- Cậu biết trượt không đấy?!
- No!
- Để tôi dạy!
- Thôi, ngã đau lắm!
- Không sao đâu, đi giày vào đi!
Khánh Vy thấy mọi người trượt cũng hay hay, muốn thử nên đã đi giày vào. Sau đó Hàn Phong kéo cô vào sân trượt.
- Á...á...á... Từ từ thôi... - Khánh Vy nắm chặt lấy tay Hàn Phong, miệng la hét...
- Uk! - Hàn Phong giảm tốc độ lại.
Khánh Vy sau một hồi được Hàn Phong chỉ dẫn tận tình,... chung quy lại vẫn không biết trượt. Buông tay Hàn Phong ra một cái là cô chỉ chực ngã, mất công cậu lại đỡ...
- Cậu muốn bay không?! - Hàn Phong hết kiên nhẫn hỏi
- Là sao?! - Khánh Vy thắc mắc
- Là thế này này!
Nói dứt câu cậu bế bổng cô lên, trượt đi thật nhanh trước con mắt của hàng- vạn- sinh- linh- bé - nhỏ. Cậu lướt đi như một nghệ sĩ trượt băng thực thụ.
Khánh Vy hét lớn:
- Thả tôi xuống đi, người ta đang nhìn kìa...
Hàn Phong vẫn tiếp tục mà không có ý định dừng lại:
- Thích chứ?!
- Thích em gái nhà cậu ý!! Thả tôi xuống ngay!!
Hàn Phong thấy Khánh Vy hơi gắt bèn thả xuống. Nếu không với tính cách của cô, Hàn Phong tin là cô dám vùng ra, lúc ý lại ngã đau.
Vừa đặt xuống đất, cô mất thăng bằng mà ôm chầm lấy cậu. Mọi người xung quanh cảm thấy thứ đang rơi không phảu là tuyết nữa mà là cẩu lương. Ai nấy đều ăn no rồi..
Chơi thêm một lúc thì mọi người thấy đói nêm rời khỏi sân trượt băng, đi tìm một quán ăn nào đó.
---- Quán Ngon chết người ----
Khánh Vy ngạc nhiên, chỉ tay lên tấm biển toàn chữ Nhật mà theo Nhất Bá dịch thì nó là " Ngon chết người "
- Có... Có quán này luôn hả?! Unbelievable!!
- Sao lại unbelievable?!
Khánh Vy giải thích:
- Mọi người chẳng đọc Conan gì cả!! Trong đó có quán này mà...
- À... - Cả ba người giờ mới hiểu.
Nhất Bá đang định bước vào thì Khánh Vy ngăn lại:
- Stoppp! Nhỡ chết thì sao?!
Cảnh Liên nhăn mặt :
- Sao em lại nói thế?! Đen quá...
- Em xin lỗi~ nhưng....
Hàn Phong nói:
- Thứ nhất mấy thứ trong truyện thì sẽ không có thật. Mạng người chứ có phải là rác đâu mà thích giết thì giết. Thứ hai nếu cậu khoing vào thì cậu sẽ chết đói đấy.
- Uk!!! - Khánh Vy gật đầu rồi cả 4 người đi vào.
Đúng với cái tên của nó. Món nào món lấy phải gọi là ngon trêm cả tuyệt vời. Ăn xong thì có chết's cũng toại nguyện mà.
---------------------hết chap 48-----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top