Chap 41

Sáng hôm sau~

Trời lạnh hơn hôm qua nhiều, cả thành phố đã đón chào những làn gió buốt giá  từ nơi nào thổi đến. Vẫn như mọi ngày, Khánh Vy đi bộ đi học. Cô khoác trên mình chiếc áo mà Hàn Phong mua. Đây là lần đầu tiên cô mặc nó kể từ hôm đó. Rất ấm... Cô cứ thong thả bước đi trên đường như thế cho đến tận cổng trường thì gặp Lục Thanh Hy. Thanh Hy vẫy tay cười toe toét nét mặt hồn nhiên vô cùng.

- Hi Khánh Vy! Nice to meet you!

Khánh Vy cười cười nói:
- Thôi, chị nói tiếng mẹ để cho em nhờ!
- Hì! Vậy thì chào bạn học Khánh Vy!!
- Nghe xa lạ quá! Dù sao mình cũng là " hàng xóm" của nhau mà!!
- Bắt bẻ ghê!
- Kkk!
[...]

---- trong lớp ---
Mấy bạn trong lớp đang ngồi tán gẫu với nhau. Khánh Vy chốc chốc lại đưa mắt ra phía cửa lớp tìm kiếm hình bóng của ai đó mãi chưa đến. Đến tận khi nghe thấy tiếng trống vào lớp rồi vẫn chưa thấy cậu đâu, Khánh Vy mới quay xuống hỏi Nhật Minh.
- Này! Dương Hàn Phong! Cậu ấy đâu rồi?!

Nhật Minh giơ hai tay ra  nói:
- Mình chịu thôi! Chắc có việc!
- À! - Khánh Vy vẫn thấy sao sao nhưng không hỏi nữa quay lên.

Cô nhìn sang chỗ Hàn Phong, vẫn là một đống quà quen thuộc nhưng lại chưa được dọn đi. Cô khẽ thở dài...
Bỗng, một bàn tay huơ huơ trước mặt cô:
- Ê! Cậu như người mất hồn vậy?!

Là Cố Minh. Khánh Vy ú ớ, vô thức mở mấy trang vở ra. Nói:
- Có chuyện gì vậy?!
- À... Cậu làm Tin bài 6 trang 134 chưa?
- Câu đó... Tôi ... Để tôi xem nào?! - Khánh Vy mở vở bài tập của mình ra. Làm rồi.
- Tôi làm rồi này! - Khánh Vy đưa cuốn vở cho Cố Minh.

Cậu lướt qua một lượt rồi nói:
- Giống cách tôi này! Nhưng thuật toán thế này... Có vẻ chưa tối ưu lắm.
Khánh Vy gật đầu lia địa, cô cũng đã nghĩ như vậy rồi nhưng vẫn cố làm vào vì lúc đó cô đang buồn ngủ nên chẳng muốn nghĩ nữa ( giống mình ghê! )

Thanh Hy thấy hai người trao đổi bài thì cũng quay xuống hóng hớt. Cô cũng làm bài này rồi.
- Khánh Vy! Mình làm rồi đó!
- Cậu đưa mình xem chút đi!

Cố Minh nhìn khuôn mặt xinh xắn của Thanh Hy một cái, tỏ vẻ không tin. Bình thường Thanh Hy học kém hơn cậu với Khánh Vy mà. Nhưng cậu vẫn liếc nhìn xuống cuốn sách....

Ngẫm ra thì có vẻ đúng. Khánh Vy nói:
- Cậu giỏi thật đó Thanh Hy. Mình không nghĩ là lại dùng cách này đâu!
- Hì... Ăn may thôi. - Thanh Hy xua tay khiêm tốn nói- Cậu thấy sao, Cố Minh!

Thanh Hy thấy cậu không nói gì nên  mới hỏi. Cố Minh gật đầu nói:
- Đúng là có hợp lí hơn.

Thanh Hy vui lắm luôn. Khánh Vy nháy mắt với Thanh Hy một cái còn Cố Minh nét mặt vẫn vậy, chẳng thay đổi chút nào. Sau đó, cả hai quay lên. Khánh Vy lại một mình, nhìn sang bên cạnh.. Hôm nay, cô cũng nhận thấy được rằng mình hơi trầm. Có lẽ cô không có ai để nói chuyện, có lẽ là do cậu không đến để cãi nhau chơi chơi vậy,... Nhưng nghiêng về lí do 2 hơn.

