Chap 43

Khánh Vy sau khi dọn dẹp hết mọi thứ thì mới lấy cuốn vở ghi ra đưa cho cậu.
- Này! Chép lại đi!!

Hàn Phong không cầm lấy chỉ buông một câu rất gợi đòn:
- Không cần!!!

Khánh Vy nhếch mép lên, lườm cậu một cái. Cô chúa ghét cái thái độ lồi lõm này của cậu, cứ tự cho mình là giỏi ( mặc dù cậu giỏi thật).

Hàn Phong vớ lấy chiếc điều khiển TV nhàn nhã tựa ra ghế chuyển kênh liên tục. Chẳng có gì thú vị nên cậu tắt đi ngay sau đó. Khánh Vy chẳng biết làm gì nữa đang định ra về thì ngoài cửa bước vào một người.

Đó là một người phụ nữ rất đẹp. Cô có thể dễ dàng đoán ra được đó là mẹ của Hàn Phong- tên là Hạ Lan. Dáng người bà thon gọn, cao ráo. Bà khoác trên người một chiếc áo đen quý phái, bên trong là một chiếc váy len dạ ôm sát người và chùng qua đầu gối. Dưới chân là một đôi giày sáng bóng ôm gọn lấy đôi chân. Tay phải có cầm một chiếc túi nhỏ, tay còn lại cầm một chiếc kính chắc vừa tháo ra. Bà có một mái tóc ngắn màu nâu uốn xoăn. Gương mặt không có lấy một nếp nhăn nào. Bà có một đôi mắt sâu, giống hệt của Hàn Phong, đôi mắt mà có thể nhìn thấu con người ta, khiến người ta khó mà có thể giấu giếm điều gì.

- Mẹ! - Hàn Phong đứng dậy.

Khánh Vy lúc này mới hoàn hồn, cúi rạp người xuống nói:
- Cháu chào bác ạ!

Bà Hạ Lan nhìn Khánh Vy một lượt. Khánh Vy rất xinh đẹp. Bà thấy được điều đó, nhưng bà có vẻ hơi khó chịu về sự có mặt của cô ở đây. Bà không nói gì chỉ cười đáp lại. Rồi quay sang Hàn Phong.
- Con ốm?!
- Sốt chút thôi. Giờ đỡ rồi! - Hàn Phong thờ ơ nói

Hàn Phong không phải muốn nói trống không như vậy mà là vì cậu vốn dĩ không cần sự quan tâm đó từ bà Hạ Lan. Cả ba cậu - ông Dương Tuệ Quân - cậu cũng không cần. Sự quan tâm của hai người dành cho cậu, cậu đã coi đó là không khí từ lâu rồi.

- Con đến bệnh viện đi!
Hàn Phong đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng bước lên cầu thang.

Phòng khách lúc này chỉ còn Khánh Vy với bà Hạ Lan. Khánh Vy mỉm cười, chứ cô cũng chẳng biết phải làm gì giờ. Đang đinh xin phép ra về thì bà Hạ Lan bảo:
- Ngồi xuống đi!
Khánh Vy lặng lẽ ngồi xuống.

- Cháu là...?! - Bà Hạ Lan cất giọng từ tốn hỏi
- Dạ thưa bác! Cháu là Trịnh Khánh Vy, bạn cùng lớp với Hàn Phong ạ! Cháu mang vở đến cho bạn ấy chép bài ạ!
- Hàn Phong nó không có hứng thú với việc học.

Câu nói ấy thật lấp lửng, Khánh Vy tự hiểu rằng là Hàn Phong ko có hứng thú với việc học nên cô không cần mang đến như vậy với lại có thể đưa ở trường. Khánh Vy cúi đầu không nói gì.

- Bác khuyên cháu đừng có bất cứ suy nghĩ gì với Hàn Phong cả.

Bà Hạ Lan tự nhiên quay ngoắt sang nói chuyện gì ý làm Khánh Vy chưa kịp định hình.
- Cháu...
- Hàn Phong nó không phải là người mà ai cũng có thể làm bạn được. Kể cả cháu, cần phải cân nhắc. Cháu chắc cũng biết Hàn Phong chỉ chơi với Cố Minh Nhật Nam và Diệu Hy, còn những người khác, nó luôn rũ bỏ không muốn dây dưa.
- Bác nói gì cháu chưa hiểu?!

Bà Hạ Lan khoanh tay lại, chỉnh lại vạt áo, vẫn từ tốn nói:
- Bác chỉ muốn nhắc nhở cháu đừng cố tỏ ra gần gũi với nó. Người ta thường nói trèo cao thì ngã đau, cháu nên nhớ lấy câu này.

Khánh Vy đủ thông minh để hiểu ra rằng bà Hạ Lan muốn cô tránh xa Hàn Phong ra, đừng có sunsee. Hah.. Nghe câu từ có vẻ lịch sự trang nhã nhưng nó chẳng khác nào đập thẳng vào mặt cô hay là đang đuổi khéo cô đi.

