Chap 4

Giờ nghỉ trưa.

Đang cất sách vở của tiết trước đi thì Vân Nhi đến gọi Khánh Vy:
- Khánh Vy!!- Kèm theo đó là cái vẫy tay và một nụ cười
- Mình đây! Đợi mình chút. - Khánh Vy nói vọng ra

Sau đó hai người đến căn-tin...

Trên đường đi, Khánh Vy và Vân Nhi gặp F3 đang ngồi ở ghế đá. Cố Minh và Nhật Nam đứng, Hàn Phong đang ngồi cúi đầu xuống. Hai tay cậu đặt lên trán miết miết. Gương mặt có chút sầu não..

" Cậu ta làm sao vậy nhỉ?!"- Khánh Vy nghĩ thầm nhưng vẫn tiếp tục bước đi.

---- tại căn-tin ----
Hai người chọn món xong thì ngồi vài một cái bàn trống.

Vân Nhi nói luôn: Cảm ơn cậu đã tìm chiếc móc khóa cho mình! Đối với mình nó rất quan trọng. Đó là kỉ niệm duy nhất còn lại của mình với mẹ. Mình không thể làm mất được.

- Mẹ cậu....
- Mẹ mình mất do vụ hỏa hoạn. Nhà mình với mấy nhà xung quanh đều cháy hết. Hôm đó ba mình đi làm, mình đi học nên mới thoát được. Còn mẹ mình và những người khác đều mất hết... - Vân Nhi xúc động nói

- Xin lỗi! Mình không nên hỏi - Khánh Vy áy náy
- Không sao- Vân Nhi mỉm cười - Chuyện xảy ra cũng lâu rồi mà. Chúng ta ăn thôi.

Sau đó hai người nói chuyện khác để thay đổi không khí. Hai người nói chuyện rất hợp nhau nên cười suốt à.

Bỗng Vân Nhi nói với vẻ mặt ghen tỵ:
- Mình ghen tỵ lắm nha! Cậu được học chung lớp với F3.
- Haizzz.. Phiền phức chết đi được ý. Đi đâu cũng bị người ta nhìn với nói linh tinh à?!
- Cũng phải thôi! Ba cậu ấy nổi tiếng lắm mà! Đi đến đâu gái đổ đến đấy. Ôi! Trái tim nhỏ bé của tôi!... - Vân Nhi chắp hai tay vào ngước mắt lên nói

Khánh Vy chỉ biết cười trừ...
- À. Thực ra người tìm móc khóa cho cậu là Nhật Nam đấy! Cậu ấy nhặt được ở đâu ý xong mình xin lại cho cậu đấy.
- Oh! Vậy hả? Trời ơi.. Hạnh phúc quá! Cậu có biết mình mê Nhật Nam lắm không? Cậu ấy rất thân thiện chứ không như Hàn Phong với Cố Minh.
- Thôi! Chị cho em xin đi! Ăn đi chị ạ!

Hai người lại cười rất vui vẻ
- Từ mai hai chúng mình cứ đi ăn cùng nhau như vậy nhé! Mình mới đến đây chẳng có lấy một mống bạn nào cả. - Khánh Vy khoác tay Vân Nhi như kiểu hai người là bạn thân lâu năm vậy.

- Ừ! Không có bạn cũng phải thôi! Lớp cậu cũng "nhiều" nữ quá mà. - Vân Nhi nói

Hai người nói chuyện một lúc thì thấy cũng sắp hết giờ nghỉ trưa rồi nên tạm biệt nhau ai về lớp đấy.

---- Trong lớp ----
Khánh Vy vào lớp thì đã thấy Hàn Phong rồi. Đang ngồi xoay bút, hình như là đang suy nghĩ một bài lập trình nào đó, cô im lặng ngồi xuống bên cạnh.

Không khí trầm khiến Khánh Vy thấy như thiếu thiếu cái gì.

Cạch... Là bút của Hàn Phong rơi xuống đất. Ngay dưới chân Khánh Vy. Cô vội vàng cúi xuống nhặt.

