Chap 46
Sau vài ngày chờ đợi thì cũng đến lúc Khánh Vy được đi sang Nhật Bản.
--- Sân bay---
Ở sân bay rất đông người. Hôm nay trời khá lạnh, ba mẹ Khánh Vy đưa cô ra sân bay. Sau đó giúp cô gửi đồ. Cả ba đang ngồi ở ghế chờ thông báo. Khánh Vy từ đầu đến cuối cứ ôm lấy tay mẹ cô không buông. Cũng phải thôi, từ bé đến giờ cô chưa từng xa nhà như lúc này.
Đang ngồi thì cô nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu nhìn xung quanh thì phát hiện ra Cố Minh, Nhật Nam với Vân Nhi. Khánh Vy đứng dậy, vẫy tay cười toe toét.
Vân Nhi chạy đến ôm chầm lấy bạn:
- Ai cho cậu bỏ mình hả?!
- Hì! Cậu làm như mình một đi không trở lại ý vậy!!
- Chào cô chú! - Cả ba người chào ba mẹ Khánh Vy, ba mẹ cô cười đáp lại.
Cố Minh đến trước mặt Khánh Vy nói:
- Sang bên đó cẩn thận không kẻo lạc đấy!
- Tôi biết mà..
- Lúc về nhớ mua quà cho tôi là được! - Nhật Nam nói
Khánh Vy bĩu môi:
- Còn lâu nhá! Cứ nằm đấy mà mơ!!
Rồi chợt phát hiện ra điều gì đấy cô à lên một tiếng :
- Hai cậu... Dám mặc áo đôi!!
Vân Nhi nghe xong đỏ mặt, xua tay nói:
- Trùng hợp trùng hợp thôi mà!!
Nhật Nam khoác tay lên vai Vân Nhi nói chắc như đinh đóng cột :
- Cậu cấm được chúng tôi à!! Chúng tôi thích mặc thế đấy.
- Hah! Tôi không thèm!! Các người cứ show ân ái tiếp đi tôi cũng mặc kệ nhá!
Bốn người trò chuyện vui vẻ. Cố Minh cũng cố gắng vui vẻ hòa đồng, nói khá nhiều bớt đi sự lạnh lùng thường ngày. Cậu muốn nói nhiều thứ với Khánh Vy nhưng thấy Nhật Nam, Vân Nhi đứng đấy lại thôi. Chỉ nhắc nhở cô mấy câu với vài lời chúc...
Nhật Nam bỗng nhiên nói:
- Dương Hàn Phong cậu ấy bận nên không đến được!
- Cậu làm như tôi cần lắm không bằng!
- Lục Thanh Hy cậu ấy cũng không đến được, bà cậu ấy bị ốm! - Cố Minh nói
- Uk! Tôi có nghe nói mà chưa có thời gian đến thăm được, hay là khi nào tôi về rồi bọn mình đến thăm đi!!
Cả bọn gật đầu đồng tình.
Tiếng loa thông báo vang lên, đến giờ Khánh Vy phải lên máy bay rồi. Ba mẹ cô ôm lấy cô một cái đầy yêu thương, cả Vân Nhi nữa. Nhật Nam cười toe toét khoe hàm răng sáng bóng. Cố Minh nhìn Khánh Vy gật đầu một cái.
Hướng dẫn viên du lịch của cô từ đâu bước đến ra hiệu cho cô lên máy bay. Cô chào mọi người rồi đi theo họ.
Đi được vài bước cô quay đầu lại nhìn. Nói đúng hơn là tìm, cô đưa mắt nhìn xung quanh, phóng tầm mắt về phía dòng người tấp nập xa kia, để tìm kiếm một bóng hình. Nhưng không thấy... Cô không nhìn thấy Hàn Phong đâu. Lòng cô thầm trách cậu sao không đến tiễn cô.
Khánh Vy thở dài một tiếng rồi bước lên máy bay theo hướng dẫn của hai người đi cùng.
Chỗ Khánh Vy ngồi là cạnh cửa sổ, cô đã mua vé ở đó để được nhìn ra bên ngoài. Đây là lần đầu tiên cô ra nước ngoài, cũng là lần đầu tiên được đi máy bay, cô muốn ngồi cạnh cửa sổ để nhìn mọi thứ bên dưới biến đổi như thế nào.
Hai người hướng dẫn viên ngồi ngay đằng sau cô nói:
- Trịnh Khánh Vy em nên đi ngủ đi! Chúng ta đi chắc sẽ mất khoảng 4 tiếng bay đấy.
- Không! Em muốn ngắm ngoài kia nên anh chị cứ kệ em ạ! Nếu lát nữa mệt em sẽ ngủ.
- Ừ! Tùy em!
------
Sau khi hoàn thành mọi thủ tục, chuẩn bị mọi thứ, mấy chị tiếp viên đi xem xét nhắc nhở từng người một thì máy bay bắt đầu cất cánh.
" woa! Thích thật! "
Khánh Vy đang cảm nhận độ rung lắc nhẹ nhàng của máy bay khi vừa rời khỏi mặt đất. Cô ngó ra cửa sổ, cảnh vật bé dần bé dần thành một chấm nhỏ xíu rồi biến mất trong làn mây trắng. Lần đầu tiên cô được biết cảm giác ở trên chín- tầng- mây là như thế nào.