---- Căn-tin----
Khánh Vy, Vân Nhi với Thanh Hy đang ngồi vừa ăn vừa nói chuyện với nhau. Tự nhiên, Nhật Nam đến đập bàn khiến cả ba giật mình tròn mắt lên nhìn. Cậu nở một nụ cười đầy ẩn ý nhìn Vân Nhi khiến tim cô đập nhanh thon thót như sắp rơi ra khỏi lồng ngực. Khánh Vy hỏi:
- Sao lại làm phiền bữa ăn của bản cô nương ta, ngươi muốn gì?!

Nhật Nam vẫn không rời mắt khỏi Vân Nhi nhưng lại giơ tay đẩy Khánh Vy với Thanh Hy sang một bên. Tự nhiên mất chỗ, Khánh Vy kêu lên oai oái. Thanh Hy thì thấy Cố Minh đứng gần đó đang nhìn về phía này thì không dám kêu chỉnh lại váy với đầu tóc ( người ta đang phải giữ hình tượng mờ! )

Sau đó, Nhật Nam nói:
- Kiều Vân Nhi! Mình thích cậu! Làm người yêu mình nhé!

Cả căn- tin náo loạn hẳn lên. Lúc Cố Minh và Nhật Nam đến, bọn nữ sinh đã túm tụm lại ngắm trai + hóng hớt rồi. Giờ nghe thấy lời tỏ tình không- thể - trực - tiếp hơn nàu của Nhật Nam thì tất cả nóng máu hết cả lên. Ngay cả Khánh Vy với Thanh Hy cũng suýt rơi hàm luôn, nhìn nhau ngơ ngác. Cố Minh thì vẫn hờ hững như thế, một phần cũng là do cậu biết trước được việc này.

Nhật Nam vẫn giữ nguyên nụ cười đó, kiên nhẫn hỏi lại lần nữa:
- Được không?!

Vân Nhi thì khỏi nói cô ngạc nhiên đến mức nào. Người còn đờ đẫn ra, không biết hồn phách lạc đến phương nào rồi. Nhật Nam phải lay khẽ vai cô, cô mới ú ớ tỉnh lại.
- Lời cậu nói là thật?!

Nhật Nam gật đầu chắc nịch. Vân Nhi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ biết làm theo con tim mình khi đó, vô thức gật đầu đồng ý cậu. Tất cả hét lên lần 2 đến mức bảo vệ tưởng có chuyện gì hớt hải chạy đến rồi lủi thủi ra về.

Nhật Nam dang tay ra, Vân Nhi nhìn Khánh Vy, Khánh Vy gật đầu ra hiệu cho Vân Nhi. Cô đứng dậy, ôm lấy cậu
Hai người ôm nhau, chỉ vài giây thôi nhưng cũng đã ấm áp lắm rồi.

Thanh Hy nhìn ra chỗ Cố Minh. Cậu đag cười nhẹ, chắc cậu vui lắm. Thanh Hy nghĩ:" hay là mình cũng tỏ tình nhỉ"
Ý nghĩ đó cứ thôi thúc Thanh Hy nhưng cô không dám. Cứ vân vê vải áo, hết cúi xuống rồi nhìn lên. Rồi chẳng dám làm gì cả.

Còn Khánh Vy, tự nhiên cô nghĩ đếm Hàn Phomg. Tối hôm qua cậu đã tỏ tình cô mà. Cô thì chưa kịp nói gì thì Hàn Phong đã về. Tự nhiên cô muốn gặp Hàn Phong lắm luôn. Cô kéo tay Thanh Hy nói:
- Thanh Hy ! Lát xin phép cô cho mình nghỉ 2 tiết cuối nha, mình hơi mệt, mình về trước.

Nói xong , cô chạy đi, để lại cho Cố Minh và Thanh Hy bao thắc mắc....

Trở lại với đôi kia, ôm nhau xong giờ đang ngồi ăn vui vẻ bên nhau, quên luôn sự tồn tại cuả Thanh Hy và Cố Minh. Hai người cũng ăn xong rồi nên bỏ về lớp...
----------------------hết chap 41-----------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top