Chap 40
Trước cửa nhà Khánh Vy
Cố Minh dừng xe lại, Khánh Vy xuống xe, cởi mũ bảo hiểm đưa cho cậu. Khác với Hàn Phong, Cố Minh đi rất thong thả, bình tĩnh nhưng cũng khá nhanh. Khánh Vy thấy an toàn hơn nhưng không thích bằng.
- Cảm ơn cậu! - Khánh Vy nói
- Cậu vào đi!
- Ừ! Bye... - Khánh Vy giơ tay lên tạm biệt, rồi mở cổng đi vào nhà.
Cố Minh đứng lại một lát rồi ra về.
<chuông điện thoại>_của Cố Minh. Cậu dừng xe lại, bắt máy:
- Alo! Hàn Phong à!...
----- Trong nhà-----
Khánh Vy vào nhà, ba mẹ cô đang xem TV, cô nói:
- Con về rồi!
Mẹ cô rối rít hỏi:
- Hàn Phong! Thằng bé sao rồi?!
Khánh Vy nũng nịu nói:
- Mẹ!!! Ai mới là con của mẹ vậy?! Mẹ không thương con gái mẹ đi đường lạnh giá rét run cầm cập mà lại đi thương ai vậy?!
- Trời! Đâu có lạnh lắm. Nhưng Hàn Phong sao rồi?!
Khánh Vy lườm:
-Lại nữa... Con chịu mẹ luôn. Cậu ta khỏi lâu rồi, bị thương có một tý.
- Một tý hay hai tý không quan trọng, quan trọng là nó làm xấu thằng bé đi. Cái mặt nó đẹp như thế mà lại có vết thương thì thật là ...
- Giời ơi! Kệ đi mẹ! Cậu ta còn chưa xót, mẹ xót cái gì! Thôi con lên học đây. Tốn thời gian quá đấy!
- Ơ cái con bé này...
---- Quán bar----
Đây là nơi F3 hay đến. Quán bar này không giống với đa số các quán bar khác. Ở đây không có nhảy nhót, nhạc linh đình, hò hét các kiểu. Những vị khách đến đây thường mang theo một tâm trạng buồn hay cô đơn,.. Những bản nhạc ở đây cũng rất nhẹ nhàng, trầm lắng. Không có bóng chớp, đèn led, chỉ có một ánh sáng vàng yếu ớt, tối nhạt. Không gian ở đây hệt như tâm trạng con người khi đến đây và hệt như cái tên của quán. Quán bar " Myself".
Hàn Phong gọi điện cho Cố Minh đến đây. Khoảng 15' sau, cậu đã có mặt. Cố Minh nhanh chóng đi đến căn phòng mà họ vẫn thường ngồi. Hàn Phong đang ở trong. Hơn nữa, cậu còn uống rượu.
Cố Minh ngồi xuống đối diện nói:
- Nhật Nam đâu?!
- Không đến! - Vừa nói Hàn Phong vừa rót cho Cố Minh một ly đặt đến trước mặt cậu ấy.
- Ừ!
-....- Hàn Phong không nói gì
- Hiếm khi lắm chúng ta mới ngồi riêng với nhau như thế này.
- Đúng! Vì lúc nào cậu với Nhật Nam cũng dán chết lấy nhau, tôi đã từng nghĩ hai cậu...
- Kkk! Vui thật! - Cố Minh cười - Sao nào, có chuyện gì đấy?!
- Không! Chỉ là buồn chán nên gọi cậu đến cho vui thôi.
Cố Minh tựa lưng ra ghế, nói:
- Cậu cũng biết là tôi không giỏi rắc muối mà
- Ừm... Nhưng nhạt nhẽo có khi lại hóa hay thì sao?!
- Thử xem...
Hai người uống rượu và nói chuyện linh tinh với nhau. Khi đã ngà ngà, Hàn Phong mới hỏi:
- Cậu thích ai vậy Cố Minh?!
- Thích?! - Cố Minh tỏ ra không hiểu
- Ừ! Người cậu thích ý?!
Cố Minh không nghĩ ngợi gì, trả lời luôn:
- Không có!
- Chẳng phải là Trịnh Khánh Vy sao?!
Cố Minh nhìn Hàn Phong, còn Hàn Phong thì đang nhìn ly rượu sóng sánh trên tay. Cố Minh hỏi ngược lại :
- Còn cậu?!
- Tôi không biết.
- Theo như tôi được biết Trang Diệu Hy rất thích cậu.
Hàn Phong hờ hững đáp:
- Liên quan?!
- Không! À mà.. Khánh Vy cũng có vẻ thích cậu. - Cố Minh nói xong, tim tự nhiên nhói đau.
Hàn Phong cười khẩy xong uống hết ly rượu trên tay:
- Thái độ của cậu ta vậy là thích sao?! Tôi chưa từng gặp ai ương bướng và vô lý như vậy!