Nhưng Khánh Vy thấy mình thật lẻ loi. Chỗ ai cũng có người ngồi cạnh hết cả, mặc dù họ không quen nhau nhưng ít ra có người ngồi cạnh cũng sẽ bớt lạ lẫm hơn. Cô quay ra nhìn hai hướng dẫn viên của cô, họ đã đeo bịt mắt để ngủ rồi. Rồi cô nhìn sang ghế bên cạnh mình, trống trơn, cô nghĩ chắc là ghế thừa không có ai đặt.
Khánh Vy không buồn ngủ, làm sao có thể ngủ được khi cô đang rất háo hức thế này. Khánh Vy rút ra một cuốn tạp chí, lật lật vài trang tìm xem có gì hay để đọc không. Đang chăm chú đọc một mẩu tin về Công Nghệ thì có một người từ đâu bước đến ngồi xuống bên cạnh cô. Vì đang chăm chú nên cô không để ý lắm, nhưng cô ngửi thấy mùi hương từ người này tỏa ra.
Mùi hương này... Rất quen...
Miệng cô bỗng lẩm bẩm vài chữ:
- Dương Hàn Phong!...
Khi cô ngẩng đầu lên nhìn sang người bên cạnh. Khuôn mặt cô lúc này có thể gọi là " mắt chữ o mồm chữ i". Cô thở hắt ra một cái, sự ngạc nhiên tột độ khiến cô đơ hết cả người ra mà không nói được câu nào.
Là Hàn Phong thật.
Hàn Phong xua xua tay trước mặt cô vẫn không khiến cô tỉnh táo. Cậu bèn lấy cuốn sách trêm tay cô gõ vào đầu cô một cái, lúc này cô mới bừng tỉnh. Khánh Vy giơ nắm đấm, vặn cót mồm đang định chửi thì cậu giơ một ngón tay đặt lên môi cô nói:
- Don't make noise!
Lúc này cô mới nhớ là mình đang ngồi trên máy bay. Cô kìm chế lại hỏi:
- Dương Hàn Phong! Sao cậu lại ở đây, cậu là ma à?!
- Mà cái đầu cậu ý! - Vừa nói cậu vừa dúi vào trán cô một cái.
Nhìn khuôn mặt cô lúc này... Rất buồn cười. Cậu bật cười một cái. Cậu biết trong đầu cô lúc này là hàng vạn dấu hỏi chấm.
- Tôi giỏi hơn cậu. Đáng lẽ người thắng phải là tôi, tất nhiên tôi mới là người được đi rồi.
Khánh Vy hơi hiểu ra vấn đề. Thì ra Hàn Phong tự thưởng cho mình một chuyến đi vì cậu giỏi hơn cô. Cô nhếch mép:
- Cậu đang ném tiền qua cửa sổ đấy!
- Chỉ là một chuyến đi thôi mà!!
- Nhà cậu giàu thật! À mà... Tôi mới là người giỏi hơn nhá! Bằng chứng là tôi thắng. Cậu đừng có mở miệng ra là tự luyến nữa đi. À mà còn nữa.. Ai cho cậu ngồi đây, biết đây là chỗ của ai không mà dám tự tiện ngồi vào.
Hàn Phong giả bộ không biết gì, hỏi:
- Ơ! Chỗ này có người ngồi rồi à!
Khánh Vy thấy cậu không biết gì liền nói dối:
-Ừ! Tất nhiên rồi, chỗ người yêu tôi đấy! Cậu ra ngay đi, anh ấy sắp về rồi đấy! Anh ấy vừa đi đâu đó.
Hàn Phong không nhịn được cười nói:
- Người yêu cậu là ai vậy?! Mới có à?!
- Mới là sao?! Chúng tôi yêu nhau hơi bị thắm thiết đấy. Cậu ra ngay đi, anh ấy hay ghen lắm, không thích ai nói chuyện với tôi đâu!!
Khánh Vy diễn sâu kinh khủng luôn, mặt mày tỏ ra hết sức nghiêm trọng. Hàn Phong nói:
- Trịnh Khánh Vy! Cậu nói dối hay thật đấy!
Khánh Vy vẫn tiếp tục giả bộ:
- Dối gì?!
- Đây là chỗ của tôi! Vé tôi mua đấy!
Khánh Vy lắc đầu ngoe nguẩy :
- Điêu! Ghế này là ghế trống mà. Từ lúc tôi lên làm gì có ai ngồi đâu.
Hàn Phong búng tay một cái:
- Đó mới là vấn đề đấy! Tôi mua hai vé, lúc đầu tôi ngồi bên trên kia, giữa chừng mới xuống để cho cậu bất ngờ đấy!
- À... - Khánh Vy gật gù hiểu ra.
- Nhưng cậu vừa bảo đây là chỗ của ai nhỉ?! Người yêu cậu cơ mà..
Khánh Vy biết mình nói nhầm thì sửa ngay lại:
- Đùa tý cho vui thôi mà! Thế mà cậu cũng tin, đồ trẻ con!
- Đấy là cậu nói mà!
Khánh Vy bị dồn quá nêm đánh trống lảng :
- Thôi! Đi ngủ đây! Còn hơn 3 tiếng nữa mới hạ cánh cơ mà.
Cô vươn vai một cái rồi quay ra phía cửa sổ. Hàn Phong thôi không trêu cô nữa, để mặc cho cô chìm vào giấc ngủ trong khi cậu cầm lấy cuốn tạp chí, lười nhác mở cái trang công nghệ lúc nãy cô đọc ra đọc tiếp.
-------------------- hết chap 46----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top