Chap 47
Khánh Vy ngủ một giấc dài đúng ba tiếng mới tỉnh dậy. Không, không phải tỉnh dậy mà là chị hướng dẫn viên tên Cảnh Liên gọi dậy.
Cô vươn vai một cái vô tình chạm vào mặt Hàn Phong, cô quay sang thấy cậu đang nhăn mặt thì tát nhẹ vào má cậu một cái.
- Ơ.. Cậu muốn chết à?! - Hàn Phong giữ lấy cổ tay cô!
Khánh Vy vênh mặt lên:
- Ai bảo mặt cậu cản đường tay tôi cơ!
- Được lắm! Lát nữa xuống máy bay cậu chết's với tôi.
Vừa nói cậu vừa gập mạnh cuốn tạp chí lại rồi cất đi.
Nam hướng dẫn viên tên Nhất Bá gọi cô nói:
- Chúng ta sắp hạ cánh rồi đấy! Em nhớ là phải nghe theo anh chị nhá, không được đi lung tung đâu, để anh chị dễ kiểm soát.
- Vâng! Em mù đường mà, không đi theo anh chị thì em lạc trôi mất.
-Kkk! Cậu ấy đi từ nhà ra ngõ còn lạc nữa là.. - Hàn Phong nói khiến cả Cảnh Liên và Nhất Bá đều cười trêu.
Khánh Vy phụng phịu nghĩ mình thật sai lầm khi kể về việc đó với Vân Nhi mà lại để Hàn Phong nghe thấy.
Cảnh Liên như sực nhớ ra điều gì nhổm dậy vỗ vai Khánh Vy nói:
- À mà em mặc vậy lát xuống là lạnh lắm đó. Bên Nhật Bản đang có tuyết đó.
Khánh Vy sung sướng :
- Tuyết ạ! Vui thật đấy!
Cảnh Liên nhăn mặt:
- Trời chỉ có tuyết khi nhiệt độ ngoài trời dưới 0 độ thôi. Em có chịu nổi không đấy?!
- Há... Dưới... Dưới 0 độ ý ạ!! Chết em rùi....
Khánh Vy nhìn bộ quần áo trên người mình. Cô biết là sẽ lạnh hơn ở Việt Nam nên đã mặc thêm mấy cái áo mỏng rồi, một cái áo khoác màu trắng sữa khoác ngoài nữa rồi. Nhưng... Dưới 0 độ thì 😬😬 .. Lạnh lắm~~
Nhất Bá nói:
- Lát xuống sân bay lấy hành lí rồi mặc thêm vào sau vậy! Cố chịu thôi chứ biết làm sao giờ!!
- Vâng!!
Khánh Vy quay sang nhìn Hàn Phong:
- Trông cậu có vẻ ấm áp nhỉ?!
- Thì sao?! - Hàn Phong nói
- Dương Hàn Phong! Hôm nay sao cậu đẹp trai thế nhỉ?! - Khánh Vy cười giả tạo
Hàn Phong đoán được ý đồ của cô, vừa cài mấy cái cúc áo vừa đáp:
- Tôi lúc nào cũng đẹp trai mà, cậu khen thừa rồi!
Khánh Vy thấy hành động cài cúc áo của cậu là biết ngay cậu không cho mượn liền thay đổi sắc mặt:
- Cậu là con trai đấy!
- Tôi biết!
- Cho tôi mượn áo điiii!!!
- Con trai thì không được mặc à?! Con trai cũng biết lạnh đấy!
- Aaa!!!
Khánh Vy túm lấy cánh tay Hàn Phong lôi kéo, Hàn Phong gỡ tay cô ra:
- Rách áo giờ!!
- Tôi không được mặc thì không ai được mặc hết!!
- Ghê vậy cơ! Thôi đây, nhường cho bà nội ạ!
Nói xong cậu cởi chiếc áo ra đưa cho Khánh Vy. Cô mỉm cười đón lấy nhưng vẫn nói:
- Đấy! Cậu đã mặc áo khoác rồi còn mặc áo này nữa, mặc lắm! Tôi lấy là hợp lý quá rồi!
- Xì...
Cô vui vẻ mặc chiếc áo to sụ của Hàn Phong vào người rồi ngồi yên vị đợi máy bay hạ cánh.
Một lúc sau... Máy bay hạ cánh an toàn tại sân bay của Nhật Bản.