Hàn Phong vớ lấy chai rượu định rót tiếp, Cố Minh đưa tay giữ lấy:
- Cậu không nên uống nhiều quá!
- Haizzz
Lúc này, Cố Minh mới thất vết thương nhỏ nơi khóe miệng cậu, bèn hỏi:
- Miệng cậu sao đấy?!
- Gặp mấy thằng ngáo ý mà, tôi dạy cho chúng một bài học thôi.
- Cậu không phải là người thích lo chuyện bao đồng.
- Ừm... Nhưng nay tôi thích đấy!
Cố Minh không nói gì. Cậu đứng dậy nói:
- Muộn rồi! Về thôi!
- Còn sớm mà! - Hàn Phong đã hơi méo giọng vì uống rượu.
- Gần 10h rồi.
Nói xong, Cố Minh kéo Hàn Phong đứng dậy, khoác tay kéo cậu ra cửa. Sau đó, Cố Minh gọi một chiếc taxi đưa địa chỉ cho tài xế để chở cậu về nhà. Hàn Phong tuy không phải say đến mức không biết gì nhưng vào xe một cái, cậu nằm luôn ra ghế. Cố Minh lắc đầu một cái sau đó lái xe ra về.
---- Trên xe----
Nằm một lúc, Hàn Phong ngồi dậy, khuôn mặt đẹp đẽ của cậu lạnh băng. Cậu nói:
- Đưa tôi đến số nhà A đường B ...
- Tôi rõ rồi. - Tài xế nói. Sau đó chuyển hướng đi theo địa chỉ Hàn Phong nói.
Địa chỉ đó là nhà của Khánh Vy.
-----
Khánh Vy đang học trên nhà. Ba mẹ cô đã đi ngủ. Tự nhiên thấy có tiếng động ngoài cổng, cô mới kéo rèm cửa sổ ra nhìn. Cô thấy bóng người đứng trước cổng, lặng lẽ tựa vào cổng nhà cô không có hành động gì tiếp theo. Cô mới bấm bụng đi xuống xem.
Khi bật đèn ngoài sân lên, cô ngạc nhiên khi thấy Hàn Phong.
" Cậu ta đang làm gì ở đây?! "
Khánh Vy vội vàng chạy ra mở cổng. Mặt cô nhăn lại, tay xua xua trước mũi khi ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.
- Cậu uống rượu à?!
Hàn Phong không trả lời. Cô đến gần, vỗ vào vai cậu một cái. Bất thình lình cậu đổ người về phía trước chực ngã. Cô giữ lại. Hàn Phong nhẹ nhàng ôm lấy cô. Mặt cô nóng bừng lên, cô đẩy cậu ra nhưng không được, cậu ôm cô rất chặt như thể đang muốn nắm giữ một thứ gì.
Hàn Phong cất giọng khàn khàn nói:
- Trịnh Khánh Vy! Tôi thích cậu!
Khánh Vy nghe xong câu nói đó, tim cô đập mạnh hơn bao giờ hết. Cô đẩy cậu ra. Như biết cô khó chịu, Hàn Phong buông tay cô ra.
- Cậu...
- Đừng nói gì cả! - Hàn Phong đưa tay lên miệng cô ngăn lại- Nghe tôi nói... Lúc nào cậu cũng khiến người khác phải lo lắng. Cậu rất hậu đậu hấp tấp đấy có biết không, cậu cần được bảo vệ. Tôi sẽ ở bên cậu...
- Dương Hàn Phong! - Khánh Vy gọi tên cậu..
Hàn Phong không nói gì, quay đầu bỏ đi. Khánh Vy đứng lặng im tại chỗ, không nói được lời nào, cũng không dám đuổi theo. Lúc này, nhìn cái dáng người cao cao của cậu bước đi trong ánh đèn mờ ảo, trông cậu thật cô đơn. Nhưng có lẽ lúc này cậu nên ở một mình, đó là lí do Khánh Vy không dám đuổi theo.
Hàn Phong ra về, Khánh Vy đợi bóng cậu đi khuất hẳn mới đóng cổng đi vào trong nhà. Cả một đêm dài cô mất ngủ. Chỉ nghĩ đến những lời nói của cậu. Cô biết, tận sâu lòng cậu có một nỗi buồn nào đó mà cậu chưa bao giờ nói ra. Có lần cô đã thấy nét mặt buồn buồn của cậu, dù chỉ là một thoáng qua, nhưng cô không dám hỏi.
Người ta nói: kẻ say thì không nói dối. Bây giờ Hàn Phong bảo thích cô, có lẽ là thật. Còn cô thì sao đây?! Cô đã trằn trọc nghĩ về nó mãi cho đến khi thiếp đi lúc nào không biết!!
---------------------- hết chap 40----------
Yêu các bạn đã đọc truyện của mình! Cảm ơn đã ủng hộ mình! ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top