Khánh Vy cố lấy lại sắc mặt nói:
- Dạ thưa bác! Chúng cháu chỉ là bạn bè bình thường, có vẻ như bác hiểu lầm gì rồi.
- Nếu vậy thì tốt!
- Vâng! Thôi, cháu xin phép về ạ! Chào bác.

Khánh Vy đứng dậy, bước được ba bước thì trên tầng vọng xuống tiếng gọi
- Trịnh Khánh Vy!!

Khánh Vy quay lại, nhìn Hàn Phong tay đang cầm áo khoác của cô. Bây giờ cô mới nhớ ra lúc nãy đã cởi áo khoác ra để làm bữa. May là cô chưa về không lát nữa ra đường có mà lạnh lắm mà có cho tiền cô cũng không dám quay lại lấy áo.

Hàn Phong đi xuống đưa áo cho cô:
- Tôi đưa cậu về!

Khánh Vy nhìn bà Hạ Lan một cái. Bà đang ung dung uống trà. Cô quay lại nói:
- Thôi! Tôi bắt xe buýt được rồi, cậu đang ốm nghỉ ngơi cho tốt vào.

Hàn Phong không nói gì. Khánh Vy đón lấy chiếc áo, khoác vào, nhìn cậu, gượng cười rồi đi ra cửa. Hàn Phong đưa mắt nhìn theo Bóng cô khuất dần sau cánh cửa.

Sau khi cô đi rồi, bà Hạ Lan nói:
- Con thích con bé đấy??!

Hàn Phong không nói gì, định bước đi nhưng bà Hạ Lan vẫn nói:
- Con bé đấy không bằng phân nửa của Trang Diệu Hy. Tối nay Diệu Hy với cô Mộc Dao sẽ đến ăn tối nhà chúng ta đấy.

Đáp lại những câu nói của bà là sự im lặng, có chăng chỉ là tiếng gió thổi ngoài cửa.
- Con nghỉ ngơi đi! Mẹ đi có việc đây.
- Chào mẹ!

Bà Hạ Lan đứng dậy, vỗ nhẹ vai cậu một cái, mỉm cười rồi đi. Cậu quay lại nhìn một cái rồi đi lên trên tầng.

Không gian lại trở về yên tĩnh như lúc đầu. Một sự yên tĩnh đến đáng sợ nhưng Hàn Phong cũng đã quen rồi. Hình ảnh Khánh Vy bỗng hiện ra trong đầu cậu. Một hình ảnh thật trong trẻo... Căn nhà đã lâu lắm rồi không có lấy một chút hơi ấm, một tiếng cười đùa, nay khi cô đến cô như làm nó sống lại. Dù chỉ một chút. Cô đến mang theo niềm vui, cô khiến những người đối diện khi nói chuyện với cô thấy thanh thản. Hàn Phong cầm lấy cuốn vở của cô mở ra xem những nét chữ thanh mảnh hơi thưa nhảy nhót trêm trang giấy. Cậu cười nhẹ một cái.

----- Trường học-----
Khánh Vy lại đến trường. Bây giờ đang là giờ ăn trưa. Cô đi vừa hết 2 tiết.

Đang đi về phía căn-tin thì cô gặp thầy Giang Bảo đang hớt ha hớt hải chạy đến chỗ cô. Cô cúi đầu:
- Em chào thầy!

Thầy Giang Bảo cười hớn hở, nhăn hết phía đuôi mắt lại, giơ ra trước mắt cô một tờ giấy:
- Giấy chứng nhận...

Khánh Vy đọc. Cô mở to mắt sau khi đọc đến dòng thứ hai. Cô... Cô... Đạt giải Nhất.
- Thầy ơi... Cái này?!
- Ừ! Em làm được rồi đó! Không uổng công sức bấy lâu nay.

Khánh Vy vẫn chưa tin vào mắt mình, đờ đẫn người lại. Thầy Giang Bảo vỗ vai cô nói:
- Khánh Vy! Em đạt giải Nhất đó!

Khánh Vy lúc này mừng đến phát khóc cô cười toe toét, toe toét đến nỗi những học sinh xung quanh nhìn cô như một con trốn trại. Cô mặc kệ, hét ầm ĩ lên, chạy quanh thầy như một đứa trẻ cuốn lấy mẹ. Rồi cô cúi đầu xuống:
- Em cảm ơn thầy ạ! Cảm ơn thầy rất nhiều!

Thầy Giang Bảo cười nói:
- Là do em mà! Thầy có giúp được gì nhiều đâu! Cố gắng phát huy nhé! Tương lai của em sẽ rất rộng mở đó.
- Em cảm ơn thầy ạ!
- Ừ! Thôi thầy đi đây!
- Em chào thầy!!

Thầy Giang Bảo đi. Khánh Vy chạy quanh sân trường hát líu lo, rồi chạy vào lớp. Cô muốn báo cho cả lớp biết tin. Mọi người cũng sẽ vui lắm đây.

----------------------- hết chap 43---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top