Chap 42

Kính coong...

Khánh Vy bắt được một chiếc taxi đến nhà Hàn Phong. Tuy hơi tiếc tiền một chút nhưng còn hơn là phải ngồi đợi xe buýt giữa cái thời tiết lạnh giá này. Với lại đi taxi cũng tiện hơn. Giờ cô đang đứng trước cổng nhà Hàn Phong. Nhưng... Cô bấm chuông mãi không thấy cậu ra mở cửa.

- Đi đâu không biết?! Hay mình tự vào nhỉ!!

Khánh Vy đợi thêm chút nữa nhưng cô hết kiên nhẫn thật rồi. Bèn đến bên chậu cây hôm nọ, cậu lấy chìa khóa ở đó, và cô đã thấy chiếc chìa khóa thật. Cô cầm lên, chẹp miệng một cái rồi mở cổng đi vào nhà.

Cửa mở... Khánh Vy cứ thế đi vào trong, ngó ngó xung quanh. Yên tĩnh đến phát sợ. Lúc nãy đi qua sân cô có thấy xe của cậu, chứng tỏ cậu ở nhà, nên cô gọi:
- Dương Hàn Phong!!!

Tiếng cô nhỏ nhưng căn nhà rộng quá nêm vang khắp nơi, len lỏi lên đến phòng của Hàn Phong. Cậu đang ngủ, nghe thấy động thì nhăn trán lại nhưng cũng mặc kệ giọng nói kia.

Nghĩ cậu ở trên tầng, Khánh Vy đi lên cầu thang. Căn nhà rộng thật, có rất nhiều phòng, đếm sơ sơ cũng phải có đến 8 cái cửa, đấy là cô còn chưa lên đến tầng 3 nhà cậu. Đang phân vân không biết làm gì thì Khánh Vy thấy cánh cửa phòng đầu tiên khép hờ, cô mới đi đến đẩy cửa vào.

Căn phòng là một màu trắng rất sạch sẽ, nền được lát đá hoa cương màu đen, cô đặt chân lên mà run nhẹ một cái khi cảm nhận được cái lạnh từ nó. Hầu hết đồ vật trong phòng đều có tông màu chủ đạo là màu trắng, duy chỉ có vài cuốn sách trêm giá là xanh đỏ với cánh cửa gỗ màu nâu đen bóng....

Là phòng cậu. Khánh Vy biết được điều đó bởi vì cậu đang nằm trên giường, chăn kéo quá nửa người. Nét mặt cậu nhợt nhạt, mắt cậu đang nhắm lại, vầng trán vẫn đang nhăn nhó vì tiếng động, môi cậu mím chặt. Trên mặt cậu lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ nhưng vẫn rất đẹp. Trên người cậu là chiếc áo sơ mi hôm qua được mở tung hai cái cúc...

Khánh Vy đến gần. Cô nhăn mặt lại rồi gọi cậu dậy, tay thì giật giật chăn:
- Dương Hàn Phong!! Dương Hàn Phong!!

Cậu không đáp lại... Khánh Vy định gọi tiếp nhưng nhận thấy có gì không ổn. Cô dè dặt đưa tay lên mặt cậu. Vừa chạm vào, Khánh Vy đã thấy đầu ngón tay nóng lên. Cô đặt cả bàn tay lên trán cậu, nóng quá, cô vội rụt tay lại.

- Trời! Sao lại sốt cao thế này?!!

Cô gãi gãi đầu chẳng biết làm gì, nhìn xung quanh thì thấy một cánh cửa, đoán là nhà tắm, cô chạy vào. Đúng là nhà tắm thật. Cô lấy chiếc khăn mặt thấm nước vào rồi mang ra đặt lên trán cậu. Cô lau mặt cậu một lượt. Lau qua vết thương trên khóe miệng cậu, nó đã đóng vảy, chắc sắp khỏi rồi. Rồi cô lau xuống cổ cậu. Rồi vào giặt khăn ra đắp lên trán cậu. Nét mặt cậu lúc này mới dãn ra một chút... Có vẻ cậu đã dễ chịu hơn rồi.

Khánh Vy kéo chiếc ghế chỗ bàn học lại gần giường ngồi xuống. Cô không nói gì, cứ lặng lẽ ngồi như thế. Lúc này, chính cô cũng phải công nhận một điều là cậu rất đẹp trai, ngay cả lúc đang ốm như thế này. Nhưng cậu rất khó đoán, nhiều lúc cô cũng không hiểu được.

Ngồi được khoảng 10' thì thấy cậu trở mình, Khánh Vy đẩy ghế đứng dậy. Cậu vẫn không mở mắt ra, chỉ xoay người vào trong.

Khánh Vy mới chạy xuống nhà tìm thuốc. Nhà cậu có thuốc nhưng Khánh Vy cũng chẳng biết phải dùng loại nào. Cô cất hết đi. Sau đó cô vào bếp, mở tủ lạnh ra, chẳng có gì cả ngoài mấy lon bia và mấy chai nước lạnh.