- Aww! - Khánh Vy đặt cái bút lên bàn rồi lấy tay xoa trán.
Hai người đập đầu vào nhau. Hàn Phong cũng cúi xuống nhặt mà

- Đau lắm à!- Khánh Vy thấy hơi lạ. Giọng điệu này không giống hôm qua, ngang tàng phách lối.
- Ừm... Không sao! - Khánh Vy trả lời cho có. Cô nuốt nỗi đau xuống cô biết cậu ấy cũng đau như cô

- Sao cậu không gào gáy lên như hôm qua ý?! Hả bà chằn, nay ốm à?!
- Cậu... Gọi là bà chằn đấy hả? - Khánh Vy bắt đầu nói hơi to chút

Hàn Phong chỉ tay vào người Khánh Vy bình thản nói :
- You đó! Ở đây ngoài tôi với cậu ra thì còn ai đâu mà cậu hỏi

Khánh Vy gạt tay cậu đang chỉ vào mình xuống nói:
- Cậu hay quá ha! Đáng lẽ ra cậu phải cảm ơn với xin lỗi tôi đấy. Cậu không nói tôi đã tha cho rồi thì thôi đi. Đã thế còn không biết thân biết phận nói ai là bà chằn hả?! Tôi mà là bà chằn thì cậu là bố của bố của bố bố bố bà chằn ý. Từ mai đừng hòng tôi nhặt đồ cho cậu. Rơi thì cậu cúi xuống chân tôi mà nhặt nhá! Đúng thật là... Cậu ngứa đòn à?! - Khánh Vy nói một hơi dài

Hàn Phong không nói gì chỉ đáp lại bằng một nụ cười. Nghe Khánh Vy mắng mỏ, cậu bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng, bỗng cảm thấy vui vui:
- Tôi nói cậu biết nha! - Hàn Phong chống tay xuống bàn rồi tựa đầu vào tay nói
- Sao?! Lại cái gì nữa?!
- Nhìn lúc cậu tức giận ý! Mặt cậu buồn cười không nhịn được. Nhìn giống... Để xem nào.... À.. Giống Annabell. Hahaaa

Khánh Vy nghe xong tức thở ra khói, mặt đỏ bừng bừng. Tay nắm vài giơ lên dọa Hàn Phong:
-  Cậu ăn trưa xong vẫn còn đói đúng không! Bây giờ cậu thích ăn mấy quả đấm này!
- Đúng! Còn đói... Cậu giỏi đấm được bao nhiêu thì tôi ăn bằng đấy!
- Cậu...đừng tưởng tôi không dám.- Khánh Vy đấm vài không khí mấy cái xong quay lại lấy sahs vở tiết sau ra.

- Sao? Không đấm được phải không? Cần tôi dạy à?!

Bất thình lình, cô quay sang đấm mạnh vào vai cậu một cái. Nhưng như đấm vào sắt thép, Khánh Vy rụt tay lại xoa xoa. Đánh người mà mình lại đau hơn. Cô quay ra. Mặc kệ Hàn Phong cười bớ lớ...

Nhật Nam và Cố Minh về chỗ thấy Khánh Vy đang xoa tay, Nhật Minh nói:
- Cố Minh à! Bọn mình hình như đã bỏ lỡ chuyện vui gì rồi!

- Vui cái con khỉ! - Khánh Vy nói
- Ừ. Đúng là rất vui. Kiểu như có một con Annabell đang tức giận muốn đánh mình nhưng lại tự làm đau mình ý.

- Vậy à! - Nhật Nam và Cố Minh đều nhìn sang cô Annabell Khánh Vy
- Mai đừng dại gì mà đánh Hàn Phong! Khỏe dùng sức yếu dùng mưu. Mình khuyên cậu vậy! - Cố Minh nói

Sau đó cả ba người đều cười. Chủ có Khánh Vy ngẫm thấy Cố Minh nói cũng đúng bèn bắt đầu lập trình ra trong đầu mình một cách nào đó để " trả thù" Hàn Phong...

--------------------------hết chap 4--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top