- Hello Japan!! - Khánh Vy vừa bước xuống máy bay thì dang tay ra, nhìn về phía trước cười thật tươi nói.
Ngay sau đó nụ cười cứng đờ luôn:
- Má ơi!!! Lạnh quá...
- Đi nhanh lên! - Hàn Phong kéo tay cô đi theo Cảnh Liên và Nhất Bá đến chỗ lấy hành lí.
Xong xuôi bốn người gọi một chiếc taxi để đến khách sạn.
< mình chả biết miêu tả kiểu gì nữa nên mọi người nhìn ảnh nha!!>
Ảnh: lúc Khánh Vy đi qua một công viên
Hàn Phong ngồi yên không nói gì mặc cho Khánh Vy thỏa sức ngạc nhiên. Cậu đã đến đây 2 lần rồi nên cũng không lạ lắm. Chỉ khác so với hai lần trước là lần này cậu đi cùng Khánh Vy thôi.
Khi xuống xe thì trời đã gần tối, tuyết cũng đã ngừng rơi. Cảnh Liên và Nhất Bá gợi ý là đi bộ một đoạn đến khách sạn cho ấm người. Hàn Phong với Khánh Vy đồng ý.
Ảnh: đường lên khách sạn
Tối hôm đó, Khánh Vy thích thú đến không ngủ được. Ngồi trong phòng ấm áp, cô ngắm nhìn những bông tuyết đang rơi ngoài cửa sổ. Cô muốn nghịch tuyết. Đang định mở cửa sổ thì có tiếng gõ cửa. Cô chạy ra mở cửa
Là Hàn Phong.
- Ra ngoài sân không?!
- Ừ! Tôi cũng đang định ra đây! Đợi tôi chút!
Khánh Vy đi vào trong phòng lấy chiếc áo khoác rồi đi ra cửa.
- Đi thôi!
----Ngoài sân-----
Tuyết đang rơi rất mau, trắng xóa. Cả một không gian rộng lớn đều được bao trùm bởi tuyết. Đẹp thì đẹp thật nhưng Khánh Vy vẫn chưa thích nghi được với nhiệt độ, vừa ra khỏi cửa đã xuýt xoa kêu lạnh.
Khánh Vy đưa tay đón lấy một bông tuyết, nó nhẹ nhàng rơi vào tay cô. Qua lớp găng tay cô vẫn cảm nhận được độ lạnh của nó. Cô tỏ ra thích thú, ngồi xuống, vơ một nắm tuyết trên mặt đất mà tung lên phía trước.
- Dương Hàn Phong! Cậu bị đóng băng rồi à sao đứng im như tượng vậy!
Hàn Phong bỏ tay trong túi áo ra, thong thả nói:
- Tôi đang xem cậu làm cái trò hề gì?!
- Hôm nay bản cô nương ta không muốn gây war.
Nói xong cô cúi xuống nghịch tiếp.
Vài người khách trong khách sạn cũng rủ nhau ra sân ngắm tuyết. Cả Cảnh Liên và Nhất Bá cũng đi ra. Họ dặn Hàn Phong và Khánh Vy không được đi đâu xa, rồi hai người họ đi tám chuyện với mấy người Nhật Bản. Họ nói tiếng Nhật nên cả Hàn Phong với Khánh Vy đều không hiểu gì.
Sau một hồi hì hục, Khánh Vy cũng đắp được một thứ tròn tròn mà trong mắt cô đó là phần thân của người tuyết còn trong mắt người khác nó chẳng khác gì một mô đất nhỏ cao hơn bình thường được tuyết phủ lên.
Khánh Vy đứng dậy xoa hai tay vào nhau khoe kiệt tác mình vừa tạo ra cho Hàn Phong. Cậu không nói gì lẳng lặng ngồi xuống vun vun đống tuyết bên cạnh thẩm mĩ lại cái thân người tuyết. Một phút sau đã được một cái thân tròn xoe khiến hai mắt Khánh Vy sáng bừng lên.
- Cậu khéo tay phết nhỉ?!
- Chuyện...
Rồi hai người lại hì hục làm nốt cái đầu. Cuối cùng cũng xong, hai người phủi tay đứng dậy ngắm lại em người tuyết của mình.
Ảnh: là em Tuyết
-------------------- hết chap 47----------
Hi mọi người!
Giáng sinh vui vẻ❤️❤️
------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top