Cô vội khoác áo vào rồi đi ra ngoài. Cô sẽ mua thuốc và một ít đồ về nấu cho cậu ăn. Chắc từ hôm qua đến nay chưa được ăn gì rồi!!

Nửa tiếng sau, Khánh Vy đã về đến nhà. Cô nhanh chóng nấu cháo cho cậu ăn, có lẽ sẽ dễ ăn hơn là cơm. Khánh Vy không gọi là khéo tay hay nữ công gia chánh giỏi gianh gì, nhưng cô cũng biết làm mấy thứ cơ bản.

Chưa nấu xong mà mùi thơm đac bay khắp phòng dù đó chỉ là cháo thôi.
- Á! - Khi cô đang thái thịt ( lợn)thì thái luôn vào thịt ( ngón tay cô) . Dao nhà cậu lại sắc vô cùng vừa chạm nhẹ một cái thôi mà có vẻ rất sâu.

Vì đang nấu dở nên cô nhanh chóng lấy băng gạc dán vào tay rồi tiếp tục nhiệm vụ cao cả đến mức "đầu rơi máu chảy" này..

Hàn Phong đang mơ màng thì thấy có mùi thơm nức mũi bốc lên, cậu choàng tỉnh dậy. Chiếc khăn từ trên trán rơi xuống ngực. Cậu cầm lên nghĩ ngợi, không biết là ai...

Hàn Phong mở cửa phòng đi xuống cầu thang, theo mùi hương đó mà có mặt tại bếp. Cậu hơi ngạc nhiên chút khi thấy Khánh Vy. Đúng lúc đó, Khánh Vy quay ra nhìn cậu, cô chẹp miệng rồi nói:
- Dương Hàn Phong, cậu... dậy rồi à?!

Hàn Phong cất giọng khàn đặc lên nói:
- Sao cậu lại ở đây?!
- À... Tôi mở cổng rồi vào thôi.
- Tự tiện quá hah?!
- Ừ thì.... Khánh Vy bối rối. - À mà.. Tôi nấu cháo đấy, sắp xong rồi, cậu ra kia đợi chút đi .

Hàn Phong liếc nhìn cái xoong trên bếp, bĩu môi hỏi:
- Có độc không đấy?!
Khánh Vy chừng mắt:
- Cái đấy thì phải thử mới biết được!

Nói xong, cô quay người lại trông chừng cái xoong. Nhìn cô từ đằng sau, lòng Hàn Phong dâng lên một cảm giác kì lạ. Khánh Vy cao khoảng 1,6m nhưng đứng cạnh cậu thì chỉ có hơn vai chút xíu, dáng người thon gọn. Mái tóc đen nhánh được cô cột lên kiểu đuôi ngựa, ve vẩy rất tự nhiên trên lưng thẳng tắp. Hàn Phong chợt nhớ tới mẹ cậu trước đây, cậu đã rấ nhiều lần ngồi ngắm bà nấu ăn. Bà nấu rất ngon, chính điều đó đã làm cho bố cậu yêu bà nhưng mùi vị đó dần mất đi cũng như hai người của bây giờ vậy.

- Dương Hàn Phong! Dương Hàn Phong! Cậu sao vậy?! - Khánh Vy huơ huơ tay trước mặt cậu nói.

Hàn Phong chợt tỉnh, lấy tay vuốt lên mái tóc rồi nói:
- Tôi đi rửa mặt đã..
- Ừm...

Trong phòng tắm, cậu hất nước lên mặt, sắc mặt có phần tươi tỉnh hơn lúc nãy. Hàn Phong thở dài một cái lấy lại tinh thần, rồi bước ra phía bàn ăn.

Trên bàn, một bát cháo, một đĩa rau và một đĩa thịt xốt. Khánh Vy nói:
- Tôi chỉ biết làm mấy món đơn giản này thôi, cậu thông cảm.

Hàn Phong không nói gì cũng không động đũa, Khánh Vy đẩy bát cháo đến trước mặt cậu, hất hất hàm ra hiệu cậu ăn. Hàn Phong cầm thìa lên vẫn hơi ngập ngừng.
- Tôi không bỏ thuốc độc đâu mà cậu phải sợ, ăn nhanh đi còn uống thuốc.

Hàn Phong thấy Khánh Vy giục đành ăn. Nhưng... Cô nấu cũng không tệ, gọi là ăn được. Cậu ăn vài miếng rồi đặt thìa xuống nhưng Khánh Vy cứ ngồi cạnh mè nheo bắt cậu ăn hết mới thôi. Đến nỗi cậu no căng cả bụng. Thức ăn cũng vơi dần chỉ còn lại một nửa.

Khánh Vy lấy thuốc đưa cho cậu uống còn mình thi đi dọn dẹp lại " bãi chiến trường " mà cô vừa tạo ra trong căn bếp sạch sẽ nhà cậu....

Hàn Phong uống thuốc xong vào dọn dẹp cùng nhưng cô bắt cậu ra ghế ngồi. Cậu cười khổ, ngồi xuống bên bàn ăn, trông cô rửa bát. Lòng thanh thản...
------------------- hết chap 42---------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top